23.
Bốn năm đại học trôi qua, Perth dần thay đổi. Cậu không còn là sói con ngang tàng, nóng nảy như trước. Cậu bước lên sân khấu nhạc rock, hòa mình vào tiếng guitar điện vang vọng. Cậu xuất hiện trong những tạp chí thời trang, ánh đèn flash chói lòa, gương mặt góc cạnh và ánh mắt kiêu hãnh.
Ai cũng nói Perth Tanapon tỏa sáng. Ai cũng ghen tỵ với tương lai của cậu.
Nhưng chỉ mình Perth biết – tất cả những điều ấy không phải để thế giới nhìn thấy, mà chỉ để chứng minh cho một người duy nhất: Santa Pongsapak.
Ngày lễ tổng kết, hội trường rực rỡ hoa và tiếng vỗ tay. Bạn bè ôm chầm lấy nhau, cười nói rộn ràng. Giữa đám đông, Perth chợt khựng lại. Santa xuất hiện, cao lớn trong bộ vest đen, vẫn là phong thái chủ tịch lạnh lùng khiến cả hội trường phải dõi mắt nhìn theo.
Santa bước đến, trao cho Perth một bó hoa hồng trắng. Mỉm cười dịu dàng, anh khẽ nói:
"Chúc mừng em. Anh tự hào về em, Perth."
Perth cứng đờ, bàn tay run run nhận lấy bó hoa. Cậu nhìn Santa, ánh mắt chất chứa ngàn lời, nhưng không thốt ra nổi một câu.
Santa chậm rãi tiếp lời, như đang đẩy con dao vào tim cả hai:
"Anh đã chuẩn bị sẵn giấy tờ cho em. Tháng sau... em sẽ sang Pháp. Paris đẹp lắm, em sẽ yêu nơi đó. Ở đó, em có thể lớn hơn, bay xa hơn. Đừng quay lại nhìn phía sau nữa."
Trái tim Perth rạn nứt thêm lần nữa. Bốn năm qua, cậu đã cố gắng đến kiệt cùng – trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, tài giỏi hơn – chỉ để Santa tin rằng cậu đủ lớn để yêu anh. Nhưng đổi lại, Santa vẫn đẩy cậu đi, vẫn phủ nhận tất cả nỗ lực ấy.
Perth cúi đầu, cười nhạt, giọng nghẹn đắng:
"Anh chưa bao giờ tin em... phải không?"
Santa không trả lời. Anh chỉ im lặng, ánh mắt long lanh như muốn vỡ ra.
Khoảnh khắc ấy, họ đều hiểu. Đây chính là chia tay.
Perth hận Santa, vì anh không tin mình.
Santa hận chính mình, vì đã lỡ yêu cậu.
Bó hoa rơi xuống, những cánh hồng trắng vỡ vụn trên sàn gạch. Hội trường ồn ào, nhưng giữa họ chỉ còn lại một khoảng trống rộng lớn, không gì lấp nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com