Chương 6
Biệt thự Sukumpantanasan
Cánh cửa phòng ngủ bật mở. Santa bước vào, vali vẫn còn kéo theo sau. Vừa đặt chân vào, cậu đã sững lại.
Trên giường lớn, Perth nằm vật ra, vẫn còn nguyên áo sơ mi nhăn nhúm, mùi rượu nồng nặc phảng phất khắp phòng. Một cánh tay buông thõng xuống mép giường, đôi giày còn chưa tháo, áo khoác thì vắt đại lên ghế. Đồ đạc vứt lung tung: cà vạt quăng dưới sàn, vài vỏ chai rượu lăn lóc trong góc.
Santa đứng yên, ánh mắt lạnh lẽo lướt khắp căn phòng hỗn độn. Một thoáng buồn lướt qua đáy mắt, nhưng rất nhanh cậu lấy lại bình tĩnh.
Cậu kéo vali vào, đóng cửa nhẹ nhàng, rồi tiến lại gần giường. Nhìn gương mặt Perth đỏ bừng vì men rượu, đôi mày cau lại ngay cả trong giấc ngủ say, Santa khẽ thở dài.
"Anh... vẫn cố chấp đến vậy sao."
Cậu cúi xuống, tháo đôi giày dính bụi đường cho Perth, rồi kéo chăn phủ lên người hắn. Mùi rượu hăng hắc xộc thẳng vào mũi, khiến Santa hơi nhăn mặt, nhưng động tác vẫn kiên nhẫn, tỉ mỉ như đang chăm sóc một đứa trẻ bướng bỉnh.
Xong xuôi, Santa đứng thẳng dậy, lặng lẽ thu dọn quần áo vương vãi, nhặt hết vỏ chai quăng vào thùng rác. Trong ánh đèn vàng dịu, bóng dáng cậu gầy nhưng thẳng tắp, kiên định lạ thường.
Đêm ấy, Santa không nói thêm một lời nào. Chỉ để Perth ngủ say trong mùi rượu, còn mình thì ngồi nơi sofa cạnh giường, mở tập tài liệu ra đọc tiếp. Đôi mắt thâm quầng, nhưng ánh nhìn vẫn sáng và kiên nghị.
Nửa đêm
Perth giật mình trở mình giữa giấc ngủ chập chờn. Hắn nhăn mặt, cảm giác khát khô trong cổ họng khiến hắn vô thức ngồi dậy.
Ánh đèn bàn hắt ra từ phía sofa khiến hắn thoáng cau mày. Đôi mắt mờ mịt vì men rượu dần lấy lại nét rõ ràng: Santa ngồi đó, mặc chiếc áo thun trắng đơn giản cùng quần lounge mềm, dáng vẻ thoải mái nhưng vẫn ngay ngắn. Tập tài liệu mở rộng trước mặt, cậu vừa ngáp dài vừa với tay lấy tách cà phê đã nguội, cố gắng xua đi cơn buồn ngủ.Perth ngồi lặng vài giây, nhìn dáng vẻ nhỏ bé nhưng cố chấp kia. Một cảm giác lạ trỗi dậy, khó tả, vừa thấy chướng mắt vừa... khó rời mắt.
Hắn hắng giọng, giọng khàn khàn xen lẫn mệt mỏi:
"Đáng ghét... mệt thì ngủ đi. Cậu làm vậy cho ai xem chứ?"
Santa ngẩng lên, đôi mắt đen sâu thẳm, bình thản đáp:
"Tôi không cần ai xem. Chỉ cần công việc không rơi vào tay người khác là được."
Perth cười nhạt, chống tay lên trán:
"Làm như cả thế giới sập nếu thiếu cậu không bằng."
Santa khẽ mím môi, không đáp lại, chỉ tiếp tục lật sang trang mới. Động tác yên tĩnh, điềm nhiên, chẳng thèm để tâm đến sự châm chọc của hắn.
Perth nhìn một lúc lâu, cuối cùng lại bực dọc nằm xuống, xoay lưng về phía Santa. Nhưng mí mắt hắn chẳng tài nào nhắm lại ngay được. Trong đầu cứ quanh quẩn hình ảnh cậu trai kia mảnh khảnh, ngoan cố, cứ lặng lẽ chống đỡ mọi thứ một mình.
Phiền phức thật... nhưng tại sao lại thấy tim nặng thế này?
