Không phải cái gì cũng cần sửa cho đúng. Có những cái nhầm lẫn, cứ để vậy luôn lại hay. Giống như cái bảng tên lộn ngược, giống như dĩa trứng cháy mà vẫn ăn hết, giống như chuyện hai người lỡ quen nhau rồi, thì thôi, cứ để vậy mà vui.
Hán Việt: Hào môn tối điềm phu thêTác giả: Ma AnNguồn convert: https://wikidich.com/truyen/hao-mon-nhat-ngot-phu-the-XqxallS4CCFjhGGOTình trạng convert: HoànTình trạng edit: Đang tiến hành.Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Hào môn thế gia , Đô thị tình duyênCảm ơn bé @halam1235 đã làm bìa mới ủng hộ truyện nha 🥰--Thể loại hào môn và showbiz là sự kết hợp mà mình ưng ý nhất, cũng thích đọc nhất đó, dù mới edit một truyện nhưng cũng xin phép được mở chiếc hố này. Khi nào trông có vẻ ổn ổn rồi thì mình sẽ từ từ lấp hố. Nhưng mà truyện này hay lắm, các bạn cứ yên tâm mà đặt gạch chờ lấp hố nha.…
♣ Tên Hán Việt: Tối hảo đích nhĩ.♣ Tác Giả: Nghê Đa Hỉ.♣ Số Chương: 107 chương.♣ Converter: chitchit.♣ Trạng Thái: Đã hoàn thành.♣ Editor: Yang Hy.♣ Trạng Thái: Đang trong quá trình beta lại.♣ Thể Loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Nhẹ nhàng, Ấm áp.NOTE: Bộ này được edit từ lúc Hy mới bắt đầu tập tành edit năm 2019 nên vẫn còn nhiều thiếu sót, mong mọi người bỏ qua, nếu có thời gian Hy sẽ beta lại từ từ nhé._________[Văn án]Mọi người đều biết chẳng có cô gái nào có thể lọt vào trái tim Thẩm Niệm Thâm. Dù là hoa hậu giảng đường, một người xinh đẹp như thế thì tỏ tình vẫn bị lạnh nhạt từ chối.Cho đến một ngày, trường học có một trận bóng rổ.Một cô gái ngồi ở hàng đầu trong đội cổ động viên, không cẩn thận bị quả bóng ném trúng vào đầu.Thẩm Niệm Thâm chạy nhanh tới, tất cả mọi người đều cho rằng anh đi nhặt bóng, lại không ngờ rằng Thẩm Niệm Thâm ngồi xổm xuống trước mặt cô gái kia, xoa đầu cô, vừa lo lắng vừa ôn nhu hỏi: "Em có đau lắm không?" ----------- Warning -• Truyện đăng tại wattpad và wordpress nhà Hy.• Bản dịch chỉ đúng 70% so với nội dung bản trung.• Truyện edit chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang ra ngoài dưới mọi hình thức.…
"Hoa anh đào - loài hoa của mùa xuân, tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cửu. Hoa anh đào - loài hoa tưởng chừng như mỏng manh nhưng lại rất mạnh mẽ. Hoa anh đào chỉ nở theo mùa.. Nhưng lại làm ngươi ta vấn vương cả cuộc đời. Nhà Uchiha - một căn nhà lạnh lẽo bị bỏ quên ... Có một cây hoa anh đào luôn nở vào mùa xuân, rực rỡ dưới ánh trăng như đang chời đợi một ai đó..." - Một câu chuyện được viết theo trí tưởng tượng của mình, về những khoảnh khắc mà trong manga và anime rất nhiều fan của Sasusaku mong muốn thấy được. WARNING ❗️❗️❗️❗️: Những chap đầu mình chú trọng miêu tả nội tâm nv. Nên hãy đón chờ những điều bất ngờ và thú vị ở phía sau.. L…
