Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

Khi Perth nắm tay Santa rời khỏi sảnh tiệc, mọi ánh nhìn vẫn còn dõi theo hai người.
Bóng đêm ngoài bãi xe bao trùm lấy họ, chỉ còn tiếng gió đêm lùa qua khe cửa kính và âm thanh giày chạm nhẹ trên nền đá.

Perth mở cửa xe, tay vẫn giữ chặt eo Santa, ánh mắt còn vương chút giễu cợt và cả sự chiếm hữu chưa kịp tan.

Santa im lặng, ngồi vào ghế, chờ tiếng động cơ khởi lên. Không khí trong xe ban đầu chỉ toàn mùi nước hoa nhè nhẹ và hơi lạnh từ điều hòa phả ra.

Một lúc lâu sau, khi xe lăn bánh ra khỏi khuôn viên, Santa mới cất tiếng, giọng thấp mà lạnh lùng:
" Gun về Thái rồi à?"

Perth hơi khựng tay trên vô lăng, đôi mắt lóe lên một thoáng bất ngờ trước khi lấy lại bình tĩnh.
" Ai nói với em vậy?"

" Arthit." Santa đáp, ánh mắt vẫn nhìn thẳng ra ngoài cửa kính. " Anh ta bảo dạo này anh và Gun đi chung, còn... có vẻ thân thiết."

Không gian trong xe bỗng đặc quánh lại. Perth cười nhạt, giọng trầm xuống:
" Em cũng tin những lời rác rưởi mà hắn nói à?"

Santa quay sang nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh đến khó đoán:
"Em không tin. Nhưng em muốn nghe từ anh."

Perth rít nhẹ một hơi, bàn tay trên vô lăng siết lại, mạch máu nổi hằn trên mu bàn tay.
Một thoáng im lặng trôi qua, chỉ còn tiếng mưa lộp độp ngoài cửa kính. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt liếc sang Santa, giọng trầm khàn:
" Anh không có gì với Gun cả. Chỉ là tình cờ gặp, anh cũng không định dây dưa thêm."

Santa im  không đáp, nhưng ánh nhìn vẫn dừng lại trên gương mặt Perth, như muốn soi thấu từng lời hắn nói.
Một lúc sau, cậu chỉ khẽ gật đầu, giọng nhỏ lại:
"Em không muốn Gun xuất hiện quanh anh nữa."

Perth nghiêng người, bàn tay đặt lên đùi Santa, giọng trầm
"Được. Anh hứa."

Santa không nói gì thêm, chỉ tựa đầu ra ghế, mắt khẽ nhắm lại.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi đều, từng giọt lấp lánh phản chiếu ánh đèn đường, mờ ảo như chính những khoảng lặng giữa hai người trong khoang xe ấy.

Santa nghiêng đầu nhìn qua ô cửa kính, nơi ánh đèn đường lướt dài như những vệt sáng loang chậm chạp.
Trong khoang xe yên ắng chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp trên mui, nhưng lòng cậu lại chẳng yên chút nào.

Cái cách Perth khựng lại khi nghe nhắc đến Gun  chỉ một thoáng thôi, rất nhanh, nhưng Santa vẫn thấy.
Ánh mắt ấy... không hẳn là giấu giếm, cũng chẳng phải bối rối, chỉ là có gì đó rất lạ, khiến tim cậu thoáng nặng nề.

Santa tự cười khẽ, một nụ cười không rõ ý. Không lẽ mình đang sợ sao?Không mình vốn dĩ không cần sợ Gun xuất hiện mới phải. Perth sẽ không quay lại với Gun đâu.

Cậu khẽ thở dài, tay chống cằm nhìn ra ngoài màn mưa mờ mịt. Dù cố trấn tĩnh, vẫn có một cơn buồn nhẹ lan trong ngực  thứ cảm giác không rõ hình dạng, vừa mơ hồ vừa âm ỉ.

Chiếc xe vẫn đều đặn lăn bánh trên đường về biệt thự, ánh đèn nhấp nháy phản chiếu lên gương mặt Santa, làm nổi bật đôi mắt dần chùng xuống.
Trong dòng suy nghĩ rối bời ấy, cậu chẳng biết từ khi nào mí mắt đã khép lại, để mặc bản thân chìm vào giấc ngủ vẫn còn phảng phất dư âm của một nỗi buồn khó gọi tên.

