Chương 8
Perth khẽ cựa, giọng khàn đặc vì đau:
" Sao... sao cậu biết mà tới?"
Santa không nhìn hắn, ánh mắt vẫn dán chặt ra ngoài ô cửa xe, giọng trầm thấp, lạnh băng nhưng nghẹn lại:
"Anh không cần biết. Tôi chỉ biết anh sẽ lại tự chuốc họa cho mình."
Perth cười khẽ, nụ cười méo mó xen lẫn máu khô trên khóe môi:
"Cậu... theo dõi tôi à?"
Santa nghiêng đầu, lần này mới nhìn thẳng hắn. Trong đáy mắt cậu lóe lên một tia đau đớn khó tả, nhưng giọng điệu vẫn kiêu hãnh:
" Nếu cần theo dõi để giữ anh sống sót... tôi cũng sẽ làm."
Xe dừng trước biệt thự. Santa dìu Perth vào, lệnh cho quản gia mang hộp thuốc rồi cho tất cả lui xuống. Trong phòng ngủ chỉ còn hai người.
Santa đặt Perth ngồi xuống giường, mở hộp thuốc, kéo ống tay áo hắn lên. Trên làn da là vô số vết bầm tím xanh đỏ. Santa thấm bông gạc bằng cồn, nhẹ nhàng chấm lên từng chỗ.
Mỗi lần bông cồn chạm vào vết thương, Perth lại nhăn mặt, rên khẽ. Santa liếc nhìn, mím chặt môi, bàn tay cố gắng khống chế lực để không làm hắn đau thêm. Nhưng giọng thì không kìm được, bật ra từng tiếng đầy tức giận:
" Anh nghĩ mình bất tử à? Một mình đối đầu với cả đám côn đồ, trong khi ngay cả đứng còn không vững vì say rượu? Anh coi mạng mình rẻ rúng đến thế sao Perth?"
Perth im lặng, đôi mắt vẫn dõi theo từng động tác của Santa. Cậu cau mày, thoa thuốc mỡ lên vết bầm nơi xương gò má hắn, ngón tay khẽ run, vừa trách vừa lo.
" Anh muốn hủy hoại bản thân thì cứ việc. Nhưng đừng quên, anh còn mang họ Sukumpantanasan. Anh ngã xuống, cả gia tộc sẽ sụp theo."
Perth đờ người, nhìn gương mặt Santa ở khoảng cách gần. Ánh mắt cậu giận dữ, nhưng sâu trong đó là lo lắng nghẹn lại, khiến lòng hắn bất giác chấn động.
Không khí trong phòng nặng trĩu. Santa cúi xuống, lau sạch vệt máu nơi khóe môi hắn, bàn tay siết chặt đến trắng bệch.
" Anh mà còn để tôi thấy cảnh này lần nữa... đừng trách tôi không nhân nhượng."
Perth nuốt khan, đôi môi run run nhưng không nói gì. Hắn chỉ ngồi im, để mặc cho Santa mắng, để mặc bàn tay kia chăm sóc từng vết thương như sợ hắn biến mất bất kỳ lúc nào.
Santa ngồi sát bên giường, ngón tay khẽ ấn nhẹ lên vùng má bầm tím của Perth, thoa lớp thuốc lạnh lẽo nhưng dịu đi cảm giác rát bỏng. Hắn nhăn mặt, đôi lúc hít một hơi khẽ, nhưng vẫn không nói gì, chỉ để mặc Santa cằn nhằn:
"Anh còn nhỏ lắm sao? Lớn từng này đầu rồi mà còn để người ta đánh cho ra nông nỗi này. Nếu không biết tự giữ thân thì ít nhất cũng đừng gây chuyện."
Giọng cậu không cao, không gắt, nhưng từng lời nặng như đá nện xuống ngực Perth. Santa vừa tức vừa lo, vừa trách vừa thương. Hắn nằm yên, đôi mắt đen thẫm nhìn theo từng cử chỉ tỉ mỉ kia, dường như lần đầu cảm nhận được sự kiên nhẫn đến mức ấm áp này.
Khi băng xong vết thương cuối cùng, Santa thở dài một hơi, cất lọ thuốc trở lại hộp gỗ nhỏ. Cậu khép nắp hộp lại, đứng dậy định dọn đi. Thế nhưng, cổ tay cậu bất chợt bị một bàn tay to, nóng và thô ráp nắm chặt.
Santa giật mình, quay xuống nhìn. Perth vẫn ngồi dựa vào thành giường, khuôn mặt bầm dập, môi rách nhưng ánh mắt lại sáng lên khác lạ. Hắn im lặng một lúc, như thể đang đấu tranh với chính mình, môi mấp máy vài lần rồi mới bật ra giọng trầm khàn, khô ráp:
"...Cảm ơn."
Santa sững lại. Không phải vì chưa từng nghe ai nói lời đó với mình, mà vì đây là lần đầu tiên hắn chịu hạ giọng, chịu nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói như vậy. Khoảnh khắc ấy, thời gian như chậm lại.