Truyện này ta thấy hay nên edit lại và đăng cho mọi người đọc ấy =)))) Hay thì thả sao vàng cho ta nhaaaa ^^Tác giả: Tịch Bảo NhiDịch giả: SayaEditor: Trang cùng 1 số editor khácBìa truyện : Nhây's Xưởng (@NhayLaMotXuThe)…
Tác giả: Dĩnh Yên.Nhân vật chính: Lưu Dạ Nguyệt - Lãnh Thiên Hàn.Toàn văn:Lưu Dạ Nguyệt là thiên kim đài cát, trên người mang khí chất của một vị tiểu thư nhà giàu, tuy vậy tánh tình lại đi ngược với bề ngoài của cô.Lãnh Thiên Hàn, con trai độc nhất vô của Lãnh Gia, trên người anh hiện diện sự lãnh khốc, vô tình của mình đến mức triệt để.Giữa hai người là hai thế giới khác nhau, không có con đường chung nào giữa Lưu Dạ Nguyệt và Lãnh Thiên Hàn cả. Thế nhưng, số phận trớ trêu, hôn ước lại là thứ ràng buộc họ đến với nhau.Yêu từ cái nhìn đầu tiên là gì? Đối với Lưu Dạ Nguyệt cô, thứ đó sẽ chẳng bao giờ tồn tại. Tuy vậy, cô luôn ước mong sẽ có cuộc sống hạnh phúc như trong cổ tích, được chở che, được bảo bọc. Nhưng, đáng tiếc thực tế phũ phàng, chẳng có cổ tích, chẳng có ân cần chăm sóc mà là sự ghẻ lạnh, chán ghét.Lãnh Thiên Hàn thì sao? Ngoài ánh mắt khinh thường Lưu Dạ Nguyệt, thì cũng chẳng có điểm nào để cô vừa mắt với anh. Làm nhục, làm cô đau khổ mới là mục đích chính của anh, sau đó sẽ dùng quyền lực bắt cô rời khỏi anh.Mang thai, những tưởng sẽ khiến cuộc sống của Lưu Dạ Nguyệt trở thành màu hồng, nhưng không, nó lại càng tâm tối. Hai con người vừa yêu vừa hận, cùng nắm tay nhau đi trên con đường tình duyên trắc trở. Rồi sẽ có một ngày, hai người thuộc về nhau.[...]Bản quyền thuộc về Nguyệt Nhược Du Yên, xin đừng mang đứa con tinh thần này của mình đi đâu cả. #Yên…
Hôm nay là sinh nhật mười sáu tuổi của cô nhưng liệu còn có ai nhớ đây? Từ khi bố mẹ ly hôn rồi bỏ lại cô, ngoại trừ mỗi tháng gửi cho cô chút tiền sinh hoạt ít ỏi thì cũng chẳng hỏi han gì nữa, trên đời này người quan tâm cô chỉ còn lại chính bản thân cô.Cô đã quen những ngày tháng dù mưa gió cũng không ai đưa đón, cũng đâu có gì ghê gớm, không phải sao? Cô một mình đi về nhà, thật may là sau khi bố mẹ ly hôn có để lại căn nhà cũ cho cô, giúp cô không đến mức không nơi để về, lưu lạc đầu đường."Á!" Đôi giày vải giá rẻ đã bị mài mòn trở nên mỏng manh, lòng bàn chân bất ngờ bị thứ gì đó đâm phải, cơn đau nhói tràn tới, Diệp Tiên Tiên nhấc chân lên, có chút buồn bực định đá văng cục đá đã đâm vào chân mình, thế nhưng lúc chân giơ lên lại lơ đãng trông thấy bộ dạng của cục đá kia, nó không phải là một cục đá mà là một chiếc nhẫn, rất rất nhỏ.Ma xui quỷ khiến thế nào mà cô nhặt nó lên, cầm trong tay ngắm nghía.Tạo hình cổ xưa, trên thân khắc một hình vẽ phức tạp, nhìn qua có vẻ không tầm thường.Dù sao cũng đang ở bên ngoài, Diệp Tiên Tiên không tiện nhìn kỹ, cô lê đôi giày vải đầy nước đi về nhà.-------------…