Đến khuya
Santa gắng gượng thêm vài tiếng nữa, mắt đã đỏ hoe vì căng thẳng, tóc rũ xuống trán, che đi đôi mắt mệt mỏi. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt cậu, gầy nhưng vẫn toát ra sự quyết tâm.
Gần 2 giờ sáng, những dòng chữ cuối cùng được gạch dưới. Santa chống cằm, định đọc lại một lần nữa thì mí mắt nặng trĩu. Chưa kịp dọn dẹp, cậu đã gục xuống bàn, chìm vào giấc ngủ ngắn ngủi.
...
Santa giật mình tỉnh dậy khi chuông báo thức reo. Cậu dụi mắt, xoa cổ đau mỏi vì ngủ gục, rồi nhanh chóng chỉnh lại tài liệu, thay bộ sơ mi gọn gàng cho buổi gặp đối tác.
Trước khi rời phòng, Santa bước xuống bếp, gặp quản gia đang chuẩn bị. Cậu khẽ dặn:
"Nhớ kêu người làm chuẩn bị bữa sáng cho Perth. Anh ấy không ăn thì thôi, nhưng cứ để sẵn. Tôi đi làm sớm, không kịp ăn đâu."
Quản gia nhìn dáng cậu trai gầy gò, vai áo còn hơi nhăn, đôi mắt lộ rõ quầng thâm, thoáng muốn nói điều gì nhưng lại thôi, chỉ cúi đầu vâng dạ.
Santa cầm cặp tài liệu, bước nhanh ra xe. Bụng vẫn rỗng, nhưng ánh mắt lại sáng lên quyết tâm. Một ngày mới bắt đầu, và cậu không cho phép mình chậm trễ.
Trong căn biệt thự, Perth vẫn say ngủ trên giường, chẳng hay biết người cùng chung mái nhà vừa rời đi từ tờ mờ sáng với cái bụng đói và nỗi mệt mỏi giấu sau vẻ điềm tĩnh thường ngày.
Perth lười nhác thức dậy, đầu vẫn còn nhức nhối vì rượu đêm qua. Hắn lê bước xuống phòng ăn, cau mày vì ánh sáng ban mai xuyên qua tấm rèm rộng.
Trên bàn, bữa sáng đã được bày sẵn: cháo trắng nóng, vài món nhẹ ít dầu mỡ, đúng khẩu vị của hắn từ nhỏ. Quản gia đứng một bên, khẽ cúi đầu:
"Cậu Santa đã dặn chuẩn bị cho cậu. Cậu ấy đi làm từ sớm rồi."
Perth thoáng khựng, ánh mắt dừng lại trên bát cháo bốc khói. Một giây nào đó trong lòng chùng xuống, nhưng rất nhanh hắn bật cười nhạt.
"Tôi không cần ai bày trò quan tâm giả tạo."
Hắn quay lưng, chẳng buồn động đũa, chỉ rót một ly cà phê đen, uống cạn rồi bỏ đi. Bữa sáng vẫn còn nóng hổi trên bàn, từng làn khói mỏng lãng đãng bay lên rồi tắt dần.
Quản gia nhìn theo bóng lưng thiếu gia, khẽ thở dài, trong lòng chua xót.
Cùng thời điểm
Santa ngồi trong phòng họp sang trọng, trước mặt là ba vị đối tác địa phương. Ánh nắng sớm len qua cửa kính, hắt xuống bàn dài đầy tài liệu và hợp đồng.
Cậu mặc vest gọn gàng, thần thái bình tĩnh, từng lời nói trôi chảy, sắc bén đến mức không một đối tác nào có thể bắt bẻ. Thế nhưng dưới lớp vỏ bình thản ấy, dạ dày cậu trống rỗng, từng cơn quặn đói thỉnh thoảng âm ỉ kéo đến.
Santa kín đáo siết chặt cây bút trong tay, che đi cơn mệt mỏi. Mỗi khi đối tác đặt câu hỏi, cậu vẫn mỉm cười nhẹ, đáp gọn gàng, không để lộ chút sơ hở.
Một lúc sau, khi thư ký đối tác rót trà, Santa khẽ nhấp một ngụm, tận dụng vị nóng ấm để xua đi cảm giác cồn cào trong bụng. Cậu hít sâu, tự nhủ:
Chỉ cần buổi đàm phán này thành công.
