6.
Lớp học đầu tiên của em.
Phòng học sáng rực, náo nhiệt với tiếng cười nói của học sinh mới. Nhưng giữa tất cả, Perth ngồi lặng lẽ ở bàn cuối cùng, đôi mắt cúi xuống, tay siết chặt cây bút. Trang giấy trắng trước mặt cậu như một thử thách không lời.
Giáo viên viết nhanh trên bảng, giọng đều đều, chẳng buồn để ý đến những ánh mắt hoang mang của cậu học trò mới. Cả lớp chăm chú, trừ một đứa nhỏ bé, gầy gò, nét mặt ngơ ngác.
Một giọng nói cất lên từ phía trước:
"Ê, thằng kia, viết gì mà như con nít tập tô vậy?"
Cả nhóm bật cười. Một đứa khác liếc qua rồi nhăn mặt:
"Chắc chưa bao giờ đi học đâu. Nhìn quê mùa dễ sợ."
Tiếng xì xào, cười khúc khích vang lên. Nhưng giáo viên chẳng hề để tâm, vẫn tiếp tục giảng.
Perth cúi đầu, bàn tay run run. Những con chữ trên giấy vụn vỡ, nguệch ngoạc, chẳng thành hàng. Cậu cắn môi, cố gắng tập trung, nhưng cổ họng nghẹn lại. Trong lớp học sáng sủa, cậu cảm thấy như mình đang ngồi trong một căn hầm tối tăm – nơi mọi ánh mắt đều dồn vào để khinh bỉ, nguyền rủa.
Một bạn học bất ngờ giật phắt tờ giấy khỏi tay cậu.
"Ha! Đúng như tao nói, chữ như vẽ gà bới!"
Tiếng cười rộ lên lần nữa.
Perth lặng im. Không khóc, không giành lại. Đôi mắt cậu trống rỗng, bàn tay buông thõng xuống bàn. Chỉ khẽ thì thầm, gần như không ai nghe thấy:
"... Trả lại cho tớ."
Không ai để ý. Tiếng giễu cợt cứ nối tiếp, thậm chí còn mạnh mẽ hơn khi thấy cậu chẳng phản kháng.
"Xưng tớ cậu kìa, nghe ớn ghê á." 
Trong khoảnh khắc đó, Perth nhớ về những ngày bị bỏ rơi, bị mắng nhiếc, bị đánh đập trong căn nhà tồi tàn. Giống hệt... chỉ là cái địa ngục này sáng sủa hơn, nhưng vẫn có mùi nhục nhã và cô độc.
Cậu ngồi yên. Không phản ứng, không phản kháng. Vì cậu giỏi chịu đựng. Quá khứ đã dạy Perth phải im lặng, phải nuốt hết nước mắt vào trong, phải mạnh mẽ, phải tỏ ra như không sao cả.
Chuông báo tan học vang lên. Lũ trẻ ùa ra, để lại Perth một mình giữa căn lớp trống. Cậu nhìn tờ giấy bị vò nhàu dưới đất, nhặt lên, vuốt phẳng từng nếp gấp.
Ánh mắt đỏ hoe, nhưng đôi môi khẽ cười - nụ cười nhạt nhòa, ngượng ngạo.
Chiều xuống, ánh nắng cuối ngày hắt dài qua khung cửa lớp học. Những đứa trẻ ríu rít kéo nhau ra cổng trường, tay trong tay cùng cha mẹ, cùng người thân. Ai cũng có một vòng tay để trở về.
Ngoại trừ Perth.
Cậu ngồi yên lặng ở bậc thềm, chiếc cặp nhỏ đặt gọn trong lòng, mắt nhìn xuống đôi giày đã sờn. Santa hứa sẽ đến đón, nhưng mãi chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Thay vào đó, một người đàn ông trung niên trong bộ vest chỉnh tề bước xuống từ xe sang, tiến lại gần.
"Cậu Perth, mời cậu theo tôi. Ngài Santa bận họp gấp, dặn tôi đưa cậu về."
Perth khẽ gật, bàn tay siết chặt quai cặp. Không nói gì, chỉ lẳng lặng bước theo. Chiếc xe lướt êm trên đường, ngoài kia thành phố rực sáng dần bởi những ngọn đèn đêm, nhưng trong mắt cậu, mọi thứ trở nên nhòe nhạt.
Cậu nhớ lại.
Ngày trước, trong căn nhà tồi tàn ở ngoại ô, mỗi buổi chiều Perth ngồi chờ trước cửa. Cậu bé bảy tám tuổi, ôm một con gấu bông cũ rách, mắt dõi ra con ngõ nhỏ.
Mẹ nói sẽ đi làm rồi về sớm. Nhưng đêm xuống, bóng người cậu mong mỏi vẫn chẳng xuất hiện. Thay vào đó là tiếng cười nói ồn ào từ quán rượu đầu ngõ, và đôi lần, mẹ bước về trong men say, quên mất có một đứa trẻ đang đợi ở nhà.
