Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

Santa đẩy cửa phòng tắm, khăn trắng vắt hờ trên cổ, vẻ mặt vẫn còn nóng giận vì "buổi sáng ầm ĩ". Anh chỉ thẳng ra ngoài:

"Ra ngoài. Anh đánh răng trước."

Perth chống nạnh, bĩu môi:

"Ứ ừ, anh nghĩ anh là chủ tịch thì anh độc quyền cái bồn rửa à? Em cũng phải đi học đúng giờ đó."

Santa quay đầu liếc lạnh một cái, nhưng nhìn thấy nhóc tóc rối bù, áo thun rộng cổ trễ xuống vai lộ cả dấu hôn của mình... tự dưng cơn giận biến thành một tiếng thở dài. Anh kéo Perth vào đứng cạnh, vừa đánh răng vừa cằn nhằn:

"Nhóc đúng là phiền phức nhất trên đời."

Perth nhe răng cười, bọt kem dính mép mà vẫn cà khịa:

"Phiền mà anh vẫn giữ em trong nhà, còn cho ngủ chung giường. Ai mới phiền hơn ai đây, hả P'Santa?"

Santa lườm qua gương, nhóc kia nháy mắt tinh nghịch. Anh khẽ hắng giọng, không đáp, chỉ vươn tay lau bọt kem khỏi mép Perth bằng khăn.

Một lát sau, cả hai xuống gara. Chiếc Rolls-Royce đen bóng chờ sẵn. Santa bước ra như một vị vua, vest chỉnh tề, cà vạt đen, khí chất lạnh lùng, quyền lực. Perth thì áo sơ mi trắng mở hai cúc, quần jean rách gối, tóc hơi rối nhưng toát lên chất "rocker".

Ngồi trong xe, Santa cài dây an toàn cho Perth, tiện tay vuốt gọn lại mái tóc rối. Perth nghiêng mặt ra, cười khẽ:

"Anh cẩn thận thế."

Santa hừ lạnh:

"Em là của anh thì anh phải chăm chứ?"

Xe dừng trước cổng trường đại học nghệ thuật. Sinh viên tấp nập, ánh mắt lập tức dồn về chiếc xe sang và cặp đôi bước ra. Một bên là chủ tịch quyền lực nhất Thái Lan, một bên là cậu nhóc mười tám tuổi đẹp như idol. Họ bước cạnh nhau, vừa đi vừa nói chuyện nhỏ nhẹ, thỉnh thoảng Santa còn đưa tay xoa đầu, nắm cổ tay kéo Perth lại gần khi đám đông chen lấn.

Tiếng xì xào nổi lên phía sau:

"Nhìn kìa, thằng Perth ăn bám Santa nên mới được đi xe xịn."

"Nghe đồn nó bán thân cho chủ tịch đấy, tởm vl."

"Tưởng giỏi lắm, chứ toàn dựa hơi."

Perth nghe rõ từng lời, nhưng lần này cậu không cúi gằm mặt như trước nữa. Cậu ngẩng cao đầu, khoác hờ ba lô guitar, bước cạnh Santa với dáng đi đầy tự tin. Khóe môi khẽ nhếch:

"Kệ đi. Người ta nói thì mặc người ta. Em chỉ cần chứng minh trên sân khấu thôi."

Santa liếc nhìn, đôi mắt lạnh vốn quen che giấu cảm xúc bỗng dịu lại. Anh siết nhẹ bàn tay cậu nhóc, khẽ nói:

"Đúng. Đừng cúi đầu trước bất kỳ ai, Perth. Em là của anh, không cần giải thích cho thiên hạ."

Trước cổng trường, Santa cúi xuống, chỉnh lại cổ áo sơ mi của Perth rồi... hôn nhẹ lên trán cậu trước bao ánh mắt. Một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, nhưng đủ khiến cả sân trường như nổ tung.

Perth bật cười, ánh mắt sáng bừng:

"Rồi, mai lên báo mạng cho coi."