...
Trong khi đó, ở Bangkok, bát cháo Santa dặn chuẩn bị cho Perth đã nguội lạnh, không ai đụng đến. Perth ngồi trong xe hơi đời mới, tay cầm ly cà phê, mắt nhìn ra đường với vẻ thờ ơ.
Hai con người, hai nơi khác nhau. Một người thì âm thầm hy sinh cả bản thân để giữ lấy sự nghiệp nhà họ Sukumpantanasan. Một người lại cố chấp quay lưng, lạnh nhạt với tất cả quan tâm mà lẽ ra mình nên trân trọng.
Buổi đàm phán kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ. Khi chữ ký cuối cùng được đặt xuống trang hợp đồng, Santa mỉm cười bắt tay đối tác, dáng vẻ vẫn điềm nhiên, chỉn chu như chưa từng hề mệt mỏi.
Ra khỏi phòng họp, bước chân cậu dần chậm lại. Hành lang khách sạn rộng thênh thang, ánh đèn vàng dịu phủ xuống. Santa đứng dựa nhẹ vào tường, bàn tay vô thức xoa bụng. Cơn đói quặn thắt cùng cơn đau dạ dày, hòa cùng cơn nhức đầu vì thiếu ngủ, khiến hai mắt cậu hơi hoa lên.
Một nhân viên trợ lý đi ngang, định lên tiếng chào, Santa liền điều chỉnh lại vẻ mặt, mỉm cười nhẹ như không. Chỉ khi bóng người kia đã khuất, cậu mới thở dài khẽ, ngồi xuống chiếc ghế dài ở góc hành lang.
Santa tháo kính, dụi mắt. Hơi thở dài, mệt mỏi, nhưng khóe môi vẫn giữ nét cười nhạt.
Không sao... chỉ cần mình gắng thêm một chút nữa thôi.
Chuông điện thoại rung. Trên màn hình hiện tin nhắn từ quản gia ở biệt thự Bangkok:
"Cậu chủ, bữa sáng cậu Santa dặn chuẩn bị cho cậu Perth đã nguội. Cậu Perth nói không ăn, rồi rời nhà đi từ sớm."
Santa nhìn chằm chằm dòng chữ, trái tim nặng nề hẳn xuống. Ánh mắt cậu thoáng ảm đạm, nhưng rồi lại gập máy, nhét vào túi áo. Cậu đứng dậy, chỉnh lại cổ áo vest, từng bước vững vàng tiến về phía thang máy.
Trước mặt người đời, Santa vẫn sẽ là thiếu gia thiên tài, không cho phép bản thân gục ngã. Nhưng chỉ một mình cậu mới biết, để giữ được lớp vỏ kiêu hãnh đó, cậu đã phải trả giá bằng bao nhiêu lần hy sinh, bao nhiêu lần nuốt nước mắt lẫn mệt nhọc vào trong.
Santa bước ra khỏi khách sạn, phố xá Chiang Mai buổi trưa nắng gắt. Cậu ghé đại vào một cửa tiệm nhỏ ven đường, mua ổ bánh mì kẹp cùng ly cà phê đen. Vừa đi vừa ăn vội, thậm chí còn không kịp ngồi xuống. Hương vị nhạt nhẽo chẳng còn đọng lại, chỉ để lại cảm giác khô khốc trong cổ họng.
Xong xuôi, cậu lại lao ngay tới cuộc hẹn với đối tác khác. Từng buổi thảo luận, từng bản kế hoạch liên tục chồng chất, kéo dài cho đến tận khi hoàng hôn buông xuống. Santa rời khỏi phòng họp cuối cùng lúc gần tám giờ tối, ánh đèn đường đã sáng rực cả thành phố. Bụng cậu rỗng tuếch từ sáng đến giờ, chỉ có ổ bánh mì kia lót dạ.
Khi xe chở Santa trở về biệt thự ở Bangkok, quản gia đã đứng chờ sẵn. Nhìn dáng vẻ cậu chủ trẻ gầy đi trông thấy, sắc mặt tái nhợt, người quản gia thở dài. Ông khẽ cúi đầu, rồi quay sang dặn nhà bếp ngay lập tức chuẩn bị chút cháo nóng và vài món nhẹ.