Xe dừng lại trước cổng biệt thự, ánh đèn vàng trong sân hắt lên qua lớp kính mờ mưa.
Perth tắt máy, quay sang định gọi Santa xuống xe nhưng rồi khựng lại.

Santa đã ngủ.
Khuôn mặt cậu bình yên đến lạ, hàng mi khẽ rung nhẹ theo nhịp thở đều, đôi môi còn vương chút mệt mỏi.

Hắn im lặng ngắm nhìn em vài giây, rồi khẽ thở ra, nghiêng người tháo dây an toàn.
Động tác của Perth nhẹ đến mức không phát ra tiếng, sợ chỉ một âm thanh nhỏ thôi cũng khiến người trong lòng tỉnh giấc.

Hắn cúi xuống, một tay đỡ sau cổ, một tay luồn qua dưới đầu gối rồi nhẹ nhàng bế Santa lên.
Cơ thể em nhỏ gọn, hơi lạnh vì điều hòa trong xe; Perth khẽ kéo tấm áo khoác của mình choàng qua, che kín bờ vai mảnh.

Bước vào sảnh, ánh đèn ấm phản chiếu lên gương mặt hắn, bình thường vốn lạnh lùng, giờ lại chỉ còn lại sự dịu dàng hiếm thấy.
Quản gia vội bước tới:
"Cậu chủ, cậu Santa.."

Perth đưa tay ra hiệu, giọng nói trầm thấp mà mềm đi rõ rệt:
" Suỵt... đừng làm ồn. Em ấy mệt, vừa ngủ thôi."

Người quản gia lập tức cúi đầu, lùi lại vài bước. Perth khẽ gật, ôm Santa đi thẳng về hướng cầu thang, từng bước đều chậm và cẩn trọng như sợ đánh rơi thứ gì quý giá.

Ánh đèn dọc hành lang trải dài theo bước chân hắn, phản chiếu lên dáng người cao lớn đang ôm chặt một thân hình nhỏ nhắn 
Cả không gian như thấm đượm thứ ôn nhu chỉ dành riêng cho một người.

Perth đặt Santa nhẹ xuống giường, chỉnh lại gối cho cậu rồi khẽ kéo chăn lên tới ngực.
Ánh đèn ngủ hắt lên gương mặt Santa , vẫn yên bình, chẳng hề hay biết sóng gió đang chực chờ ngoài kia. Hắn nhìn em thêm một chút, rồi đứng dậy định đi tắm.

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
Màn hình sáng lên — Gun.

Sắc mặt Perth lập tức sa sầm. Hắn cau mày, bấm tắt.

Nhưng chuông lại vang lên. Một lần, hai lần, rồi ba lần, dai dẳng như cố tình thách thức.

Perth nghiến răng, cuối cùng cũng ấn nút nghe, giọng trầm thấp đè nén cơn giận:
" Anh còn muốn gì nữa?"

Đầu dây bên kia là tiếng cười nhè nhẹ, kéo dài, ẩn chứa chút trêu ngươi:
"Em làm gì mà sáng giờ anh gọi không bắt máy? Anh nhớ em đến phát điên rồi đây."

Perth hít sâu, giọng lạnh như băng:
" Tôi bận"

Gun vẫn không chịu buông tha, giọng nhỏ lại, khẽ kéo thành điệu khiêu khích:
" Ồ, giận à? Hay là sợ?"
Rồi anh ta bật cười khẽ.
"Em có muốn anh gửi cho Santa xem vài tấm hình... của chúng ta không? Cho cậu ta thấy anh và em mặn nồng đến mức nào."

Nghe tới đó, Perth siết chặt điện thoại, ánh mắt tràn đầy sát khí. Giọng hắn trầm xuống, cứng như thép:
" Anh quậy đủ rồi đó, Gun. Đừng có vượt giới hạn."

