Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Chiếc Porsche dừng trước sảnh trụ sở tập đoàn. Perth bước xuống trước, dáng người cao lớn trong bộ vest đen cắt may tỉ mỉ, ánh mắt điềm tĩnh nhưng đầy uy quyền. Santa theo sau, vest trắng ngà nổi bật, không đi sau lưng mà song hành bên cạnh Perth, tạo nên hình ảnh "chủ tịch và người bạn đời" đồng hành cùng nhau.

Bên trong phòng họp, hàng loạt cổ đông lớn nhỏ đã ngồi kín, không khí căng thẳng. Tất cả ánh mắt đều hướng về Perth khi anh tiến đến ghế chủ tọa. Santa ngồi ngay bên cạnh, dáng ngồi thẳng tắp, im lặng nhưng ánh mắt quan sát sắc bén.

Phòng họp rộng lớn sáng đèn. Tất cả cổ đông quan trọng đều có mặt, gương mặt căng thẳng, chờ xem cậu chủ trẻ Sukumpantanasan sẽ xử lý thế nào. Trên ghế chủ tọa, Perth với gương mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt sắc lạnh. Bên cạnh hắn, Santa ngồi thẳng lưng, lặng im quan sát, như một cái bóng không cần lên tiếng nhưng luôn tạo áp lực vô hình.

Một cổ đông đứng lên, giọng nghiêm nghị:
"Chủ tịch Tanapon", kế hoạch mở rộng sang mảng bất động sản thương mại anh vừa đưa ra, liệu có quá mạo hiểm trong bối cảnh kinh tế hiện tại?

Phòng họp lặng đi. Perth khẽ gật, môi nhếch nhẹ:
"Nếu chỉ nhìn thấy mạo hiểm thì chẳng ai dám bước đi. Nhưng tôi không phải kẻ liều. Bản phân tích thị trường mà các vị nhận được trên bàn đã chỉ rõ khu vực này đang có tốc độ tăng trưởng gấp ba lần trung bình. Chúng ta tiến vào không phải để thử vận may, mà để chiếm lĩnh trước khi đối thủ kịp phản ứng."

Một tràng xì xào vang lên. Một cổ đông khác chau mày:
"Nhưng những dự án này đòi hỏi vốn đầu tư không nhỏ. Chúng tôi muốn nghe rõ ràng hơn về thời gian hoàn vốn và mức lợi nhuận kỳ vọng."

Perth hơi nghiêng người về phía trước, giọng dứt khoát:
" Ba năm hoàn vốn. Năm thứ tư bắt đầu có lãi. Lợi nhuận ròng tối thiểu 18%. Con số này không phải tôi bịa ra để làm đẹp bản báo cáo. Đó là dựa trên hợp đồng nguyên tắc đã ký với ba tập đoàn nước ngoài. Nếu cần, tôi sẽ cho mở lại hồ sơ để quý vị xem ngay bây giờ."

Cả phòng ồ lên khe khẽ. Gương mặt vài người đổi sắc. Santa lúc này chỉ đưa mắt sang Perth, ánh nhìn vừa lạnh nhạt vừa chứa một tia hài lòng kín đáo.

Một cổ đông lớn tuổi chống tay lên bàn, gằn giọng:
"Nhưng dạo này chúng tôi thấy ảnh hưởng của nhà Udompoch trong công ty ngày một lớn. Xin hỏi Chủ tịch Tanapon, tập đoàn này có còn thực sự do gia tộc Sukumpantanasan nắm giữ không?"

Không khí nặng nề như chì. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Perth.

Hắn bật cười khẽ, lạnh như băng:
"Các vị lo xa rồi. Tôi là con trai duy nhất của cố Chủ tịch. Tôi ngồi đây, điều hành ở đây, dưới danh nghĩa Sukumpantanasan. Nhà Udompoch không điều khiển tôi, càng không chiếm lấy công ty này. Họ chỉ là đối tác, và cũng là gia đình. Nhưng quyền quyết định cuối cùng... "— hắn dừng lại, ánh mắt quét qua từng gương mặt, giọng nặng tựa thép — "...vẫn thuộc về tôi."

Không ai còn lên tiếng. Một vài người quay sang nhìn nhau, bất giác lùi lại trong im lặng.

Santa ngồi im, nhưng khóe môi khẽ cong, như vừa chứng kiến màn trình diễn đúng như cậu mong đợi.

Cuộc họp kết thúc, cổ đông lần lượt đứng dậy rời khỏi phòng, ai cũng giữ thái độ kín kẽ hơn so với lúc bước vào. Perth vẫn ngồi yên, hai tay đan lại trước mặt, ánh mắt nhìn thẳng, không để lộ cảm xúc.

Santa đứng lên trước, khẽ chỉnh lại ve áo vest, rồi bước đến bên hắn. Trong không khí còn phảng phất mùi cà phê và khói thuốc, giọng Santa trầm tĩnh vang lên:

" Hôm nay anh làm rất tốt. Không còn là cái bóng mờ nhạt trong phòng họp nữa."

Perth nghiêng đầu, liếc nhìn cậu, mày khẽ nhíu lại.
"Cậu khen tôi à? Nghe lạ đấy."

Santa hơi nhếch môi, không hẳn là cười, không hẳn là trêu:
"Tôi không cần phải nịnh anh. Nếu anh giỏi, tôi sẽ công nhận. Và hôm nay... anh đã khiến tất cả phải nhìn anh bằng con mắt khác."

