Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Bữa ăn kết thúc, cả ba bước ra trước nhà hàng. Arthit rất tự nhiên đi bên cạnh Santa, còn Perth theo phía sau, gương mặt chẳng giấu được vẻ khó chịu.

Ngay khi nhân viên nhà hàng đưa chìa khóa xe, Arthit nghiêng người mỉm cười:
" Để anh đưa em về khách sạn, cũng tiện trò chuyện thêm vài câu."

Santa chưa kịp đáp thì Perth đã bước tới, đứng chắn ngay trước mặt Arthit. Ánh mắt hắn sắc lạnh, giọng nói trầm thấp:
"Không cần.  Chúng tôi ở chung phòng, tôi đưa cậu ấy về tiện hơn anh."

Bầu không khí thoáng chốc nặng nề. Arthit nhướng mày, nhìn Perth đầy thách thức:
"Tôi là người mời Santa đi ăn, dĩ nhiên tôi có trách nhiệm đưa em ấy về an toàn. Còn anh... thật ra có cần thiết phải xen vào mọi lúc mọi nơi như vậy không?"

Santa lúc này chỉ lặng lẽ quan sát, khóe môi cong nhẹ, giống như đang xem kịch vui.

Perth tiến lên một bước, đứng sát Santa, ánh mắt không rời Arthit:
— Tôi là chồng hợp pháp của cậu ấy. Thế đủ để tôi xen vào chưa?

Arthit thoáng sững lại, nhưng rồi lập tức bật cười:
" Chồng trên giấy tờ thôi. Chưa chắc trong lòng Santa anh đã có chỗ đứng."

Lời hắn vừa dứt, bầu không khí căng thẳng như sắp bùng nổ. Santa khi ấy khẽ thở dài, bước lên đứng cạnh Perth, giọng điềm nhiên:
"Tôi đi với Perth. Anh về đi, Arthit."

Nói xong, cậu xoay người lên xe, để mặc Arthit đứng lại dưới ánh đèn đường, ánh mắt u tối nhìn theo.

Perth ngồi vào ghế lái, chẳng thèm liếc người kia lấy một cái. Trong lòng hắn kỳ lạ lắm,  vừa thấy hả hê vì Santa chọn mình, nhưng cũng lại thấy khó chịu không tên, như thể lo sợ có ngày Santa sẽ thật sự rời khỏi hắn.

Trở về khách sạn, Santa vừa tháo cà vạt vừa nhìn Perth vẫn còn cau có ngồi trên ghế sô pha, không nói một lời. Cậu khẽ nhún vai, không định trêu chọc thêm, chỉ im lặng vào phòng tắm. Không khí căng như dây đàn.

Sáng hôm sau, khi hai người đến công trường khảo sát lại lần nữa thì bất ngờ thấy một nhóm người đã đứng chờ sẵn. Ở giữa chính là bác Hai của Perth, người mà cả hai đều không mong gặp nhất.

Ông ta cười nhạt, giọng đầy ẩn ý:
" Không ngờ cậu chủ nhỏ của tập đoàn TS và cậu Santa lại đích thân tới tận đây. Đáng tiếc, miếng đất này... không chắc đã thuộc về hai cậu đâu.

Perth cau mày, đôi mắt ánh lên sự cảnh giác:
"Ý bác là sao? Đây là khu vực tôi đã cho người khảo sát từ trước, cũng đã có thỏa thuận ban đầu với chính quyền địa phương."

Bác Hai bật cười khinh miệt:
" Thỏa thuận ư? Giấy trắng mực đen đâu? Tôi có tiền, có quan hệ, tôi hoàn toàn có thể biến miếng đất này thành dự án của tôi. Cậu nghĩ mình nắm chắc quá rồi sao?"

Santa bước lên một bước, vẫn giữ giọng điềm nhiên nhưng ánh mắt sắc bén:
"Bác à, nếu nói về tiền hay quan hệ chưa chắc ai hơn ai đâu"

Bác Hai hừ lạnh, quay sang nhìn Perth:
"Vậy để xem ai sẽ thắng trong cuộc đua này"

Perth nắm chặt tay, đôi mắt lóe lên sự phẫn nộ. Nhưng trước khi kịp phản ứng, Santa khẽ đặt tay lên cánh tay hắn, ra hiệu kiềm chế. Cậu nhìn thẳng vào bác Hai, bình tĩnh đến lạnh lùng:
" Bác cứ thử đi. Chúng tôi sẵn sàng chờ bác"

Không khí nặng nề như sắp nổ tung. Bác Hai nhìn hai người, ánh mắt u ám:
"Được. Vậy thì chúng ta cứ chờ xem, liệu hai đứa bây có đủ bản lĩnh giữ được miếng đất này không."

Nói xong, ông ta bỏ đi cùng đoàn người, để lại Perth vẫn đứng sôi máu, còn Santa thì lặng lẽ quan sát, trong đầu đã tính toán trước một loạt nước cờ để đối phó.

--------------------------------------

Hôm sau

Sau khi bàn bạc với Santa, Perth quyết định đi gặp chủ đất để ký hợp đồng trước khi bác Hai kịp ra tay. Buổi chiều, hắn lái xe đi một mình, lòng đầy quyết tâm.

Nhưng chưa kịp đến nơi, xe của Perth bất ngờ bị chặn lại giữa con đường vắng. Trước đầu xe, một nhóm hơn chục tên đàn ông lực lưỡng đứng chắn ngang, trên tay cầm gậy gộc, dao bấm, ống tuýp sắt.

Perth hạ kính xe xuống, giọng gằn lại:
"Các người muốn gì?"

Một gã xăm trổ bước lên, nhếch mép:
" Muốn cảnh cáo thôi. Miếng đất đó không dành cho mày, hiểu chưa? Biết điều thì rút lui."

