Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24.

Paris.

Perth Tanapon bước ra khỏi chiếc xe sang, đèn flash bùng nổ liên hồi. Cậu mặc vest được cắt may hoàn hảo, nụ cười nửa môi, ánh mắt sắc bén. Người ta gọi cậu là "Boyfriend material", là "người mẫu quốc tế", là "rocker nổi loạn nhưng đầy quyến rũ".

Bìa tạp chí, billboard, mạng xã hội — đâu đâu cũng có hình ảnh Perth.

Cậu tỏa sáng. Lộng lẫy. Xa tầm với.

Nhưng chỉ có những đêm lặng lẽ trong căn hộ Paris, khi tháo bỏ lớp trang điểm và bộ đồ xa hoa, Perth mới trở về là chính mình. Cậu ngồi bên cửa sổ, guitar đặt trên đùi, gảy những giai điệu cũ. Bài hát năm nào viết cho Santa. Giai điệu ấy không bao giờ thay đổi, chỉ là tim cậu càng ngày càng thêm nhiều vết nứt.

*

Bangkok.

Tin tức chấn động lan khắp giới kinh doanh: Chủ tịch Santa từ chức, giao toàn bộ công ty nghìn tỉ cho phó chủ tịch. Báo chí, giới đầu tư, ai cũng xôn xao. Người vui mừng, kẻ tiếc nuối. Nhưng tất cả đều công nhận: Santa rời đi trong thế ngẩng cao đầu, không một vết nhơ.

Santa biến mất khỏi những bữa tiệc xa hoa, không còn trên trang nhất báo kinh tế. Anh mở một quán cà phê nhỏ mang tên Kitta, nằm gọn trong con phố đông đúc. Không biển quảng cáo hào nhoáng, chỉ có mùi cà phê rang thơm ngát và tiếng nhạc guitar trầm ấm.

Điều kỳ lạ là quán lúc nào cũng đông khách.

Người ta đồn nhau rằng nhạc ở đây đặc biệt, nghe vừa lạ vừa quen, chạm thẳng vào tim. Không ai biết rằng đó là những bản nhạc Perth từng viết, ngày còn là một cậu trai mười tám tuổi ôm guitar trong phòng ngủ.

Và cũng chẳng ai phủ nhận: Ông chủ quán, dù chỉ mặc sơ mi trắng giản dị, vẫn đẹp trai đến mức làm khách nam nữ đều phải quay lại.

Santa đứng sau quầy, lặng lẽ pha cà phê. Có lúc anh ngẩng lên, vô tình nhìn thấy màn hình tivi treo trên tường đang chiếu bản tin Paris. Là Perth. Vẫn ánh mắt ấy, vẫn nụ cười ấy, vẫn rực rỡ và xa xôi.

Santa khẽ mỉm cười. Nụ cười dịu dàng nhưng tan vỡ.

"Em đã có cả thế giới rồi, Perth à."

Trong lòng, anh thì thầm một câu mà chưa từng nói ra: "Chỉ tiếc, thế giới ấy... không có anh."

*

Paris rực rỡ ánh đèn, nhưng những đêm đông lạnh lẽo nơi đây vẫn không thể lấp đầy khoảng trống trong lòng Perth. Sau bao năm, cậu đã là một ngôi sao sáng của làng mẫu quốc tế với hàng triệu fan hâm mộ. Nhưng mỗi khi ánh đèn sân khấu tắt, điều còn lại chỉ là sự trống trải.

Một ngày nọ, công ty gửi email:

"Perth Tanapon, cậu có một dự án lớn ở Thái Lan. Chúng tôi muốn cậu đại diện thương hiệu mới tại Bangkok. Đây sẽ là chiến dịch quan trọng nhất trong năm."

Perth im lặng rất lâu. Thái Lan — quê hương, cũng là nơi chôn giấu tất cả ký ức về anh.

"Santa..."

Cuối cùng, cậu gõ dòng chữ: "Tôi đồng ý."

