Chương 61
Buổi sáng trong biệt thự yên tĩnh, ánh nắng đầu ngày rọi qua khung cửa sổ, hắt lên nền gạch lạnh. Santa khẽ mở cửa bước ra ngoài, một tay đỡ lưng, một tay xoa nhẹ lên bụng.
Cậu đi chậm dọc theo hành lang, hơi thở đều mà nặng nề do thai đã lớn chèn ép làm cậu khó thở hơn. Gió sáng sớm mang theo mùi hoa nhài thoảng qua, làm tóc cậu khẽ bay.
Bước từng bước xuống bậc thềm, Santa đi ra vườn, nơi cỏ còn ướt sương. Cậu hít một hơi thật sâu, bàn tay vẫn đặt trên bụng, cảm nhận nhịp động nhẹ bên trong, rồi khẽ nhắm mắt lại, để mặc nắng sớm phủ lên người
Nắng sớm đã lên cao hơn, soi qua những tán cây trong vườn. Santa xắn tay áo, cầm bình tưới, cùng Non đang lúi húi tỉa mấy cây hoa hồng cạnh hàng rào.
"Cẩn thận tay đó, gai bén lắm." Santa nhắc nhở bằng giọng dịu dàng
"Dạ, em biết rồi cậu Santa."
Cậu bé dáng người nhỏ gọn, nhanh nhẹn, vừa làm vừa cười. Không khí buổi sáng ấm và nhẹ nhàng, chỉ có tiếng nước chảy, tiếng chim ríu rít vang trong khoảng sân rộng.
Bất chợt — ting tong! — tiếng chuông cửa vang lên.
Santa ngẩng đầu, khẽ nghiêng đầu cười:
"Chắc anh Pond đến. Em ra mở cửa đi, nói cậu vô liền."
"Dạ."
Cậu bé đặt kéo xuống rồi chạy ra phía cổng. Cửa mở ra, đứng bên ngoài là một người đàn ông cao, dáng mệt mỏi, áo sơ mi còn vương bụi đường
Cậu bé khựng lại, nhìn người lạ trước mặt rồi hỏi dè dặt:
"Dạ... cho hỏi anh là ai ạ?"
Perth mím môi, giọng khàn đi sau một đêm không ngủ:
"Anh là bạn... của Santa."
Cậu bé tưởng thật, gật đầu rồi mở cổng hẳn ra:
"Vậy anh vô đi, cậu Santa đang ở ngoài vườn."
Perth bước theo, tim đập thình thịch. Hắn sắp gặp được Santa rồi
Từ xa, hắn thấy bóng Santa đang cúi người tưới nước cho mấy khóm hoa hồngnhỏ, lưng áo phập phồng nhẹ theo hơi thở. Santa không ngẩng lên, chỉ nói như thói quen:
"Sao nay anh tới sớm vậy Pond?"
Không có tiếng trả lời, chỉ có bước chân chậm rãi tiến lại gần. Santa ngước lên, hơi nhíu mày:
"Ủa sao em hỏi mà anh không..."
Câu nói dở dang. Cậu sững lại. Bình tưới trên tay rơi xuống nền, nước bắn tung tóe.
Trước mặt cậu là Perth, hắn gầy hơn, hốc hác hơn, ánh mắt như chất chứa bao mệt mỏi
Cậu còn chưa kịp phản ứng thì Perth đã lao tới, siết chặt cậu trong vòng tay. Hắn ôm lấy Santa thật mạnh, như thể sợ chỉ cần buông ra thôi, người kia sẽ tan biến mất.
Không khí vỡ ra trong tiếng thở nghẹn, chỉ còn lại hơi ấm run rẩy giữa hai người, một kẻ đã đi đến tận cùng hối hận, và một người vẫn chưa biết nên đẩy người trước mặt ra không.
Mùi hương quen thuộc, hơi ấm từng đêm từng ngày khắc ghi trong trí nhớ, tất cả ùa về cùng một lúc, khiến hắn gần như nghẹn lời.
