Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Bangkok không chỉ có ánh đèn hào nhoáng của những tòa cao ốc, cũng không chỉ có sự xa hoa của giới thượng lưu. Ẩn sau lớp vỏ ngoài tráng lệ ấy là những thế lực ngầm nắm quyền chi phối cả nền kinh tế lẫn chính trị. Trong số đó, hai cái tên đứng đầu mà bất cứ ai nhắc đến cũng phải dè chừng: Sukumpantanasan và Udompoch.

Gia tộc Sukumpantanasan khét tiếng với mạng lưới kinh doanh trải dài từ bất động sản, tài chính, cho đến hệ thống câu lạc bộ ngầm và chuỗi casino ở nhiều quốc gia. Đứng sau ánh hào quang ấy là những mối quan hệ mờ ám, cùng sự tàn nhẫn trong cách loại bỏ đối thủ. Người đời gọi bọn họ là "đế chế máu" nơi không có chỗ cho kẻ yếu.

Ngược lại, gia tộc Udompoch trỗi dậy như một biểu tượng lạnh lùng, tinh vi và sắc bén. Họ không ồn ào, không phô trương, nhưng mọi thương vụ họ chạm tay vào đều hóa thành vàng, và kẻ nào chống đối đều biến mất không dấu vết. Trên thương trường, Udompoch là "lưỡi dao giấu trong nhung", càng ít khi ra tay thì càng khiến thiên hạ run sợ.

Giữa hai thế lực tưởng như đối nghịch ấy lại tồn tại một ràng buộc: một hôn ước từ thế hệ trước. Một khế ước máu, vừa là thỏa thuận hòa bình vừa là sợi xích trói buộc hai đứa trẻ ngay từ khi chưa kịp hiểu thế nào là tự do.

Perth Tanapon Sukumpantanasan – quý tử độc nhất của nhà Sukumpantanasan, 24 tuổi. Người ta thường thấy hắn trong những bữa tiệc xa hoa, dáng vẻ bất cần, nụ cười đủ làm rung động cả căn phòng. Đẹp trai xuất sắc, tự tin đến mức ngạo nghễ, nhưng sau lớp mặt nạ ăn chơi ấy là một cái đầu thông minh không ai ngờ. Perth được gọi là "kẻ chơi cờ ngông cuồng" bởi hắn luôn nắm rõ ván bài, chỉ là không thích phô ra.

Santa Pongsapak Udompoch – con trai nhà Udompoch, 22 tuổi. Khác với Perth, Santa bước ra ánh sáng thương trường từ rất sớm. Vẻ ngoài mong manh, đôi mắt lạnh như hồ nước sâu không đáy, đôi môi mỏng luôn giữ một nụ cười vừa lịch thiệp vừa xa cách. Người ta lầm tưởng cậu chỉ là một bông hoa đẹp nhưng yếu ớt; cho đến khi tận mắt chứng kiến cách Santa đàm phán, hạ gục đối thủ bằng vài câu nói sắc lẹm. "Thiên tài kinh doanh", "con cờ hiểm" - đó là cách giới thượng lưu gọi cậu.

Và rồi, khi thế hệ trước quyết định thực hiện lời hứa năm nào, cái tên Perth và Santa một lần nữa được đặt cạnh nhau. Không phải trong một thương vụ, cũng chẳng phải trong một bàn đàm phán, mà trong một hôn ước định mệnh.

Một cuộc liên minh giữa hai gia tộc máu lạnh. Một cuộc hôn nhân không thể thoát.
Và hai chàng trai – một kẻ bất cần, một kẻ lạnh lùng – sẽ phải đối diện với nhau

Cái chết đến nhanh như một nhát dao trí mạng, xé toạc sự yên bình mong manh của đế chế Sukumpantanasan.

Đêm đó, giữa căn biệt thự lộng lẫy, người đứng đầu gia tộc Sukumpantanasan đột ngột ngã gục trong phòng làm việc. Báo cáo y tế ghi là "đột quỵ", nhưng chẳng ai tin một kẻ máu lạnh, khỏe mạnh và luôn được bảo vệ kỹ càng như ông ta lại có thể ra đi quá dễ dàng. Thuốc men, áp lực, hay một bàn tay nào khác? Không ai biết, cũng không ai dám hỏi.