Perth ngày ấy không khóc. Cậu quen với việc bị quên lãng, quen với việc mình chỉ là cái bóng trong cuộc đời người khác.
Và hôm nay, ngồi trong chiếc xe sang trọng, tim cậu nhói lên vì cảm giác quá quen thuộc ấy.
Về đến biệt thự, quản gia cúi đầu lễ phép rồi rời đi. Căn nhà sang trọng bỗng trở nên quá rộng, quá yên ắng.
Người làm đã mời Perth xuống ăn tối, bữa ăn thịnh soạn bày sẵn dưới ánh đèn pha lê. Nhưng cậu chỉ lắc đầu.
"Cháu... không đói." – Giọng nhỏ, khàn khàn, đôi mắt cụp xuống.
Thực ra bụng cậu đã réo từ lâu, nhưng Perth không muốn ăn, không muốn ngồi vào chiếc bàn dài lạnh lẽo ấy một mình. Không có Santa, cậu chẳng còn lý do gì để cầm đũa.
Cậu lặng lẽ trở về phòng, bước chân chậm rãi như người mang tội. Trong gương lớn hành lang, bóng cậu bé gầy gò hiện rõ, áo đồng phục nhăn nhúm, đôi mắt hoe đỏ vì mỏi mệt.
"Nhìn mày đi, Perth..."– trong lòng cậu thoáng lên một giọng thì thầm. – "Ai mà muốn ở bên một thứ xấu xí như mày chứ?"
Cậu ngồi xuống sofa, ôm gối vào lòng. Ngoài kia, Bangkok sáng rực, tiếng xe cộ dồn dập, dòng người tấp nập. Nhưng trong căn biệt thự rộng lớn này, chỉ có một mình cậu chìm trong im lặng.
Perth rúc mặt vào gối, thì thầm trong hơi thở run rẩy:
"Anh chắc chẳng cần em đâu..."
Đêm muộn. Cửa bật mở. Santa cuối cùng cũng trở về. Anh mệt mỏi tháo caravat, cởi áo khoác, nhưng đôi mắt lập tức dừng lại nơi sofa.
Perth nằm đó, cuộn tròn như một chú cún nhỏ bị bỏ rơi, hai cánh tay ôm gối chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Trên bàn, mâm cơm đã nguội lạnh – dường như chưa ai động đến.
Santa đứng yên, bất giác thấy tim mình thắt lại. Anh đã quen với việc người khác phải chờ đợi mình... nhưng không hiểu sao, khoảnh khắc nhìn thấy cậu bé này, anh bỗng thấy có lỗi đến lạ.
Anh bước chậm đến gần sofa. Cậu bé vẫn chưa ngủ hẳn, hàng mi run run, gò má hồng lên vì đói và mệt.
"Perth..." – Anh gọi khẽ, giọng khác hẳn lúc thương trường, mềm đến mức ngay chính anh cũng bất ngờ.
Perth không đáp, chỉ ôm gối chặt hơn, như thể nếu buông ra thì sẽ mất đi chút hơi ấm cuối cùng.
Santa thở dài, cúi xuống, chậm rãi đưa tay gỡ gối ra khỏi vòng tay nhỏ bé ấy. Perth hơi kháng cự, nhưng mệt mỏi quá nên chỉ khe khẽ rên:
"Đừng... của em..."
Trái tim Santa hẫng đi một nhịp. Anh ôm gối trả lại cho cậu, nhưng đồng thời cúi xuống, nhẹ nhàng nhấc Perth lên như bế một món bảo vật.
Cậu bé giật mình, mở mắt nửa vời:
"...Anh?"
"Ừ, là anh đây." – Santa đáp, thì thầm ngay bên tai. – "Ngủ đi. Anh đưa em về phòng."
Perth im lặng. Cậu không nói gì thêm, nhưng gương mặt chôn sâu vào ngực Santa, bàn tay nhỏ vô thức níu chặt lấy vạt áo sơ mi đắt tiền kia.
Santa khẽ cười, nhưng trong đáy mắt ánh lên một nỗi xót xa lạ thường. Anh bế cậu lên phòng, đặt xuống giường rồi kéo chăn đắp cẩn thận. Ngón tay anh thoáng dừng lại trên mái tóc mềm, vuốt ve thật khẽ, như xoa dịu một chú cún con đang mơ hoảng.
Anh đứng yên rất lâu bên cạnh, cho đến khi nghe hơi thở Perth dần đều đặn.
"Anh xin lỗi... anh đã để em phải chờ." – Santa nói trong bóng tối, dù biết cậu chẳng nghe thấy.
Rồi anh cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên mái tóc cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com