Giọng hắn run lên, khàn đặc:
"Anh nhớ em... Santa... cuối cùng cũng gặp được em rồi... anh nhớ em nhiều lắm..."
Hắn siết mạnh hơn, như muốn giữ lấy thứ đã rơi khỏi tay mình suốt sáu tháng trời cô độc.
Nhưng Santa cứng người trong vòng tay ấy, đôi mày chau lại. Cơn đau nhói bất ngờ truyền lên từ bụng, em bé bên trong đạp mạnh phản ứng lại. Cậu khẽ rít một hơi, tay nắm chặt vạt áo Perth.
"Ưm... Perth... buông ra..."
Hắn vẫn không nghe, chỉ dụi mặt vào vai cậu, giọng vỡ ra:
"Đừng đẩy anh ra nữa, anh xin em... anh không chịu nổi khi không có em..."
Santa nghiến răng, nhăn mặt vì cơn đau lan dọc sống lưng. Cậu cố nén, nhưng bụng càng lúc càng cứng lại, hơi thở đứt quãng.
Cuối cùng, cậu quát lên, giọng run run
"Buông ra! Anh đang làm tôi đau đó, Perth!"
Tiếng quát ấy khiến không khí như khựng lại. Perth sững người, đôi tay đang siết chặt cũng dần buông lỏng. Hắn lùi lại nửa bước, ánh mắt hoảng hốt khi thấy Santa ôm bụng, hơi thở hổn hển, gương mặt nhợt đi vì đau.
Hắn cúi xuống theo phản xạ, giọng run rẩy:
"Santa... em... em sao vậy? Anh... anh làm đau em à?"
Santa không trả lời, chỉ khẽ nhíu mày, xoa nhẹ bụng mình. Hơi thở cậu dần ổn định lại, nhưng vầng trán vẫn lấm tấm mồ hôi.
Lúc đó Perth mới nhận ra là phần áo cậu căng lên, rõ ràng là đang mang thai. Bụng cậu đã lớn, tròn trịa, không thể nào lầm được. Hắn đứng chết trân tại chỗ, môi mấp máy mà không thốt nổi câu hoàn chỉnh.
"Em... em mang thai...?"
Giọng hắn khàn đi, mắt mở to, vừa kinh ngạc vừa đau lòng. Một thoáng sau, hắn luống cuống đỡ lấy cậu:
"Anh xin lỗi, Santa, ngồi xuống đi, anh đỡ em. Có đau nhiều không? Anh không biết... anh thật sự không biết..."
Hắn dìu cậu tới xích đu trong vườn, cẩn thận như sợ chỉ cần chạm mạnh thêm chút nữa là cậu sẽ vỡ ra thành từng mảnh.
Santa ngồi xuống, khẽ thở dài. Bàn tay cậu vẫn xoa xoa lên bụng, giọng dịu lại, nhỏ đến mức gần như chỉ để cho đứa bé nghe:
"Ngoan nào, đừng đạp nữa... papa thương..."
Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác khó tả, nửa chua xót, nửa mệt mỏi. Bình thường, em bé rất ngoan, hiếm khi cựa mạnh đến thế. Vậy mà hôm nay, vừa gặp lại người kia... nó đã đá cậu đến mức thở không ra hơi.
Santa cười nhạt trong lòng. Đúng là con của Perth... mới gặp thôi đã phản ứng dữ vậy rồi.
Santa ngồi yên một lúc, hơi thở dần ổn định lại. Khi cảm thấy mình đủ bình tĩnh, Santa hất tay Perth ra khỏi vai mình, ánh mắt lạnh đi thấy rõ.
"Anh biết tôi ở đây bằng cách nào?"
Giọng cậu khàn nhưng dứt khoát, từng chữ nặng như tảng đá rơi xuống giữa khoảng sân yên tĩnh.