Ngày đưa tang, gương mặt Perth không hề có một giọt nước mắt, chỉ là ánh mắt sâu hoắm đến đáng sợ. Hắn vẫn khoác bộ suit đen hoàn hảo, đứng lạnh lùng giữa hàng trăm ánh nhìn dò xét. Ở tuổi 24, hắn đột ngột trở thành người kế thừa duy nhất. Thế nhưng sau lưng, những lời xì xào bắt đầu nổi lên:

"Đứa công tử ăn chơi đó mà gánh cả Sukumpantanasan sao?"
"Nó chỉ biết nướng tiền trong bar, ngoài gái gú với tiệc tùng thì có gì?"
"Không đủ tàn nhẫn, không đủ bản lĩnh. Nó không xứng."

Vài ngày sau tang lễ, không khí trong biệt thự Sukumpantanasan vẫn nặng nề. Trong một căn phòng họp nhỏ được cách âm tuyệt đối, chỉ có bốn người hiện diện: mẹ của Perth, cha mẹ nhà Udompoch và Santa.

Không có sự chứng kiến của cổ đông hay đàn em, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc và mùi hương gỗ trầm phảng phất. Mẹ Perth mở lời trước, giọng khàn đi vì mất mát nhưng vẫn cứng rắn:
"Đã đến lúc hôn ước giữa hai nhà được thực hiện."

Perth ngồi khoanh tay, khóe môi nhếch thành nụ cười nhạt, ánh mắt khinh khỉnh:
"Tôi không cần một cuộc hôn nhân gượng ép để giữ ghế. Tôi có người của mình rồi."

Không khí chùng xuống. Mẹ hắn thoáng nhắm mắt, còn cha Santa chỉ khẽ gõ tay xuống bàn, ánh mắt sâu thẳm như đã liệu trước phản ứng này.

Santa ngồi im lặng hồi lâu, rồi chậm rãi cất lời. Giọng cậu không lạnh cũng chẳng ấm, chỉ đều đều, nhưng lại như lưỡi dao mỏng cắt ngang không gian:
"Anh có thể từ chối. Nhưng nếu vậy, cả Sukumpantanasan sẽ bị xé nát ngay trong vòng một tháng. Nếu không có gia đình tôi, những kẻ đang muốn nuốt lấy gia tộc anh sẽ có lý do để công khai đạp đổ. Anh muốn lãnh đạo? Anh muốn chứng minh anh xứng đáng ngồi lên chiếc ghế đó? Cưới tôi. Ngoài cái tên Udompoch, không cái tên nào đủ sức khiến chúng phải ngậm miệng."

Perth siết chặt nắm tay, gằn giọng:
"Cậu nghĩ tôi dễ dàng để bị ép sao?"

Santa khẽ nhếch môi, điềm tĩnh đến mức khiến không khí ngột ngạt hơn:
"Không phải ép. Là điều kiện. Muốn giữ ghế, cưới tôi. Không thì tất cả sẽ sụp."

Perth siết chặt nắm tay, tim dội mạnh trong lồng ngực. Hắn ghét bị dồn ép. Hắn càng ghét việc số phận như đang trói buộc mình. Nhưng trong ánh mắt lạnh lùng kia, hắn thấy một thứ gì đó không thể đoán định được — một sức mạnh, một sự kiên quyết không giống bất kỳ ai.

Santa vẫn giữ vẻ mặt bình thản, không để lộ ra chút gì. Chỉ có cậu mới biết, đằng sau lớp vỏ ấy là bao năm chờ đợi, bao năm đem một hình bóng cất giấu tận đáy lòng.

Không gian căn phòng nhỏ nặng trĩu đến mức từng nhịp thở cũng nghe như tiếng dao cắt vào da thịt.

Perth dựa lưng vào ghế, gương mặt điển trai phủ bóng tối, đôi mắt sáng rực lửa giận. Từ khi sinh ra, hắn chưa từng bị ai ép làm điều mình không muốn. Vậy mà giờ đây, giữa cái tang cha chưa kịp nguội, hắn bị trói chặt trong một ván cờ không đường lui.