Chưa kịp để Perth trả lời, cả bọn đã lao vào. Perth lập tức mở cửa xe bước xuống. Nhờ những ngày tháng được Santa huấn luyện, hắn ra đòn nhanh gọn, gạt được cú dao đâm từ bên hông rồi tung cú đấm thẳng vào mặt gã kia.

" Muốn cảnh cáo tao ? Coi lại bản lĩnh của tụi bây đi! " Perth quát lớn, tung thêm một cú đá xoay người khiến một tên ngã lăn ra đất.

Nhưng số lượng quá đông. Một tên khác vung gậy quật mạnh vào vai khiến Perth choáng váng. Một nhát dao sượt qua, để lại vết rách dài trên cánh tay hắn, máu rịn ra thấm ướt cả tay áo sơ mi.

Perth vẫn cắn răng, đánh trả đến cùng, từng cú đấm, từng cú đá đều như trút hết sự phẫn nộ. Nhưng dần dần vì máu chảy nhiều, hắn kiệt sức, thân thể đầy vết thương.

Gã xăm trổ lúc nãy tiến lên, cười khẩy:
" Lần này chỉ là cảnh cáo thôi. Còn dám tranh giành với người khác... thì lần sau sẽ không dễ dàng thế này đâu."

Nói xong, cả bọn bỏ đi, để lại Perth đứng loạng choạng giữa con đường, mặt và cánh tay bê bết máu, thở hồng hộc.

Hắn siết chặt nắm đấm, trong lòng vừa nhói đau vừa bùng lên ngọn lửa giận dữ:
"Mẹ nó, lão già khốn khiếp này"

Santa vừa tắm xong thay áo sơ mi thì điện thoại rung lên, là tin nhắn từ phía đối tác:

"Ngài Santa, xin hỏi bao giờ ngài Tanapon tới? Chúng tôi đã chờ một lúc lâu nhưng vẫn chưa thấy anh ấy."

Santa cau mày, cầm chặt điện thoại. Theo thời gian, Perth lẽ ra đã phải có mặt ở đó từ sớm. Cậu thử gọi, nhưng chuông reo dài rồi rơi vào im lặng. Trong lòng Santa dấy lên một dự cảm chẳng lành.

Không chần chừ, cậu khoác vội áo vest, lấy chìa khóa xe rồi lao xuống hầm gửi. Chiếc BMW lao đi vun vút trên con đường hướng về phía khu đất hẹn gặp.

Chạy được một đoạn, Santa chợt thấy chiếc Porsche quen thuộc của Perth dừng chỏng chơ bên vệ đường, cửa xe mở toang. Cậu lập tức thắng gấp, tim đập mạnh.

Santa bước nhanh lại thì cảnh tượng đập vào mắt: Perth dựa vào cột mốc, áo sơ mi vấy máu, gương mặt bầm tím, tay đầy vết trầy xước. Xung quanh còn vương vãi vài vết giày bẩn và gậy gộc gãy.

"Perth!" Santa gào lên, quỳ sụp xuống đỡ hắn.

Santa quỳ xuống, hai tay run run đỡ lấy bờ vai dính đầy bụi đất của Perth. Vừa thấy gương mặt đầy vết máu của hắn, tim Santa như bị ai bóp nghẹt.

Perth cau mày, môi bật ra tiếng khàn đặc:
"Tôi... phải đi gặp chủ đất... không thể để lão già đó giành trước được..."

Đôi mắt Santa thoáng đỏ hoe, giọng trầm xuống, cứng rắn xen lẫn tức giận:
"Perth, anh nhìn lại mình đi! Anh còn đứng không vững mà vẫn nghĩ đến hợp đồng sao? Nếu anh còn nhắc đến mảnh đất đó một lần nữa, tôi sẽ đánh anh."

Perth cố nắm lấy cánh tay Santa, ánh mắt đầy quyết liệt dù thân thể run rẩy:
"Nhưng nếu để ông ta lấy được, tất cả công sức của chúng ta... sẽ thành công cốc... Tôi không thể..."

Santa siết chặt hàm, nghẹn lại, rồi cúi sát xuống nhìn thẳng vào đôi mắt lấm lem máu bụi kia:
" Im ngay. Đời nào tôi để anh đổi cái mạng của mình lấy vài chữ ký trên hợp đồng?.Tôi không quan tâm hợp đồng, không quan tâm ông ta có cướp được hay không. Tôi chỉ quan tâm đến anh. Anh hiểu không? Nếu hôm nay anh bỏ mạng ở đây thì thắng thua còn có nghĩa lý gì?"

Nói rồi, Santa gạt phắt bàn tay đang cố níu của Perth, vòng qua lưng hắn mà đỡ dậy. Hắn lảo đảo, nhưng Santa vẫn kiên quyết kéo về phía xe mình.

Perth cắn răng, trong lòng vừa tức vừa bất lực. Hắn muốn phản bác, nhưng nhìn gương mặt căng thẳng, ánh mắt giận dữ xen lẫn lo lắng của Santa, bỗng nghẹn lại. Từng lời cậu ta nói như cứa sâu vào tim, khiến hắn không thốt nổi thêm câu nào.

Santa vừa dìu vừa quát khẽ, giọng run run vì kìm nén cảm xúc:
"Tôi thà để bác hai của anh lấy hết, còn hơn thấy anh nằm đây thoi thóp. Anh nghe rõ chưa, Tanapon ?"

Perth im lặng, để mặc Santa lôi mình về xe. Trong lòng hắn nặng trĩu, vừa ấm áp vừa khó chịu ấm vì được quan tâm, nhưng khó chịu vì tự thấy bản thân yếu kém, không bảo vệ nổi thứ mình muốn giữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com