Santa nhướng mày, giọng trầm khàn:

"Kệ họ. Anh thích cho thiên hạ biết em là người của anh."

Perth đỏ mặt, tim đập loạn, nhưng không né tránh nữa. Cậu kéo dây guitar lên vai, hít một hơi sâu. Giữa những lời xì xào ghen ghét, cậu bước vào trường với tư thế của một kẻ sắp chạm tới giấc mơ.

*

Phòng tập sau buổi battle guitar vẫn còn nóng hừng hực. Perth vừa thắng, đang thu dọn cây đàn thì một thằng trong nhóm khóa trên cười khẩy, cố tình nói to cho cả phòng nghe:

"Được lắm nhóc, đánh đàn hay thật. Nhưng có giỏi thì đừng bán thân cho Santa nữa."

"Ừ, chứ nhờ anh ta, mày mới có mặt ở đây thôi. Con chó được bao nuôi thì có gì ghê gớm?"

Tiếng cười hùa vang lên.

Perth khựng lại, ngón tay siết chặt cần đàn. Lồng ngực như có lửa đốt. Ban đầu cậu cố hít một hơi thật sâu, giả vờ bỏ qua... nhưng câu tiếp theo khiến cậu không kìm nổi:

"Chủ tịch KPI mà hạ mình nuôi trai nhỏ... đúng là dơ dáy!"

RẦM.

Chưa kịp dứt lời, Perth đã lao tới. Cú đấm mạnh đến mức đối phương ngã dúi dụi xuống sàn. Tiếng hò hét vang khắp phòng, rồi một trận hỗn loạn nổ ra. Perth không quan tâm tay mình rách toạc, máu chảy ở môi – cậu chỉ biết rằng "không ai được phép sỉ nhục Santa".

"CÂM." Perth gầm lên, đấm thêm một cú vào thằng vừa lỡ miệng. "Anh ấy đéo phải loại người để tụi mày bẩn thỉu mang ra giễu cợt."

Đám sinh viên khóa trên không ngờ thằng nhóc này lại hung hãn đến vậy. Cuối cùng bọn chúng bỏ chạy, để lại Perth thở hổn hển, áo sơ mi dính đầy máu và mồ hôi.

Về nhà.

Cửa mở, Perth lết vào, mặt mũi bầm dập. Santa đang chờ sẵn. Vừa nhìn thấy, ánh mắt anh lạnh đi như băng.

"Lại chuyện gì nữa đây?" – Giọng Santa trầm hẳn xuống.

Perth nuốt nước bọt, cố cười:

"Em... em chỉ không kìm được... bọn nó... nó dám nói xấu anh."

Santa sững lại. Anh bước tới, nâng cằm cậu lên. Nhìn những vết bầm tím, khóe môi rớm máu, lòng anh đau thắt. Nhưng miệng vẫn nghiêm khắc:

"Ngốc. Em nghĩ anh cần em bảo vệ danh dự cho anh sao?"

"Nhưng..." – Perth siết nắm tay. – "Chúng nó nói anh dơ bẩn. Em... em không chịu nổi. Em phải làm gì đó."

Santa hít sâu, cố kìm cơn giận. Cuối cùng, anh kéo Perth vào lòng, siết chặt đến mức nhóc kia gần như ngạt thở:

"Bé ngu. Anh không cần em đánh nhau vì anh. Anh chỉ cần em đứng vững trên sân khấu, để tất cả phải ngước nhìn em... Đấy mới là cách chứng minh Santa Songsapak này thuộc về em, chứ không phải mấy cú đấm vụng về này."

Perth ngẩn ra. Giữa vòng tay siết chặt, nước mắt rưng rưng nơi khóe mắt. Cậu cười gượng:

"Nhưng mà em muốn cả thế giới biết... không ai được phép coi thường anh."

Santa cúi xuống, hôn mạnh lên trán cậu, gần như dằn vặt:

"Ngốc ạ... chính anh mới phải bảo vệ em, không phải ngược lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com