"Cưới ư?" hắn nhếch mép, nụ cười gằn đầy châm biếm. "Tôi phải cưới cậu ta chỉ để giữ cái ghế mà mấy người cho rằng tôi không xứng sao?"

Santa không đáp. Chỉ nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt sâu thẳm, điềm nhiên đến lạnh lẽo.

Trong lúc ấy, bàn tay người mẹ đặt lên đùi con trai dưới gầm bàn, khẽ siết. Một cái siết nhẹ nhưng đủ truyền đi trăm nghìn lời không thể nói: Con phải làm, Perth. Vì cha con. Vì gia tộc này.

Perth khựng lại. Tim hắn co thắt. Trước mắt như hiện lên hình ảnh người cha từng đứng hiên ngang, từng dạy hắn phải biết bảo vệ dòng họ bằng mọi giá. Đột nhiên, cái cảm giác thua thiệt, bị dồn ép, biến thành một nỗi đau nghẹn lại nơi cổ họng.

Hắn quay sang, ánh mắt bắt gặp cái nhìn đầy trông đợi của mẹ. Người phụ nữ ấy đã mất chồng, giờ chỉ còn lại hắn. Hắn không thể để bà mất nốt tất cả.

Một khoảng lặng dài trôi qua.

Cuối cùng, Perth bật ra một tiếng cười khan, đầy chua chát. Hắn ngẩng đầu, ánh nhìn xoáy thẳng vào Santa, giọng nói trầm khàn, từng chữ nặng như đinh đóng:
"Được. Tôi chấp nhận cuộc hôn nhân này."

Trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm giác như mình đã nuốt cả máu và lửa vào bụng. Một sự nhượng bộ nhục nhã, nhưng cũng là lời thề âm thầm: hắn sẽ không để gia tộc mà cha gầy dựng suốt đời sụp đổ.

Santa chỉ khẽ gật đầu, nét mặt không đổi. Bình thản, lạnh lùng, như thể cậu chưa từng mong chờ điều gì khác ngoài câu trả lời đó.

Nhưng tận sâu trong đôi mắt ấy, một tia sáng vừa lóe lên — thứ ánh sáng của một kẻ đã chờ đợi quá lâu, cuối cùng cũng nắm được điều mình muốn.

Câu nói vừa dứt, Perth đẩy ghế đứng dậy. Tiếng gỗ nghiến xuống sàn nghe chát chúa, như một cú đấm vào không gian vốn đã căng đặc. Hắn không nhìn ai thêm một giây nào, chỉ bước thẳng ra ngoài. Bóng lưng cao lớn, kiêu ngạo ấy khuất dần sau cánh cửa nặng nề, để lại sự im lặng trĩu xuống cả căn phòng.

Santa dõi theo, ánh mắt thoáng chùng xuống. Đã chờ nhiều năm, cuối cùng cũng nghe được câu "chấp nhận", vậy mà cái cảm giác trong lòng chẳng có chút nào gọi là vui vẻ. Nỗi cay đắng lặng lẽ dâng lên, nhưng cậu vẫn giữ nguyên vẻ ngoài bình thản.

Mẹ Perth vội lên tiếng, giọng khẽ run nhưng cố gắng dịu dàng:
"Xin mọi người đừng trách, nó còn quá đau vì cái chết của cha nó..."

Santa khẽ lắc đầu, đôi môi cong nhẹ, giọng điềm nhiên:
"Không sao. Tôi hiểu."

Người cha nhà Udompoch đặt tách trà xuống, ánh mắt sắc lạnh, giọng trầm ổn như định đoạt mọi chuyện:
"Vậy thì hôn lễ sẽ sớm được cử hành. Càng nhanh càng tốt. Cả hai gia tộc cần sự ràng buộc này ngay lúc này."

Trong căn phòng tràn ngập mùi gỗ trầm, quyết định đã được định đoạt.
Một hôn lễ sẽ diễn ra.
Một cuộc hôn nhân bắt đầu từ bi kịch và ép buộc.

Còn tình yêu, hay hận thù, chỉ vừa mới khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com