Perth mím môi, chưa kịp trả lời thì Santa đã nói tiếp, giọng cậu càng lúc càng sắc:
"Anh còn tới tìm tôi làm gì nữa, hả? Chẳng phải tôi đã hết giá trị lợi dụng với anh rồi sao? Giờ không có tôi, anh vẫn có thể tự mình làm tốt tất cả mà. Cần gì phải ép bản thân ở bên tôi nữa."
Hắn mở miệng, nhưng không có lời nào bật ra được. Ánh mắt Santa lóe lên một tia tổn thương, rồi cậu nói, giọng khẽ mà đầy chua chát:
"Đi về đi. Người anh yêu vốn dĩ là cậu ta, đâu phải tôi."
Cậu quay mặt đi nên không nhìn thấy vẻ bối rối trong mắt hắn. Ánh nắng sớm hắt lên gương mặt Santa, khiến làn da cậu thêm trắng , còn đôi vai thì khẽ run không biết vì giận, vì mệt hay vì cố kìm nước mắt.
Bên cạnh, Perth đứng chết lặng, đôi tay còn vương hơi ấm của người trước mặt, nhưng khoảng cách giữa hai người lúc này lại như xa đến tận cùng.
Santa quay mặt đi, nhưng càng cố giữ bình tĩnh thì cổ họng cậu lại càng nghẹn. Từng lời vừa rồi nói ra như rút hết sức lực trong người vậy mà lòng vẫn đau đến muốn vỡ ra.
Một giọt nước mắt lăn xuống má, rồi thêm giọt thứ hai. Cậu cắn môi, cố nuốt tiếng nấc, nhưng chẳng được. Chỉ một khắc sau, tiếng khóc bật ra nghẹn ngào, run rẩy như bao dồn nén suốt sáu tháng qua cuối cùng vỡ òa.
Perth chết lặng. Hắn chưa từng thấy Santa như thế, Santa chưa từng mỏng manh, tổn thương, yếu ớt, cũng chưa từng khóc trước mặt hắn, vậy mà giờ đây cậu lại khóc đến mức hắn chỉ muốn ôm lấy để che chở.
Hắn bước đến gần, chậm rãi nhưng dứt khoát, rồi kéo cậu vào lòng.
"Santa..." hắn khẽ gọi, giọng nghẹn lại, "Đừng khóc nữa mà, anh xin lỗi..."
Santa giãy ra, hai tay vừa đấm vừa đẩy hắn, giọng lạc đi vì uất ức:
"Buông ra! Đừng chạm vô tôi nữa! Anh có biết tôi đã khổ thế nào khi rời khỏi anh không hả?! Anh có biết tôi đã phải chịu đựng bao nhiêu không?! Anh... anh còn mặt mũi nào tới đây nữa..."
Nhưng Perth không tránh, chỉ siết chặt cậu hơn, để mặc những cú đấm yếu ớt kia rơi lên ngực mình. Hắn vỗ nhẹ lên lưng cậu, từng nhịp chậm và ấm áp.
"Anh xin lỗi... xin lỗi thật mà... anh sai rồi, Santa... tha thứ cho anh đi..."
Cậu vẫn nức nở trong lòng hắn, tiếng khóc dần nhỏ lại, lẫn trong hơi thở đứt quãng. Cuối cùng, có lẽ vì mệt, vì khóc quá nhiều, Santa chẳng còn sức để chống cự nữa. Cậu chỉ khẽ run, rồi buông xuôi, dựa hẳn vào vai Perth.
Perth cúi đầu, gục cằm lên mái tóc ướt sương của cậu, khẽ thì thầm trong hơi thở run rẩy:
"Anh nhớ em... anh xin lỗi... anh không nên để em rời đi như vậy... Anh sai rồi, Santa, tha thứ cho anh đi..."
Giữa khu vườn ngập nắng, chỉ còn lại hai người, một kẻ ôm, một người khóc, và khoảng lặng dài đến nhói tim.
