NHỮNG NGÓN TAY NHỎ KÉO GẦN LẠI
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng mỏng len qua rèm cửa, rọi vào khuôn mặt bé con đang ngủ say giữa chiếc giường ấm áp. Domiia ôm chú gấu bông quen thuộc, chân đá chéo qua tấm chăn, miệng khẽ chu lên như đang mơ thấy một câu chuyện vui.
Santa ngồi trên mép giường, ánh mắt dịu dàng nhìn con. Anh đưa tay vuốt nhẹ lên tóc Domiiamái tóc mềm như tơ lụa, còn vương mùi dầu gội trẻ em dịu nhẹ.
Perth đứng ở cửa, im lặng. Anh đã thức dậy từ sớm, dọn bữa sáng, rửa sạch bát đũa của bữa tối hôm qua – bữa ăn chưa từng được đụng đến.
Santa quay lại, ánh mắt của họ chạm nhau. Không ai nói gì, nhưng không còn căng thẳng, không còn oán trách. Chỉ còn một khoảng yên lặng chín muồi – thứ chỉ có thể đến sau những giọt nước mắt và những giấc ngủ nặng trĩu.
Một âm thanh kéo họ ra khỏi khoảng lặng ấy.
Domiia dụi mắt, ngồi dậy, đôi mắt to tròn mơ màng nhìn hai người.
"Ba nhỏ..." – bé gọi, tay vươn ra với Santa.
Santa lập tức cúi xuống, ôm con vào lòng. "Dậy rồi à con? Con có mơ thấy gì không?"
Domiia gật gật đầu. "Con mơ thấy ba nhỏ giận ba lớn. Rồi... ba lớn đi mất tiêu."
Santa sững lại, nhưng chưa kịp phản ứng thì Perth đã bước vào phòng, ngồi xuống cạnh họ.
Anh cầm lấy bàn tay nhỏ xíu của Domiia, hôn lên mu bàn tay bé.
"Ba lớn không đi đâu hết." Perth nói khẽ
"Ba lớn xin lỗi con. Hôm qua ba lớn và ba nhỏ cãi nhau, nhưng không phải vì con, hiểu không? Là vì người lớn mệt quá mà quên mất cách nói chuyện nhẹ nhàng"
Domiia nhìn anh, môi mím lại, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc lần nữa. Nhưng rồi, bé vươn tay ra, tay phải nắm Santa, tay trái nắm Perth rồi ghép hai bàn tay của họ lại với nhau.
"Ba lớn, ba nhỏ...nắm tay nhau đi. Như hôm con bệnh, 2 ba cùng dắt con đi khám. Con thích như vậy..."
Santa cắn môi. Đôi mắt anh đỏ hoe, nhưng lần này không phải vì đau, mà vì trái tim anh mềm ra vì đứa con bé bỏng trước mặt.
Perth nắm lấy tay Santa thật chặt. Không cần lời nói, chỉ một cái siết nhẹ thôi, họ biết rằng mình vẫn còn ở đây vì nhau và vì đứa bé giữa họ.
⸻
Buổi chiều hôm đó, cả gia đình quyết định không đi đâu cả. Không lịch trình, không lời mời, không hợp đồng quảng cáo.
Chỉ có 3 người, một chiếc lều vải nhỏ dựng tạm trong phòng khách, một đống gối ôm thành núi, và những tràng cười vang không ngớt của Domiia.
"Ba lớn là siêu nhân!"
Domiia cười khúc khích khi Perth nâng lên cao
"Còn ba nhỏ là bác sĩ cứu siêu nhân."
Santa nhìn cảnh đó, bỗng bật cười: "Ủa, sao không phải ba nhỏ là hoàng tử hả con?"
Domiia nhíu mày suy nghĩ, rồi trả lời rành rọt như đã chuẩn bị sẵn:
"Vì ba nhỏ nhỏ hơn, ba nhỏ là người ôm con đi ngủ mỗi tối. Ba lớn thì ôm gấu bông...nhưng hay trốn việc"
Santa không nhịn được nữa, bật cười, kéo Perth xuống ghế sofa:
"Thấy chưa? Bị con vạch trần rồi nha"
Perth làm mặt xấu, giả vờ ôm đầu:
"Ba lớn đầu hàng. Từ nay không trốn nữa. Domiia nói gì ba cũng nghe hết."
Domiia chạy đến ôm cổ cả 2, gối đầu vào vai họ:
"Ba lớn đừng đi hoài nữa. Ba nhỏ cũng đừng buồn. Cả 2 ba ôm con ngủ mỗi tối nha."
Perth nhìn Santa. Santa cũng nhìn lại anh. Không cần nói thêm lời nào.
Tình yêu không phải lúc nào cũng êm đềm. Có khi nó là những trận cãi vã, là sự mỏi mệt, là nước mắt rơi trong vô thức. Nhưng chính một cái chạm tay nhỏ xíu, một câu nói ngây thơ, đã khiến họ tỉnh lại.
Họ không chỉ là người yêu. Họ là một gia đình.
⸻
Khi người lớn quên cách yêu nhau dịu dàng, đôi khi, chính trẻ con sẽ nhắc họ nhớ lại.
"Ba lớn" và "ba nhỏ", 2 cái tên đơn giản nhưng đầy ấm áp, là cả thế giới với một đứa trẻ. Và khi cả hai bàn tay ấy cùng nắm lấy một bàn tay nhỏ bé, thế giới ấy sẽ luôn nguyên vẹn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com