Perth không đáp ngay, chỉ im lặng vài giây rồi đứng dậy, khoác áo vest lên vai. Đôi mắt hắn thoáng ánh lên chút gì đó không phải kiêu ngạo, mà là cảm giác được khẳng định.

Santa nhìn thấy rõ, trong lòng cũng dâng lên một niềm vui âm thầm, nhưng cậu vẫn giữ giọng điệu điềm tĩnh:
" Tiếp tục như thế. Anh có thể làm được nhiều hơn thế nữa. Không cần tôi xen vào, anh vẫn kiểm soát được tình hình. " Santa tiếp lời, giọng trầm và chắc. 

" Đây mới là người thừa kế của Sukumpantanasan mà tôi muốn thấy."

Perth đứng lên, chỉnh lại cà vạt, cố giữ vẻ thản nhiên. Nhưng trong lòng, một chút ấm áp kỳ lạ cứ len vào.

Hắn quay đi, giấu nụ cười đang muốn bật ra. Nhưng bước chân lại nhẹ tênh, trái tim đập rộn ràng lạ thường. Lần đầu tiên... Perth nhận ra mình đang mong chờ những lời công nhận từ Santa nhiều đến thế nào.

Cả buổi chiều hôm đó, dù bận họp và xử lý giấy tờ, khóe môi hắn vẫn vô thức nhếch cao. Nhân viên nhìn vào tưởng Chủ tịch đang có một thương vụ béo bở nào đó. Chỉ có một mình Perth mới biết, tất cả chỉ vì một câu khen giản đơn của Santa.

Chiều hôm ấy, Santa vừa ký xong chồng hồ sơ cuối cùng thì đứng dậy, định xách áo vest rời công ty sớm để ghé qua nhà mẹ. Đã lâu cậu chưa có một bữa cơm đàng hoàng với bà.

Thế nhưng khi bước đến hành lang, ngay trước cửa phòng tổng giám đốc của mình, Santa bất ngờ khựng lại. Perth đang đứng đó, khoanh tay dựa vào tường, vẻ mặt bình thản nhưng ánh mắt lại sáng hơn thường ngày.

" Ra rồi à." Perth lên tiếng trước, giọng nửa lười nhác nửa chờ đợi. 

"Đi tập với tôi."

Santa hơi nhướng mày:
" Tôi có việc bận."

Perth nhếch môi, tiến lại gần một bước:
" Bận gì chứ? Một ngày bỏ tập thì tôi cũng chẳng chết đâu. Nhưng cậu không muốn nhìn thấy tôi giỏi hơn mình nhanh hơn sao?"

Santa nhìn thẳng hắn, định mở miệng từ chối lần nữa. Nhưng ánh mắt Perth hôm nay khác hẳn — không còn sự thách thức rỗng tuếch, mà mang theo chút háo hức, chờ đợi thật sự.

Hắn tiếp lời, giọng hạ thấp, dường như không muốn bỏ lỡ cơ hội:
— Đi cùng tôi. Coi như... tôi mời.

Santa thoáng sững lại. Một giây im lặng lướt qua, rồi cậu khẽ thở dài, bước thẳng về phía thang máy.
— Được rồi. Đi.

Perth thoáng cười, nụ cười không giấu được sự vui vẻ.

Trên đường xuống hầm xe, Santa chỉ im lặng, trong lòng thầm nghĩ: Xem ra hôm nay phải dời buổi cơm với mẹ qua ngày khác rồi...

Trong phòng tập, Perth với Santa đang quấn găng, chuẩn bị vào hiệp mới. Từ sau hôm Santa chịu thua, Perth càng hăng hơn, nhất định trận nào cũng muốn đấu trực diện, không chịu nhường. Santa thì ngoài miệng trêu chọc nhưng vẫn tập trung chỉ cách, nhiều lần cố tình để Perth bắt bài.

Sau gần nửa tiếng quần thảo, cả hai cùng thở dốc, áo đẫm mồ hôi. Perth buông găng, hất mặt cười:
— Tôi đi mua nước, cậu nghỉ đi, tí đánh tiếp.

Không chờ Santa đáp, hắn rời phòng, để lại Santa một mình ngồi xuống ghế dài. Cậu vừa tháo găng ra thì phía sau cất lên một giọng trầm quen thuộc:

— Lâu quá rồi, Santa... vẫn phong độ như ngày nào.

Santa quay lại. Ở ngưỡng cửa, Arthit đứng đó, áo sơ mi đen mở hai cúc trên, dáng vẻ vừa nhàn tản vừa nguy hiểm. Hắn bước vào, ánh mắt nhìn cậu chẳng che giấu gì tham vọng.

Santa thản nhiên đứng dậy, lau mồ hôi nơi thái dương:
— Arthit. Lâu không gặp.

— Tôi tưởng cậu sẽ quên tôi rồi chứ. — Arthit cười, giọng mang chút mỉa mai. — Nhưng tôi thì không. Từ xưa đến giờ, hình ảnh của cậu... chưa bao giờ phai trong đầu tôi.

Santa cong môi, nửa như cười nửa như châm biếm:
— Anh vẫn vậy, vẫn thích nói những câu khiến người ta hiểu lầm.

— Không phải hiểu lầm. — Arthit áp sát thêm, giọng hạ thấp. — Tôi thật sự muốn có cậu.

Bề ngoài Santa vẫn giữ bình tĩnh, đôi mắt thản nhiên như không, nhưng trong lòng lại thoáng nhíu lại. Cậu hiểu rõ, đối với Arthit, "muốn có" chẳng bao giờ chỉ là lời nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com