Cậu nhìn xuống bàn tay đang giữ lấy mình, cảm nhận được sự run rẩy mơ hồ trong lực nắm. Lồng ngực Santa khẽ nhói, nhưng cậu không để lộ, chỉ cười nhạt, gỡ tay ra nhẹ nhàng:
"Biết cảm ơn thì lần sau đừng khiến người khác lo lắng thêm nữa."
Nói rồi, Santa quay người bước đi, để lại Perth ngồi lặng trên giường, ánh mắt dõi theo bóng lưng cậu, trong lòng có chút gì đó mơ hồ không gọi tên được.
Santa dẹp hộp thuốc vào ngăn tủ rồi quay về phòng. Vừa mở cửa bước vào, cậu thấy Perth vẫn ngồi trên giường, lưng dựa vào đầu giường, đôi mắt sưng bầm nhưng lại mở to, không có chút buồn ngủ nào. Đèn vàng dịu hắt xuống, làm gương mặt hắn thêm nét mệt mỏi.
Santa khẽ nhíu mày:
"Còn chưa ngủ sao? Ngồi đó làm gì, đi nằm đi, mai còn phải đến công ty."
Không đợi Perth trả lời, cậu xoay người đi lấy quần áo để thay, định sang phòng làm việc tiếp tục dở dang tài liệu. Vừa xoay bước, giọng Perth khàn khàn vang lên sau lưng:
"...Sao cậu có thể đánh được đám người đó?"
Santa khựng lại, nửa quay đầu, nụ cười nhạt thoáng hiện trên môi.
"Chứ ai yếu như anh, để người ta đánh bầm dập thế kia?"
Nghe vậy, Perth lập tức chau mày, đôi mắt lóe lên tia tức giận:
"Cậu nói ai yếu hả?"
Santa nhún vai, giọng bình thản nhưng mang theo chút trêu chọc:
"Thì không phải anh sao?."
Dứt lời, cậu kẹp sấp tài liệu vào tay, chuẩn bị rời khỏi phòng. Nhưng chưa kịp đi thêm bước nào, phía sau lại vang lên một câu khiến cậu dừng chân:
"...Cậu dạy tôi được không?"
Giọng Perth rất thấp, vừa hèn hèn vừa gượng gạo, như thể chính hắn cũng không tin nổi mình lại nói ra lời này. Santa quay lại nhìn, thấy Perth đang cúi đầu, ngón tay siết chặt vào ga giường. Trên gương mặt bầm tím ấy, ánh mắt hắn phức tạp vô cùng, vừa tức tối, vừa bất lực, vừa có chút khao khát.
Santa im lặng vài giây, ánh mắt dịu xuống. Cậu bước chậm về phía giường, đặt sấp tài liệu xuống bàn, giọng trầm trầm:
"Anh chắc chứ? Không phải cái gì cũng nói cho có rồi bỏ dở giữa chừng."
Perth ngẩng mặt lên, cố gắng giữ giọng điệu không run:
"Tôi nói thật. Tôi không muốn... lần sau lại ngồi chờ người khác cứu mình nữa."
Santa nhìn hắn chằm chằm, đôi môi khẽ nhếch thành một nụ cười vừa mỉa mai vừa khó đoán.
"Cuối cùng thì anh cũng biết xấu hổ."
Perth siết chặt nắm tay, định cãi lại, nhưng Santa đã bước đến gần, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nhẹ hơn:
"Được thôi. Tôi sẽ dạy. Nhưng anh phải nhớ, học võ không chỉ để đánh nhau, mà còn để biết tự giữ mình, biết kiểm soát bản thân. Anh làm được không?"
Perth thoáng ngập ngừng, rồi chậm rãi gật đầu.
Santa đứng thẳng dậy, nhặt sấp tài liệu lại trên tay, quay người ra cửa. Trước khi bước ra ngoài, cậu để lại một câu ngắn gọn:
"Vậy thì từ mai bắt đầu."
Ánh đèn vàng vẫn hắt xuống, để lại Perth ngồi ngẩn ngơ trên giường, trong lòng rối bời. Không hiểu sao, chỉ một lời đồng ý kia thôi cũng khiến hắn thấy tim mình đập loạn nhịp.
Sáng hôm sau, như thường lệ, Perth và Santa cùng rời biệt thự để đến công ty. Không khí trong xe vẫn lạnh tanh, mỗi người một suy nghĩ. Suốt cả ngày, Santa bận rộn với lịch họp dày đặc, đàm phán hợp đồng và xử lý giấy tờ, còn Perth thì chỉ tham gia vài cuộc họp nhỏ, ngồi nghe nhiều hơn là quyết định. Mỗi lần nhìn sang Santa, hắn lại thấy cậu tập trung đến mức quên ăn quên nghỉ, mày nhíu chặt mà tay vẫn lật hồ sơ nhanh nhẹn.
