Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

Santa thay đồ xong thì soi gương, lập tức chết lặng. Cái cổ trắng ngần toàn dấu hôn tím bầm, áo sơ mi dù cài đến tận cổ vẫn không che hết. Anh tức đến mức nghiến răng, quay lại ném gối vào Perth – nhóc vẫn đang nằm gác tay sau đầu, mặt tươi rói như vừa giành cúp vô địch.

"Nhóc khốn kiếp, anh còn phải đi họp sáng nay đó." – Santa quát, giọng khàn.

Perth chỉ cười gian, chống cằm nhìn anh:

"Thì sao? Để mọi người biết anh là của em, đâu có gì xấu."

"Biến." – Santa giận đỏ mặt, xách cặp ra khỏi phòng, đóng sầm cửa.

*

Tại tập đoàn KPI, không khí trong phòng họp im phăng phắc. Các giám đốc chẳng ai dám ho he, vì Chủ tịch Santa hôm nay mặt lạnh như băng, áo sơ mi thì cài kín tới tận cằm, cứ khụt khịt kéo cổ áo như đang che giấu gì đó. Nhưng mắt nhân viên vẫn liếc nhau, rõ ràng họ đều thấy mấy vệt tím mờ mờ ở cổ anh khi ánh đèn chiếu xuống.

Có người thì thầm sau lưng:

"Hình như Chủ tịch... có người yêu thật rồi..."

"Ai mà dám động vào anh ta vậy trời? Gan to bằng trời mới dám để dấu hôn chỗ đó."

Santa nghe loáng thoáng, máu nóng dồn lên tận tai, càng nghiến răng ra lệnh khắt khe hơn, khiến cả công ty xanh mặt.

Giữa giờ nghỉ, điện thoại anh rung. Nhìn màn hình hiện tên "Nhóc hư ", Santa do dự rồi vẫn bắt máy.

"Alo." – giọng anh gằn gằn.

Đầu dây bên kia là tiếng Perth cười khúc khích:

 "Anh ăn cơm chưa? Em nhớ anh rồi..."

Santa siết chặt điện thoại:

"Im đi Perth, cả ngày nay anh không muốn nghe giọng em."

"Ơ, thế mà cổ anh vẫn còn đầy vết của em đấy nhé..." – Perth cố tình chọc. – "Có ai nhìn hong"

Santa gần như nổ tung, vội cúp máy. Nhưng chỉ vài phút sau, điện thoại lại rung. Tin nhắn hiện ra:

|| Anh đừng dỗi nữa, tối nay em sẽ đền bằng cách nấu cơm cho anh ăn. Nhưng... nếu anh không hết giận, em sẽ đè anh lần nữa. Lần này ngay bàn làm việc.||

Santa đọc xong mà suýt ném luôn điện thoại, tai đỏ bừng. Anh vùi mặt vào tay, tức đến mức run người, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên, tim đập loạn.

"Thằng nhóc chết tiệt..." – anh lầm bầm, cố giấu đi nụ cười.

Buổi tối, Santa về nhà với vẻ mặt lạnh tanh, cả ngày anh vẫn còn dỗi. Vừa bước vào, đã thấy Perth đeo tạp dề, tay cầm chảo, tóc buộc gọn, trông y như cậu sinh viên ngoan hiền.

"Anh về rồi, P'Taaaa" Perth chạy ra cười toe, còn chìa thìa cho Santa nếm thử. 

"Em xin lỗi vì sáng nay hơi... quá tay. Hôm nay em nấu cơm bù cho anh nè."

Santa ngửi mùi thơm bốc lên từ nồi, ánh mắt dịu đi đôi chút nhưng vẫn cau mày:

"Được thì ăn đi. Xong rồi dọn dẹp cho gọn."

Bữa cơm diễn ra yên ả được nửa tiếng, Perth vừa gắp thức ăn cho Santa vừa nhỏ giọng:

"Anh ăn nhiều chút nha, mai còn có sức làm việc..."

Santa ậm ừ, lòng dần mềm xuống. Nhưng khi anh vừa đứng dậy rửa bát, Perth đột nhiên vòng tay ôm chặt eo anh từ phía sau.

"Ped... làm gì vậy?" – Santa giật mình, tay vẫn còn cầm chiếc bát ướt.

"Xin lỗi anh... nhưng em nhịn không nổi nữa." – Perth ghì chặt, cằm tựa lên vai anh, giọng khàn hẳn đi.

Santa chưa kịp phản ứng, đã bị nhấc bổng đặt lên bàn bếp. Bát đũa lạch cạch rơi xuống, nước còn vương trên da làm anh rùng mình.

"Nhóc! Ở đây... điên rồi hả?" – Santa đỏ mặt, trừng mắt.

"Điên vì anh." – Perth cười gian, đè anh xuống bàn, hôn ngấu nghiến.

Nụ hôn đầy mùi rượu vang và mùi gia vị còn vương, vừa ngọt vừa gắt, khiến Santa chống cự yếu ớt rồi nhanh chóng bị nuốt trọn.

"Aah... Ped... nhà bếp mà..." – Santa rên nhỏ, tay run run bám vào mép bàn.

"Càng kích thích hơn chứ sao." – Perth thì thầm, từng nhịp dồn dập, mạnh bạo đến mức bàn bếp rung lên bần bật.

Tiếng va chạm hòa cùng tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ khàn khàn của Santa vang vọng giữa căn bếp sáng đèn. Mùi thức ăn thơm lừng quyện với mùi mồ hôi và hơi thở gấp gáp, tạo thành một hỗn hợp vừa nóng bỏng vừa cấm kỵ.

Santa bị ép tới mức nước mắt ứa ra, gắt yêu trong tiếng thở dốc:

"Đồ nhóc hư... anh ghét em thật rồi..."

Perth cắn nhẹ vào môi anh, cười khàn khàn:

"Ghét mà vẫn rên ngọt thế này à?"

Và thế là, bữa cơm "làm lành" biến thành một bữa "ăn" hoàn toàn khác, khiến sáng hôm sau Santa lại không thể bước xuống giường nổi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com