Đầu dây bên kia vẫn là tiếng cười khẽ, nghe rợn sống lưng. Perth bấm tắt máy, ném điện thoại lên bàn. Hắn đứng đó một lúc lâu, vai khẽ run lên vì giận, ánh mắt lạnh đến mức đủ để đông cứng cả căn phòng.

Rồi hắn quay lại nhìn Santa đang ngủ, mâu thuẫn giữa cơn giận và sự sợ hãi mơ hồ.
Sợ Santa biết. Hắn sợ mất đi cậu

Sáng hôm sau, Santa tỉnh dậy trong căn phòng yên ắng. Bên cạnh trống trơn, Perth đã đi mất.
Cậu ngồi dậy, tay vô thức xoa thái dương, trong người vẫn còn hơi mệt.

Xuống dưới nhà, người quản gia vừa thấy liền cúi đầu:
" Cậu Perth đi làm từ sớm rồi, dặn không cần gọi cậu dậy."

Santa chỉ "ừ" nhẹ, ngồi xuống bàn ăn.
Trước mặt là phần bữa sáng đã dọn sẵn nhưng chẳng thấy đói, cậu chỉ uống vài ngụm nước rồi đứng lên.

Điện thoại trong túi rung lên. Santa nhìn màn hình, thấy tên người gọi mà khẽ nhướng mày- Pond, đàn anh chung trường đại học với cậu

" Alo, em nghe đây."
"Santa à, anh mới về Thái. Có rảnh không, ra cà phê gặp anh chút nhé?"
" Dạ, được ạ. Em tới liền."

Santa tắt máy, quay lên phòng thay đồ.

Quán cà phê nằm trên con phố nhỏ yên tĩnh, hương cà phê rang quyện trong không khí cùng chút mùi bánh ngọt khiến người ta dễ chịu. Santa vừa bước vào thì giọng Pond đã vang lên từ bàn gần cửa sổ:

" Santa! Ở đây nè!"

Chưa kịp phản ứng, cậu đã bị Pond kéo vào một cái ôm thật chặt.
" Lâu quá mới gặp! Em vẫn vậy ha, vẫn xinh đẹp đáng yêu như thế"

Santa bật cười, vỗ nhẹ vai anh:
" Anh vẫn nói nhiều như xưa nhỉ."

Cả hai cùng ngồi xuống. Pond vẫn giữ nụ cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh như thể đang nhìn đứa em thân thiết đã lâu không gặp.
" Anh về mấy bữa rồi, còn nhắn tin cho em trước thế mà em vẫn không chịu gặp anh phải đợi anh chủ động hẹn ra nữa".

" Em xin lỗi" Santa đáp, giọng nhẹ nhàng. "Mấy nay bận quá nên em quên. Lâu rồi không gặp. Anh vẫn khỏe chứ?"

"Ừ, cũng tạm. Còn em thì sao? Trông hơi... xanh xao đó nha."

Santa hơi khựng lại, tay nắm lấy ly nước trước mặt.
" Chắc lúc sáng em chưa kịp ăn gì nên hơi mệt thôi."

Pond nhíu mày:
" Không ăn sáng là không được đâu, cái tật này hồi bên Pháp anh nhắc hoài mà không bỏ."

Santa cười khẽ, nụ cười hiền nhưng ánh mắt vẫn mang chút mệt mỏi.
"Tại em gấp gặp anh quá đó, sợ anh lại đi mất nên vội vàng chạy ra luôn."

Pond bật cười, tiếng cười trong trẻo hòa vào tiếng nhạc nhẹ của quán.
" Lý do dễ thương quá ha. Nhưng mà nè, lần sau nhớ ăn uống đàng hoàng, anh không muốn em xỉu giữa quán cà phê đâu đó."

Santa mím môi cười, khẽ gật đầu. Không khí giữa họ vẫn thoải mái, tự nhiên như những ngày cũ.
Một lát sau, Pond gọi thêm ít bánh ngọt và cà phê cho cả hai. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, thỉnh thoảng Santa lại cười nhẹ, gương mặt thoáng rạng rỡ hơn, dù ẩn sau đó vẫn là nét mệt mỏi khó che giấu.

