Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25.

Tiếng máy xay cà phê rền rĩ hòa cùng tiếng trò chuyện của khách hàng. Perth đứng chết lặng nơi cửa ra vào, đôi mắt dõi theo bóng dáng ấy.

Santa vẫn vậy — vẫn là người đàn ông mang khí chất điềm tĩnh và quyền lực, dù giờ đây chỉ mặc chiếc sơ mi trắng giản dị, tay xắn gọn lên cánh tay. Mỗi cử động, từng đường nét vẫn khiến ánh nhìn xung quanh không thể rời bỏ.

Perth nuốt khan. Bao nhiêu năm trôi qua, cậu đã nghĩ rằng khi gặp lại, bản thân sẽ mạnh mẽ, sẽ hờ hững. Nhưng ngay khoảnh khắc thấy Santa, mọi vết thương cũ lại rỉ máu.

Santa ngẩng lên. Đôi mắt anh chạm phải cậu.

Khoảnh khắc ấy, cả quán như rơi vào tĩnh lặng.

Santa cứng người. Tay anh thoáng khựng lại trên ly cà phê đang pha dở. Đôi mắt sâu thẳm, từng trải, giờ dần run rẩy. Giữa muôn vàn gương mặt, anh không thể nào nhầm lẫn.

"...Perth?"

Chỉ một tiếng gọi tên thôi, giọng anh khàn khàn, mà trái tim Perth như vỡ vụn.

Cậu mím môi, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đôi mắt đỏ hoe.

"Lâu rồi không gặp, P'Santa."

Santa rời khỏi quầy, từng bước tiến lại gần. Mỗi bước của anh đều khiến không khí trong ngực Perth nghẹt thở. Anh dừng ngay trước mặt cậu, khoảng cách gần đến mức hơi thở giao hòa.

Anh nhìn cậu từ đầu đến chân — từ dáng vẻ nay đã trưởng thành, ánh mắt kiêu hãnh, đến nét đẹp sắc sảo của một ngôi sao quốc tế. Nhưng sâu trong đáy mắt Santa, chỉ có nỗi đau và tiếc nuối.

"Em... đã lớn thật rồi."

Perth bật cười, tiếng cười run rẩy như muốn khóc:

"Còn anh... anh thay đổi nhiều lắm."

Giữa không gian đông đúc, hai người lặng im nhìn nhau, chẳng ai dám thốt thêm lời. Những gì đã bỏ lỡ, những năm tháng dài đằng đẵng, tất cả dồn nén trong ánh mắt.

Santa muốn đưa tay chạm vào gương mặt ấy, nhưng rồi kìm lại.

Perth muốn ôm lấy anh, nhưng cũng không đủ can đảm.

Chỉ một cái gật đầu, một nụ cười gượng gạo, mà cả hai như vừa trải qua một cơn bão lòng.

Quán cà phê đông khách, nhưng với Perth và Santa, thế giới dường như chỉ còn lại hai người. Santa gợi ý:

"Vào phòng trong đi, ở đó yên tĩnh hơn."

Perth gật đầu. Họ bước qua tấm rèm nhung, ngồi xuống một chiếc bàn nhỏ đặt cạnh cửa sổ. Mưa ngoài trời rơi lất phất, gợi lại ký ức xa xưa.

Santa rót hai tách trà nóng, nhưng cả hai đều chẳng buồn uống.

Im lặng kéo dài. Mãi đến khi Santa cất giọng, âm điệu trầm ấm, khàn khàn vì kìm nén:

"9 năm rồi nhỉ?"

Perth cười nhạt, mắt rưng rưng:

"9 năm kể từ cái ngày em mới 18 tuổi, anh nhớ không? Em đã khóc, đã cãi nhau với anh, rồi bỏ đi. Em đã nghĩ... chắc chúng ta chẳng bao giờ gặp lại."

Santa nhìn cậu, ánh mắt đau đáu.