Perth ra vẻ chẳng quan tâm, nhưng thật ra trong lòng cũng nặng nề. Hắn biết mình thua kém Santa trong công việc, và điều đó càng khiến hắn khó chịu.
Đến chiều, khi công việc vừa xong, Perth lặng lẽ đứng dậy định rẽ về hướng quen thuộc. Nhưng Santa đã sớm chờ hắn trước cửa công ty, ánh mắt lạnh lùng nhưng giọng nói thì chắc nịch:
"Đi với tôi. Có chuyện cần làm."
Perth nhíu mày:
"Không rảnh. Tôi còn việc."
Santa cười khẽ, ánh mắt mang chút thách thức:
"Anh định đi bar nữa à? Nếu đã nói muốn mạnh hơn thì đi theo tôi. Còn không thì cứ tiếp tục làm kẻ yếu đuối cũng được."
Perth nhíu mày, bực bội nhưng không nói gì, rốt cuộc vẫn lái xe theo chỉ dẫn. Chẳng bao lâu sau, xe dừng trước một phòng tập võ khá lớn, ánh đèn sáng trưng, tiếng bao cát bị đấm vang dội từ bên trong vọng ra.
Perth cau mày:
"Cậu dẫn tôi tới đây làm gì?"
Santa tháo dây an toàn, mở cửa xuống xe, quay lại đáp thản nhiên:
"Anh muốn học mà. Bắt đầu từ hôm nay."
Perth ngớ ra một giây, định cãi nhưng nhìn ánh mắt kiên quyết của Santa thì nghẹn lời. Rốt cuộc cũng miễn cưỡng theo cậu vào.
Bên trong phòng tập, mùi mồ hôi và da thuộc nồng nặc. Santa đưa cho Perth một bộ đồ tập, bảo hắn thay. Lúc trở ra, Santa đã đứng sẵn ở khu vực sàn, giọng nghiêm khắc:
"Trước tiên, đứng cho đúng đã. Tư thế phòng thủ phải vững. Chân mở rộng bằng vai, một chân trước một chân sau, hạ trọng tâm xuống."
Perth nghe theo, nhưng động tác còn cứng nhắc. Santa bước đến, cúi xuống dùng tay chỉnh lại vị trí chân, rồi dùng đầu ngón tay ấn nhẹ vai hắn:
"Đừng gồng. Thả lỏng mà chắc. Cứ nghĩ như thể anh là gốc cây, gió có mạnh đến đâu cũng không quật ngã nổi."
Perth hít một hơi, cố gắng làm theo.
Santa lui lại một bước, giơ nắm tay:
"Giờ thử ra đòn. Đấm thẳng. Đưa vai và hông xoay cùng nhau, dồn lực từ chân lên. Nắm tay phải chắc, cổ tay thẳng. Nếu lỏng, anh sẽ tự làm mình đau trước khi chạm đối thủ."
Perth nghe xong làm thử. Quả đấm đầu tiên nặng nề, vô lực, khiến Santa nhíu mày.
"Không được. Anh đánh như gõ cửa nhà hàng xóm đấy à?"
Perth quạu:
"Tôi mới tập lần đầu"
Santa cười nhạt, ánh mắt thoáng khinh khỉnh:
"Anh mà chịu khó tập trung thì cái gì cũng làm được. Thử lại."
Perth nghiến răng, tiếp tục. Lần này, hắn để tâm hơn, xoay hông, dồn lực đúng cách. Nắm đấm lao về phía bao cát, phát ra tiếng "bốp" chắc nịch.
Santa gật nhẹ, giọng dịu đi một chút:
"Ừ. Khá hơn rồi. Nhớ, đừng để tay vung loạn. Mỗi cú đánh phải là một đòn chắc chắn, không để người khác đỡ được."
Sau đó, Santa chỉ tiếp các thế cơ bản khác: né tránh, tung đòn móc, dùng khuỷu tay, và cả cách phản đòn khi bị đối thủ áp sát. Mỗi lần Perth làm sai, Santa không ngần ngại bước đến chỉnh, thậm chí giữ tay giữ chân hắn đến đúng vị trí. Gần một tiếng trôi qua, mồ hôi Perth túa ra ướt cả áo, hơi thở gấp gáp, nhưng trong mắt lại lóe lên sự quyết tâm lạ thường.
Santa đứng khoanh tay quan sát, ánh mắt khó đoán. Cuối buổi, cậu chỉ nói ngắn gọn:
"Hôm nay tới đây thôi. Anh khá hơn tôi nghĩ đấy."
Perth ngẩng mặt lên, vừa mệt vừa tự ái:
"Cậu khen tôi đấy à?"
Santa nhếch môi, quay lưng đi:
"Đừng tự ảo tưởng. Còn lâu mới đủ giỏi."
Nhưng khi bước ra cửa, trong lòng Santa lại dấy lên một cảm giác khác, dẫu Perth vụng về, ngang ngược, nhưng ít nhất hắn đã chịu bắt đầu thay đổi. Và đó chính là điều Santa luôn mong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com