Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Tôi là Perth Tanapon - 21 tuổi và đang là sinh viên năm 3 khoa quản trị kinh doanh.Tôi đang mệt mỏi lái xe về nhà sau một ngày học hành ở trường.Tôi không lái xe về căn hộ mà về nhà chính vì hôm nay là sinh nhật của mẹ.

Chiếc BMW đậu trước cổng của một căn biệt thự rộng  lớn. Quản gia thông qua camera mà mở cổng cho tôi, sân rộng đến nỗi tôi phải chạy xe thêm vài trăm mét nữa mới đến hầm đỗ xe của biệt thự. Xuống xe tôi nhìn quanh một vòng rồi cảm thán.

''Nơi này không khác gì xưa nhỉ.''

Mẹ tôi thích hoa.Nên sân được trồng rất nhiều loại hoa từ bình dân đến quý hiếm,miễn là hoa đẹp và thơm thì tất nhiên sẽ có trong khu vườn này.Bà ấy đặc biệt thích hoa hồng đỏ,nên lối đi vào hai bên còn được trồng dãy dài hoa hồng đỏ rực rất đẹp.

''Ông ấy vẫn chiều mẹ tôi như ngày xưa.''

Dượng hiện tại của tôi mê muội bà ấy từ lúc còn yêu nhau đến kết hôn và đến tận bây giờ.Nói thật ông ấy là một người tốt,ngoài lúc ở công ty làm việc ra thì về nhà luôn chăm sóc mẹ con tôi rất tốt.Tôi và mẹ không bao giờ muốn thứ gì mà không có được.

Vào trong.Ở sảnh quản gia đã đợi tôi từ trước,ông ấy nói tôi hãy vào.Bố mẹ đang đợi tôi ở đó.Trong lúc đi đến nhà ăn thì tôi lại hồi tưởng về quá khứ. Bố ruột của tôi đã mất.

Chỉ vì tôi nghịch ngợm mà lỡ làm rơi nến trúng khăn trải bàn rồi từ đó bắt lửa mọi thứ xung quanh khiến đám cháy lớn hơn lan rộng cả nhà. Bố vừa làm về thấy có lửa trong nhà liền tìm tôi và mẹ đưa ra ngoài nhưng không may ông bị kẹt lại ở trong mãi mãi.Sau lần đó tôi luôn dằn vặt bản thân đến mức trầm cảm.

''Tại mình.''

''Ông ấy không đáng bị như thế mà.''

''Tất cả là do mình.''

''Người đáng chết là mình chứ không phải bố.''

Còn mẹ, bà ấy ngày nào cũng khóc.Tôi biết mẹ khóc là vì mất bố nên tôi lại càng tự trách hơn.Ngày ngày nhìn mẹ khóc khiến tôi không chịu nỗi mà phải chuyển ra ở riêng.Tôi rất muốn an ủi mẹ nhưng tôi biết,khi tôi xuất hiện trước mặt bà thì bà ấy sẽ lại nhớ về khoảng kí ức đau buồn đó mà lòng không yên nên lựa chọn này là tốt cho cả hai.Lúc đó tôi chỉ mới là học sinh lớp 9 nhưng tôi phải vừa học vừa làm thêm vì nhà tôi cũng không khá giả gì mấy mà còn mới xảy ra vụ cháy nên bỏ tiền sửa chữa nhà thì cũng không còn bao nhiêu nên tôi quyết định tự lập tự nuôi chính mình.

Khoảng thời gian đó tôi vùi đầu vào học và đi làm nên cũng không rõ mẹ làm gì trong suốt quãng thời gian đó.Trong một buổi tối,tôi đang phục vụ trong một quán ăn nhỏ thì có cuộc gọi đến từ mẹ.Bà ấy thông báo bà sẽ kết hôn với một đại gia giàu có.Dù lúc đó tôi thật sự rất sốc vì chỉ mới trong một khoảng thời gian ngắn mà bà ấy lại tìm được một người mới thế chỗ bố tôi.Nhưng nghĩ chắc bà ấy quá cô đơn mà muốn lắp đầy khoảng trống mà bố tôi bỏ lại,dù sao cũng là mẹ của tôi nên mọi lựa chọn của bà ấy tôi đều đồng ý.Chỉ cần thấy mẹ hạnh phúc là tôi vui rồi.Nhờ đó tôi đang là một cậu phục vụ nhỏ cũng liền hoá thành thiếu gia của một nhà tài phiệt.Mẹ và dượng muốn tôi trở về sống với bọn họ,tôi cũng không có gì để từ chối nên đồng ý.

Nhưng khi biết bà vứt nhẫn cưới của bố tặng,hình ảnh của bà và ông,cả tôi nữa.Những thứ thuộc về gia đình nhỏ năm ấy đều được bà sai người hầu đốt sạch như muốn xoá đi đoạn kí ức đó, như thể chưa từng có bố trên đời.Còn khó chịu khi tôi nhắc hay có gì liên quan đến ông ấy. Mỗi lần mất ngủ hay bực bội chuyện gì đó khi nhìn thấy tôi bà lại tức giận,chắc có lẽ vì tôi giống bố.Bà nhạy cảm hơn trước rất nhiều,nhiều lần chửi mắng tôi gần như muốn đuổi tôi ra khỏi nhà.Nên chỉ trong vài tháng ở chung tôi quyết định chuyển ra ngoài ở lần hai nhưng lần này tôi không cần lo chuyện tiền bạc.Có chỗ ở,mỗi tháng đều có tiền vào tài khoản đều đều,thích gì thì về xin.Cuộc sống như vậy tôi thấy đỡ cực hơn nhiều khi mỗi ngày đều phải đối mặt với mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com