Chiếc chuyên cơ hạ cánh xuống Bangkok vào một buổi chiều oi nồng. Cửa kính taxi lướt qua từng con phố quen thuộc, Perth bỗng thấy tim mình run rẩy. Từng ngọn đèn, từng góc phố đều gợi lại hình ảnh anh — người đàn ông đã từng là tất cả của cậu.

Đêm đó, sau buổi tiệc chào mừng dự án, Perth rời khách sạn. Trái tim cậu dắt lối, đôi chân vô thức đưa cậu quay về một con hẻm nhỏ. Ở cuối con hẻm, ánh đèn vàng hắt ra từ một quán cà phê gỗ ấm áp. Cái bảng hiệu gỗ treo lặng lẽ: Kitta.

Tên quán khiến tim Perth thoáng thắt lại. Santa...

Do dự một giây, cậu quay bước vào.

Quán cà phê nhỏ nhưng ấm cúng. Cách bày trí giản dị với màu gỗ nâu, đèn vàng ấm áp, lọ hoa nhỏ trên bàn. Mọi thứ quen thuộc đến kỳ lạ — giống như căn nhà nơi cậu từng sống cùng Santa.

Perth chọn một chỗ ngồi sát cửa sổ. Âm nhạc vang lên, nhẹ nhàng. Giai điệu ấy vừa ngân, trái tim Perth bỗng nhói mạnh.

Đó là nhạc của cậu. Bản nhạc cậu sáng tác năm mười tám, trong căn phòng nhỏ đầy hỗn loạn. Một bản nhạc cậu viết cho Santa, chưa bao giờ công bố.

Cậu vội bước lên quầy thu ngân, hỏi người nhân viên nữ đang mỉm cười tiếp khách:

"Chị... cho em hỏi, bài nhạc đang phát trong quán... ở đâu ra vậy?"

Chị nhân viên ngạc nhiên một chút, rồi tươi cười:

"À, nhạc nền trong quán đều do ông chủ chọn đấy ạ. Ổng bảo là nhạc của một người bạn thân ngày trước."

Perth chết lặng. Trái tim cậu như bị ai bóp chặt.

"Ông chủ... là ai vậy chị?"

"À, hôm nay anh ấy không có ở đây, bận việc riêng rồi." – Chị đáp hồn nhiên. – "Nhưng bình thường ảnh hay đứng quầy. Anh cứ đến vài hôm nữa là sẽ gặp thôi."

Perth im lặng, tay siết chặt ly cà phê đến run rẩy. Cậu ngồi lại chỗ cũ, ánh mắt dán chặt vào không gian quán. Mọi thứ quen thuộc đến mức khiến lòng cậu đau nhói.

Tên quán giống anh. Cách bày trí giống anh. Nhạc nền là nhạc của cậu.

Tất cả đều gợi về Santa.

Nhưng tiếc thay, hôm nay anh không ở đây. Và Perth lại lỡ mất một lần nữa.

Perth rảnh, cậu sẽ luôn đi ngang qua nơi đây. Nhưng Santa luôn không xuất hiện.

Cậu luôn tự hỏi.

"Anh đang làm gì... P'Santa..." - cậu nhớ anh, luôn là vậy.

1 lần khác, cậu lại ghé quán cà phê kitta.

Perth dừng lại. Tim cậu đập loạn.

Lần trước, khi đi ngang nơi này, cậu chỉ thấy Santa qua những mảnh ghép: cách bày trí, bản nhạc cũ. Nhưng hôm nay, cậu quay lại với hy vọng mong manh — rằng người ấy vẫn còn ở đây.

Perth hít một hơi thật sâu, rồi đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông leng keng vang lên như gõ thẳng vào tim.

Quán đông khách, nhưng cậu chẳng thấy rõ mặt ai. Cậu chỉ nhìn về quầy bar, nơi một dáng người quen thuộc đang đứng pha cà phê.

Mái tóc đen được vuốt gọn gàng. Bờ vai rộng. Đường nét khuôn mặt cậu từng chạm khắc vào tim, từng hôn đến ngây dại.

Santa.

Ly cà phê trên tay Perth run lên. Hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực.

"Sau bao năm... cuối cùng em cũng gặp lại anh."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com