Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Thái Lan.
Thành phố Chiang Mai, sáng ngày 27 tháng 11 năm XX.

Mưa.

Những hạt nặng trĩu như mang theo nỗi buồn  của cả bầu trời mà trút xuống nhân gian. Âm thanh rào rạt vỡ vụn trên mái ngói cũ, len lỏi qua từng kẽ lá, hòa vào mùi của cỏ non bị dập, mùi hoa mộc lan trắng bị gió quật rã rời, nát vụn thành từng cánh mỏng tả tơi. Cả không gian như đang hoà bằng một nhịp điệu trầm buồn.

Ngôi nhà nhỏ nép mình ở rìa thành phố – nơi Santa Pongsapak Udompoch đã sống suốt những năm tháng– vẫn giữ nguyên màu tường, như chính ký ức chưa từng phai của cậu. Mưa dội vào mái hiên, rơi xuống bậc thềm, tạo nên thứ âm vang quen thuộc của những buổi sáng cô độc.

Trong gian nhà thấp sáng leo lét bởi ánh đèn vàng, Santa cúi người buộc lại dây giày, chiếc cặp sách cũ đong đưa lệch hẳn sang một bên vai. Trước khi bước ra cửa, cậu ngoái đầu lại, khẽ gọi:

" Mẹ ơi… Ta đi học nhé ạ."

Chỉ có tiếng mưa đáp lại. Không tiếng chân, không một lời trả lời nào vang lên từ căn phòng nhỏ–nơi người phụ nữ từng ngồi dệt khăn mỗi buổi sớm. Santa đứng lặng vài giây, mắt khẽ cụp xuống, đôi môi nở một nụ cười mỏng đến nhói lòng. Cậu đã quen với sự im lặng này.

Cánh cửa phòng mẹ khép hờ. Người phụ nữ ấy vốn mắc bệnh đã lâu, cơ thể yếu nên thường ngủ dậy muộn, hiếm khi bước ra khỏi phòng. Mỗi sáng, Santa vẫn giữ thói quen gọi, như một cách để tự nhắc rằng trong ngôi nhà này, cậu không cô đơn.

Cậu khẽ đặt tay lên khung cửa, nhìn vào trong. Trên chiếc bàn nhỏ gần giường, ấm nước sứ trắng vẫn còn bốc hơi. Bóng mẹ cậu nằm yên dưới chăn, hơi thở đều đặn. Santa mỉm cười, đôi mắt dịu lại, khẽ nói nhỏ đủ để mình nghe:

"Mẹ sớm khoẻ lại nhé. Con yêu mẹ nhất."

Cậu khoác vội chiếc áo mưa trong suốt, cái mũ trùm che lấp nửa gương mặt. Dòng nước mưa trượt dài trên vai áo, đọng lại nơi cổ tay gầy guộc. Santa hít sâu, rồi bước ra hiên, trời đang đổ xuống như trút.

Đến góc sân, Santa chợt khựng lại. Một cơn gió mạnh thốc qua, làm gãy gần lìa một đóm hoa mộc lan còn non. Cậu vội cúi xuống, bàn tay gầy khẽ nâng cành hoa run rẩy, rồi đưa mắt tìm quanh. Bên tường có một tấm ván gỗ cũ, Santa lấy nó dựng làm tấm che, chèn lại cành hoa để khỏi bị gió quật đứt.

Mưa vẫn rơi trên vai áo cậu, tóc ướt bết lại, nhưng Santa chẳng màng đến. Cậu nghiêng người, cẩn thận gỡ từng chiếc lá ướt dính vào cành, động tác nhẹ đến mức tưởng như sợ làm đau bông hoa nhỏ.

Ngay khi ấy — từ đầu con dốc, tiếng động cơ ô tô vang lên.

Chiếc xe màu đen bóng loáng lao chậm qua màn mưa. Bên trong, Perth Tanapon Sukhumpantanasan đặt tay lên vô-lăng, ánh mắt vô tình quét qua khung cảnh bên đường… cho đến khi dừng lại ở hình ảnh cậu thiếu niên đang cúi mình giữa mưa.

Qua lớp kính mờ hơi nước, bóng Santa hiện lên mờ ảo – dáng người gầy, vai nhỏ, ngón tay dính đầy bùn nhưng vẫn nâng niu cành hoa mong manh như thứ gì quý giá nhất.

Một khoảnh khắc rất ngắn.

Nhưng với Perth, nó dài như một nhịp thở bị nuốt chững.

Anh không hiểu vì sao mình lại chậm chân lên ga. Ánh mắt anh dõi theo từng cử động của người lạ ấy đầy lặng lẽ, kiên nhẫn, và dịu dàng.

Khi Santa dựng xong tấm ván, đứng thẳng dậy, vuốt nước mưa khỏi trán và tiếp tục bước ra đường, chiếc xe màu đen khẽ lăn bánh, lướt qua cạnh cậu. Một giọt nước hắt lên kính xe, kéo theo ánh nhìn của hai người chạm nhau trong khoảnh khắc.

Santa thoáng ngẩng đầu.

Perth khẽ nghiêng ánh mắt qua lớp kính.

Không ai nói gì.

Chỉ có mưa rơi lộp độp giữa hai thế giới ,một trong xe, một ngoài hiên, cách nhau bởi một lớp thủy tinh mỏng manh, nhưng dường như vừa đủ để trái tim nhận ra nhau.

Rồi chiếc xe lướt đi.

Hương nước hoa nhè nhẹ còn vương lại trong không khí, hòa cùng mùi mộc lan ướt.

Santa đứng nhìn theo, không hiểu sao tim mình khẽ đập nhanh hơn một nhịp.