Santa vẫn nép trong vòng tay hắn, vai còn run khẽ, tiếng nấc vỡ ra nhỏ xíu nhưng đủ để xé tim người nghe. Một lúc sau, cậu khẽ đẩy Perth ra một chút, ngẩng mặt lên. Đôi mắt cậu đỏ hoe, long lanh nước, giọng khàn đi vì khóc:
"Hôm ở khách sạn... chính tai tôi nghe anh nói anh yêu Gun..."
Giọng cậu run run, nghẹn lại ở mỗi chữ, như thể từng lời ấy đều cứa vào ngực mình.
"Vậy mà bây giờ... anh còn ở đây nói nhớ tôi... Anh là đồ nói dối."
Perth chết sững. Cả người hắn như bị dội một gáo nước lạnh. Mọi mảnh ghép trong đầu hắn chợt khớp lại, cái hôm Santa đột ngột lạnh lùng, cái cách cậu né tránh mọi hành động ôm ấp của hắn, hóa ra...
"Santa..." hắn thở ra, giọng thấp hẳn, khẩn thiết "Hôm đó... em nghe tụi anh nói chuyện, đúng không?"
Cậu mím môi, không đáp, nhưng ánh mắt rối bời ấy đã là câu trả lời rõ ràng nhất.
Perth nuốt khan, nắm lấy tay cậu, giọng vội vã:
"Em nghe thiếu mất phần quan trọng nhất rồi, Santa. Hôm đó... anh có nói 'anh yêu Gun', nhưng đó là anh đang nói về quá khứ. Anh nói đó chỉ là suy nghĩ ảo tưởng của anh ta thôi. Còn anh... người anh yêu, hiện tại và cả sau này... chỉ có em."
Hắn nhìn sâu vào mắt cậu, giọng run run, như sợ chỉ cần cậu không tin, cả thế giới này sẽ sụp đổ ngay trước mặt mình.
"Anh chưa từng yêu ai khác ngoài em, Santa. Chưa bao giờ."
Santa nhìn hắn, ánh mắt thoáng dao động, cơn giận vẫn còn đó, nhưng trong đáy mắt lại hiện lên một tia hoang mang
Tiếng bước chân vang lên từ hành lang. Pond vừa tới, tay còn cầm theo túi đồ ăn sáng. Vừa bước ra vườn, cậu khựng lại khi thấy cảnh trước mắt Santa ngồi trên xích đu, mắt đỏ hoe, còn Perth thì đứng cạnh, vẻ mặt vừa hối hận vừa khẩn cầu.
Pond siết chặt túi đồ, tim đập thình thịch, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Cậu nhanh chân bước tới.
"Santa!"
Tiếng gọi khiến Santa giật mình. Cậu vội đẩy Perth ra, quay đi lau vội nước mắt. Pond thấy vậy càng hoảng, vội đặt túi đồ xuống rồi cúi người, giọng trầm mà dịu dàng:
"Sao em khóc vậy? Ai làm em khó chịu hả?"
Santa lắc đầu, giọng khàn đi:
"Không có gì đâu, là bụi bay vô mắt em thôi."
Pond khẽ thở dài, lấy khăn trong túi ra, động tác nhẹ nhàng. Anh lau nước mắt cho Santa, vừa nói khẽ:
"Nếu vậy đi vào ăn sáng với anh nha"
Santa im lặng, không dám nhìn vào mắt Pond. Ánh nắng sớm chiếu lên hai người, tạo nên một khoảng gần gũi đến khó tách rời.
Cảnh tượng đó lọt trọn vào mắt Perth. Hắn đứng cách đó vài bước, cả người cứng lại. Trong lòng hắn trào lên thứ cảm giác vừa nhói vừa nghẹn như thể ai đó vừa khoét một lỗ sâu trong ngực mình.
Perth đứng chết lặng một lúc, mắt vẫn dán chặt vào cảnh trước mặt, Pond đang cúi người, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Santa, giọng nói trầm ấm như dỗ dành người yêu.