Trong khi người làm tất bật, Santa chỉ khẽ gật đầu, đi thẳng lên lầu. Bước chân cậu chậm, nặng nề, nhưng ánh mắt vẫn giữ sự kiêu hãnh thường ngày. Chỉ khi cửa phòng khép lại, Santa mới ngồi phịch xuống ghế, bàn tay đặt lên bụng trống rỗng, một nụ cười mệt mỏi thoáng hiện trên môi.
Đêm đó, khi Santa vừa ngồi xuống bàn ăn, tô cháo nóng vừa được mang ra còn nghi ngút khói thì cửa chính vang lên tiếng mở. Perth từ công ty trở về, dáng người cao lớn trong bộ vest xám, gương mặt u tối vì cả ngày căng thẳng.
Santa ngẩng lên, đôi mắt mệt mỏi nhưng giọng vẫn bình thản:
" Anh về rồi à. Anh ăn gì chưa? Muốn ngồi xuống ăn chung không?"
Perth dừng lại ở ngưỡng cửa phòng ăn, ánh mắt chỉ liếc qua bàn ăn chứ không nhìn thẳng vào Santa. Giọng nói của anh lạnh tanh:
"Không. Tôi không đói."
Nói xong, Perth bỏ thẳng lên lầu, bước chân vang vọng qua cầu thang gỗ. Santa lặng lẽ nhìn theo bóng lưng anh, trong lòng dâng lên chút chua xót khó tả. Cậu cúi xuống, thìa cháo trong tay chậm rãi khuấy trong bát, làn khói nóng bốc lên làm cay đôi mắt, nhưng Santa vẫn ép mình mỉm cười nhạt, lặng lẽ tiếp tục ăn một mình.
Sau khi ăn khuya xong, Santa lên phòng thì thấy Perth vẫn còn ngồi tựa đầu giường, điện thoại vứt bên cạnh. Cậu đặt tập hồ sơ dày cộp lên bàn, giọng điềm tĩnh mà dứt khoát:
" Đây là báo cáo tài chính cùng hợp đồng tôi ký lúc sáng. Anh xem qua đi, có gì không hiểu thì hỏi tôi, ký cho xong để mai còn trình."
Perth nhấc mắt khỏi màn hình, liếc sơ qua rồi chộp lấy xấp giấy. Anh mở từng trang, ban đầu chỉ định đọc lướt, nhưng những con số và biểu đồ chi chít khiến anh phải cau mày tập trung. Santa lặng lẽ thay áo choàng ở nhà, rồi ngồi xuống bên bàn, rót một ly nước.
Perth lật tới phần điều khoản hợp tác thì khựng lại. Mắt anh dán chặt vào hàng chữ rối rắm kia, đọc đi đọc lại vài lần, nhưng càng đọc càng rối. Santa ngước mắt nhìn anh, chờ đợi một câu hỏi. Nhưng Perth ngả người ra sau, cố giữ vẻ thản nhiên:
" Ừ, tôi hiểu rồi."
Perth hạ bút ký xuống, nét chữ mạnh mẽ nhưng thiếu tự tin. Anh đặt bút xuống bàn, gương mặt vẫn giữ vẻ lạnh nhạt như không có gì.
Santa nhìn trọn từng khoảnh khắc Perth cau mày, lúng túng ở một chỗ mà cố giấu đi. Trong mắt cậu thoáng qua một tia hứng thú, khóe môi khẽ nhích như muốn bật cười nhưng cuối cùng lại không cười. Chỉ có ánh nhìn sâu lắng, pha chút trêu chọc ẩn ngầm mà không thốt thành lời.
Cậu thu lại tập hồ sơ, giọng đều đều, không vạch trần cũng chẳng hỏi thêm:
"Vậy được rồi."
Rồi Santa đứng dậy, đặt hồ sơ sang một bên. Trong phòng, bầu không khí lặng im đến mức nghe rõ cả tiếng kim giây đồng hồ nhích từng nhịp.
Cứ thế, thời gian lặng lẽ trôi qua. Ba tháng chung sống trong cùng một căn biệt thự nhưng không khí giữa hai người vẫn lạnh nhạt như ban đầu.
Perth chỉ tham gia vào một số công việc bắt buộc, những buổi họp cổ đông hay ký duyệt tài liệu quan trọng, còn lại mọi thứ đều do Santa xử lý. Trong mắt cổ đông và cả tổ chức trong giới ngầm, người thực sự lèo lái tập đoàn Sukumpantanasan không phải Perth, mà là "cậu chủ Udompoch" trẻ tuổi nhưng đầy bản lĩnh.