Santa cầm muỗng khuấy nhẹ chén bánh flan trước mặt, ánh mắt dõi ra ngoài ô kính lớn. Ánh nắng hắt lên gương mặt cậu, nhợt nhạt hơn thường ngày. Cậu chỉ ăn được vài muỗng nhỏ rồi đặt muỗng xuống, khẽ lắc đầu.

Pond để ý thấy vậy, liền nghiêng người, giọng pha chút lo lắng:
" Sao vậy? Không hợp khẩu vị hả?"

Santa cười nhẹ, cố làm giọng tự nhiên:
" Chắc em chưa đói... hay do cà phê hơi đắng quá nên ăn không vô."

Pond im vài giây, rồi ra hiệu cho nhân viên:
"Cho anh xin thêm một phần cháo trắng nóng và ly sữa ấm nhé." 

Santa thoáng ngạc nhiên, sau đó bật cười khẽ:
"Anh chu đáo quá rồi đó"

" Ừ, chỉ cần là em thì anh sẽ luôn đối xử đặc biệt nhất."Pond đáp, ánh mắt dịu dàng mà vẫn ẩn chút gì khó nói thành lời.

Cháo được mang ra, hơi nóng tỏa nhẹ trong không khí. Santa cầm muỗng thử một miếng, vị thanh nhạt dễ chịu khiến dạ dày cậu dịu lại phần nào. 

Cả hai lại tiếp tục câu chuyện, giọng nói đan xen giữa tiếng muỗng chạm vào chén, yên bình, nhưng đâu đó trong ánh mắt Santa vẫn còn thoáng qua nét mơ hồ không rõ.

Hai người nói chuyện một lúc lâu, không khí quanh bàn vẫn nhẹ nhàng, ấm áp như những buổi chiều thu cũ. Pond kể về công việc, về những chuyến công tác dài, còn Santa chỉ mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại bằng vài câu ngắn gọn.

Pond bật cười:
" Hồi đó em vụng về lắm, pha tách cà phê mà cho nhầm đường với muối. Anh uống mà suýt sặc luôn."

Santa nghe vậy cũng bật cười,khiến Pond thoáng lặng đi vài giây.
"Ờ... vậy mà giờ vẫn còn nhớ hả? "Santa nghiêng đầu, giọng nhẹ hẫng.
" Có mấy chuyện đâu dễ quên, nhất là khi người gây chuyện vẫn ngồi đây."

Santa khẽ cúi xuống, tránh ánh mắt anh. Cậu không biết vì sao, trong lòng lại có chút xao động. 

Một lát sau, Pond nhìn đồng hồ, giọng dịu lại:
" Cũng trưa rồi, anh đưa em về nha?"
"Dạ, em về được rồi, anh còn bận mà."

Santa đứng dậy, nhưng vừa mới nhấc người lên thì bỗng khựng lại. Cơn choáng bất ngờ ập tới, mọi thứ trước mắt thoáng chao nghiêng. Pond phản xạ cực nhanh, đưa tay đỡ lấy cậu, tay kia giữ chặt vai.

"Santa! Em không sao chứ?"

Santa hơi lắc đầu, giọng yếu đi:
" Em... chỉ hơi chóng mặt thôi."

Pond khẽ siết vòng tay, đỡ cậu sát hơn để giữ thăng bằng.
Khoảng cách gần đến mức Santa có thể cảm nhận hơi thở anh phả lên tóc mình. Một giây ngắn ngủi thôi, nhưng cũng đủ để khiến không khí quanh họ trở nên lặng đi.

" Ngồi xuống nghỉ chút đã, được không? " Pond nói nhỏ, giọng đầy lo lắng.
Santa khẽ gật đầu, một tay vẫn bám vào cánh tay anh để giữ thăng bằng.

Nhưng cả hai không hề hay biết  ở góc khuất gần lối ra, một người vừa lặng lẽ giơ máy ảnh lên.
"Tách!"

Âm thanh nhỏ xíu ấy hòa lẫn trong tiếng ồn của quán, chẳng ai nghe thấy.
Chỉ có màn hình máy ảnh, nơi hình ảnh Santa trong vòng tay Pond được lưu lại rõ nét như một khoảnh khắc tình cờ, mà lại chẳng hề vô tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com