Một thoáng sau, ký ức ập về. Hắn nhớ lại chính Gun từng cho hắn xem một tấm ảnh. Trong đó, Santa đứng cạnh một người đàn ông, nụ cười của cậu khi ấy dịu dàng đến lạ. Và người trong ảnh... chính là người trước mặt hắn.
Một cơn nóng trào lên trong ngực, Perth bước tới, giọng hắn khàn đi vì kìm nén:
"Anh là ai?"
Hắn dừng lại trước mặt Pond, ánh mắt đanh lại, tay khẽ nắm thành nắm đấm.
"Buông tay vợ tôi ra."
Không khí chợt căng như sợi dây sắp đứt. Pond hơi khựng, rồi ngẩng lên, ánh nhìn đầy đề phòng. Cậu biết rõ người trước mặt là ai, kẻ từng khiến Santa khóc đến cạn nước mắt, kẻ mà suốt sáu tháng qua cái tên vẫn làm Santa mất ngủ mỗi đêm.
Pond cười nhạt, giọng lạnh mà vẫn giữ vẻ điềm đạm:
"Anh là chồng cũ của Santa à?"
Perth sững người. Chỉ một chữ "cũ" thôi mà nghe như nhát dao cứa vào lòng.
Pond siết nhẹ bả vai Santa, nói tiếp, lần này giọng chậm hơn nhưng rõ từng chữ:
"Nhưng bây giờ... Santa là người yêu tôi."
Santa giật mình. Cậu quay phắt sang Pond, mắt mở to, chưa kịp phản ứng gì. Không khí xung quanh như đông cứng lại chỉ còn tiếng gió lướt qua, làm khẽ lay mấy cánh hoa bên hiên.
Perth nhìn Pond, gương mặt hắn trầm xuống, ánh mắt dần tối lại.
Không khí trong vườn đặc quánh lại, như chỉ cần thở mạnh thôi cũng đủ để khiến nó vỡ tan.
Pond vẫn đứng trước Santa, dáng điềm tĩnh nhưng ánh mắt lạnh ngắt hướng về Perth.
Một thoáng im lặng kéo dài, rồi Pond chậm rãi quay sang Non đang đứng ngập ngừng gần cửa vườn:
"Em, ra tiễn khách giúp anh."
Giọng anh bình thản chẳng để tâm đến Perth lúc này gương mặt đã tối sầm
Perth lập tức cau mày, ánh nhìn như sấm sét. Hắn hất tay cậu bé vừa bước tới, giọng gằn xuống:
"Tôi chưa đi đâu hết. Còn chuyện giữa tôi và Santa, người ngoài không có quyền xen vào."
Không khí căng như dây đàn, Pond định đáp trả thì Santa bỗng cất giọng.
Giọng cậu khàn khàn, mệt mỏi đến mức khiến cả hai đều khựng lại:
"Anh về đi Perth."
Hắn quay phắt lại, đôi mắt còn vương chút hoảng hốt. Santa không nhìn hắn, chỉ khẽ cúi đầu, tay lại đặt lên bụng như tìm chỗ bấu víu cho bản thân.
"Đừng làm ầm lên nữa. Tôi mệt rồi."
Câu nói nhẹ như gió thoảng, nhưng rạch rõ ràng giữa ranh giới của họ
Perth đứng chết lặng. Bàn tay vốn siết chặt giờ chỉ còn thả lỏng, trượt dần xuống hai bên. Hắn muốn nói điều gì đó, nhưng khi nhìn gương mặt xanh xao của Santa và ánh mắt bình thản đến tàn nhẫn ấy, tất cả lời đều nghẹn lại nơi cổ họng.
Pond im lặng nhìn theo, ánh mắt pha giữa thương xót và căm giận. Còn Santa, chỉ khẽ quay lưng đi, để lại bóng lưng gầy dưới nắng sớm như sắp đổ gục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com