"Anh nhớ chứ. Anh nhớ từng câu nói, từng giọt nước mắt của em. 9 năm qua, anh chưa một ngày nào quên."

Perth siết chặt tay, giọng run rẩy:

"Anh biết em đã cô đơn thế nào không? Em đã cố gắng, em đã trưởng thành, em đã đứng trên sân khấu, em đã mỉm cười trước ống kính... nhưng bên trong, em vẫn là thằng nhóc 18 tuổi năm ấy, chỉ muốn được anh tin tưởng."

Santa quay mặt đi, vai anh run lên.

"Còn anh... 9 năm qua, anh tự trói mình trong nỗi nhớ. Anh rời bỏ tất cả, rời bỏ thương trường, rời bỏ ánh hào quang... chỉ vì trong khoảnh khắc ấy, anh đã lỡ đẩy em ra xa. Anh nghĩ mình làm đúng, rằng anh bảo vệ em, nhưng thật ra... anh chỉ khiến em đau khổ."

Im lặng. Tiếng mưa ngoài cửa sổ hòa cùng tiếng tim đập dồn dập.

Perth chậm rãi đưa tay, nắm lấy bàn tay Santa đặt trên bàn. Bàn tay ấy vẫn đẹp vẫn trắng.

"9 năm, anh biết không? Đủ để biến một cậu bé thành một người đàn ông. Em đã 27 tuổi rồi, Santa. Em không còn là đứa nhỏ phải trốn sau lưng anh nữa."

Santa ngẩng lên, đôi mắt hoe đỏ.

Perth nhìn thẳng vào anh, mỉm cười mà như khóc:

"Giờ em muốn được đứng cạnh anh, không phải là em trai nuôi, không phải là đứa trẻ được bảo vệ... mà là một người đàn ông, yêu một người đàn ông."

Câu nói ấy khiến Santa nghẹn lại.

9 năm trước, họ lạc mất nhau giữa định kiến và nỗi sợ.

9 năm sau, họ gặp lại nhau, trưởng thành hơn, cô đơn hơn, nhưng tình yêu chưa bao giờ tắt.

Santa nhìn cậu, bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Anh run run mở miệng:

"Em không sợ sao, Perth? Một người nổi tiếng như em... dính phải việc quan hệ với người đồng giới... với một người đàn ông như anh?"

Giọng Santa nghẹn lại, ánh mắt anh vừa cứng rắn vừa hoảng sợ. Anh như đang cố dựng lên bức tường cuối cùng để đẩy Perth ra xa, để bảo vệ cậu khỏi búa rìu dư luận, khỏi những định kiến.

Perth bật cười, nụ cười mặn chát. Cậu buông tay khỏi Santa, ngả người dựa vào ghế, ánh mắt ánh lên sự kiêu hãnh của một ngôi sao đã trải qua đủ sóng gió:

"Anh vẫn chưa hiểu à, Santa? Em đã sống 9 năm dưới ánh đèn flash, em đã đi qua những lời đồn ác ý, em đã chịu đủ những dèm pha. Người ta gọi em là kẻ bán thân, kẻ ăn bám, rồi kẻ điên cuồng. Em chịu được hết."

Cậu ngừng một nhịp, rồi nhìn thẳng vào mắt anh:

"Nhưng chỉ có một điều em không chịu được. Đó là anh tiếp tục nghi ngờ tình yêu của em."

Santa sững sờ.

Perth đưa tay đặt lên ngực mình, nơi trái tim đang đập thình thịch:

"Em không sợ công chúng biết em yêu đàn ông. Em không sợ scandal. Em chỉ sợ... anh lại bỏ em thêm một lần nữa."

Giọng cậu lạc đi, đôi mắt đỏ hoe nhưng kiên định.

"Nếu cái giá để yêu anh là sự nghiệp, là danh tiếng... em chấp nhận. Vì em thà mất tất cả, còn hơn mất anh thêm một lần nào nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com