Ngoài những lúc xuất hiện ở công ty, Perth vẫn giữ thói quen cũ, tối đến là bước chân vào quán bar, rượu mạnh, tiếng nhạc chát chúa, và những cuộc vui vô nghĩa. Hầu như đêm nào anh cũng say mềm, đến tận gần sáng mới loạng choạng quay về.
Và đêm nào cũng thế, trong căn biệt thự tĩnh mịch, ánh đèn nơi phòng khách vẫn còn sáng. Santa ngồi đó, áo sơ mi đơn giản, ánh mắt không lạnh không nóng, chỉ lặng lẽ đợi. Perth nhiều lần cau có, đẩy tay cậu ra hay gằn giọng:
"Tôi không cần cậu phải lo."
Nhưng Santa vẫn chẳng bao giờ bỏ mặc. Cậu đỡ anh vào phòng, thay áo, lau mặt, thậm chí đặt sẵn nước bên giường. Không một lời trách móc, cũng chẳng hề biểu lộ sự oán giận. Chỉ có sự kiên nhẫn âm thầm, như một ngọn lửa nhỏ dai dẳng không chịu tắt.
Đối với Perth, đó là sự phiền toái. Nhưng với Santa, đó là trách nhiệm, cũng là thứ tình cảm sâu kín mà cậu chưa bao giờ buông bỏ.
Một đêm mưa rả rích, kim đồng hồ vừa điểm gần ba giờ sáng. Cánh cửa lớn của biệt thự bật mở, thân hình cao lớn của Perth loạng choạng bước vào, mùi rượu nồng nặc phả ra theo từng nhịp thở. Áo vest vắt hờ trên vai, cà vạt kéo lệch, đôi mắt đỏ ngầu mơ màng như chẳng còn biết đường đi.
Santa đã ngồi đợi từ lúc nào, vẫn bộ quần áo ở nhà giản dị, ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt cậu, làm hiện rõ vẻ mệt mỏi nhưng bình tĩnh. Cậu đứng dậy, bước đến đỡ lấy Perth.
" Buông ra... tôi tự đi được." Perth lầm bầm, cố gạt tay Santa, nhưng đôi chân mềm nhũn chẳng còn chút sức lực.
Santa không tranh cãi, chỉ vòng tay qua đỡ anh lên lầu. Từng bậc cầu thang nặng nề, bước chân Perth nện xuống sàn gỗ loạng choạng, nhưng bên cạnh vẫn có cánh tay gầy mà vững vàng giữ anh khỏi ngã.
Vào đến phòng, Santa khẽ đỡ anh ngồi xuống giường. Perth ngả đầu ra sau, đôi mắt khép hờ, khóe môi mấp máy vài từ ngắt quãng. Santa lấy khăn ấm, nhẹ nhàng lau mồ hôi và mùi rượu trên mặt anh. Bất chợt, tiếng thì thầm khe khẽ thoát ra từ đôi môi say mềm:
" ...Gun... đừng bỏ em..."
Bàn tay Santa khựng lại giữa không trung. Cậu nhìn gương mặt Perth, hàng mi rũ xuống, hốc mắt hằn vệt mệt mỏi. Một cơn nhói buốt dấy lên trong ngực, nhưng Santa không để nó hiện ra ngoài. Cậu tiếp tục lau mặt cho anh, động tác chậm rãi, ánh mắt lặng như nước.
" Perth, anh thật sự vẫn chưa thể quên sao..." Santa thầm thì, giọng nhỏ đến mức chính mình nghe còn mơ hồ.
Cậu đặt khăn sang một bên, kéo chăn mỏng phủ lên người Perth. Trước khi đứng dậy, Santa dừng lại vài giây, nhìn gương mặt ấy thật lâu. Muốn mỉm cười, muốn buông một lời trêu chọc, nhưng cuối cùng chỉ còn lại sự im lặng nghẹn ngào.
Khi Santa tắt đèn, căn phòng chìm vào bóng tối. Chỉ có tiếng mưa ngoài cửa sổ hòa cùng hơi thở say nồng của Perth, và một trái tim thổn thức đang cố gắng che giấu trong im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com