Còn Perth, qua gương chiếu hậu, vẫn nhìn bóng người thanh niên nhỏ bé khuất dần trong mưa. Một nụ cười khó đoán thoáng lướt qua môi anh.

" Mộc lan giữa mưa… "Perth khẽ nói, giọng trầm ấm pha lẫn ngạc nhiên.

Chiếc xe mất hút giữa làn mưa xám.

Và trong buổi sáng ấy, hai con đường, tưởng chừng xa lạ, đã âm thầm giao nhau, để rồi không ai trong họ biết: định mệnh vừa bắt đầu từ giây phút này.

Con đường dẫn ra phố ngập trong làn nước mờ đục. Từng bước chân cậu in xuống mặt đường, hòa cùng âm thanh xe máy, tiếng còi, và hơi thở nặng nề của buổi sáng mùa đông. Đôi giày vải cũ bắn tung những vệt bùn, nhưng Santa chẳng bận tâm. Cậu ngẩng đầu nhìn hàng cây sưa ven đường đang rũ mình trong mưa, khẽ mỉm cười, một nụ cười vừa đủ để tự nhắc rằng:hôm nay cũng phải sống cho thật tốt.

Ở cuối con hẻm, tấm bảng gỉ sét nghiêng mình trong gió, vẫn còn dòng chữ mờ nhòe:Đại học Chiang Mai – 2 km.

Santa siết chặt quai cặp, bước nhanh hơn.

Trong tiếng mưa rơi, bóng lưng gầy của cậu dần khuất sau màn sương trắng xóa, nhỏ bé, kiên cường, và lặng lẽ như một cánh mộc lan rơi giữa trời đông.

_______
Chiều muộn ở Chiang Mai.

Mưa đã ngớt, chỉ còn lại hơi ẩm vương trên khung cửa kính cao vút của hiệu sách nằm trong khu phố cổ. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng lật trang từ góc xa, mùi giấy cũ hòa với hương cà phê phảng phất, khiến nơi đây như tách biệt khỏi thế giới ngoài kia.

Santa ôm trong tay chồng sách dày cộp, bước chậm giữa những kệ gỗ nâu trải dài. Ánh sáng mờ xuyên qua tấm kính, đổ xuống sàn đá loang lổ ánh vàng. Cậu vẫn còn hơi ướt sau cơn mưa sáng, vài sợi tóc dính vào trán, áo sơ mi nhăn nhẹ ở cổ tay.

Khi rẽ qua dãy bàn gần cửa sổ, bàn tay cậu trượt nhẹ. Cả chồng sách tuột khỏi vòng tay, rơi xuống nền phát ra âm thanh trầm đục vang lên giữa khoảng không yên ắng.

" Ôi… " Santa hốt hoảng cúi xuống, tay luống cuống gom lại đống sách lăn lóc dưới chân.

Nhưng một bàn tay khác đã chạm vào trước. Ngón tay dài, làn da lạnh mát, nhặt lấy quyển sách trên cùng.

Giọng nam trầm ấm vang lên, phá tan khoảng tĩnh lặng:"Em làm rơi à?"

Santa ngẩng lên.

Khoảnh khắc ấy, thời gian như dừng lại.

Giữa ánh sáng nhạt đang xiên qua tấm kính mờ, gương mặt người đàn ông ấy hiện lên rõ ràng,sống mũi cao, gò má cứng cáp và sắc sảo, đôi mắt sâu thẳm như mặt hồ hồ đêm Chiang Mai, ánh nhìn vừa lạnh vừa dịu đến kỳ lạ. Ánh nắng trượt qua khóe môi anh, để lại một nụ cười rất mỏng, mơ hồ đến mức khiến người ta không biết đó là cười hay chỉ là thói quen của một người đã quen sống lặng lẽ.

" Vâng… c-cảm ơn anh nhiều ạ." Santa lí nhí, nhận lại quyển sách, lòng bàn tay khẽ run. Cậu cảm nhận được hơi ấm còn sót lại trên bìa giấy ở nơi bàn tay anh vừa chạm qua.

" Chỉ là việc nhỏ thôi. Không có gì ." Thanh âm trầm, nhẹ phát ra từ người trước mặt. Khiến Santa có chút bối rối.

Anh cúi xuống, khẽ xếp lại chồng sách trong tay Santa, từng quyển một, ngăn nắp đến lạ. Mùi hương nước hoa thoang thoảng lẫn với hương giấy cũ, làm đầu óc Santa chợt trống rỗng.

" Cẩn thận nhé, trời vừa mưa nên sàn trơn lắm."Anh nói, rồi đứng dậy, rời đi bằng những bước chân chậm rãi.

Ánh mắt anh, trước khi ngoảnh đi, dừng lại trong thoáng chốc. Một ánh nhìn sâu và lặng, khiến cả căn phòng như đông lại trong một nhịp thở.

Santa đứng lặng nhìn theo, lòng cậu rối bời. Trên trang bìa quyển sách anh vừa nhặt giúp, có in hàng chữ nhỏ bằng tiếng Anh:

“The Red Thread of Fate.”

Cậu thoáng sững người. Một dự cảm mơ hồ len vào lòng, nhẹ như sợi chỉ đỏ trong truyền thuyết.

Người ấy – anh chàng có đôi mắt sâu như bầu trời trước cơn mưa – tên là Perth Tanapon Sukhumpantanasan.

Và đó là lần thứ hai họ gặp nhau,nhưng lại là khoảnh khắc đầu tiên mà trái tim của cả hai...cùng khẽ động.

____
Chiều hôm ấy, trời lại mưa.
Cơn mưa rơi xuống không báo trước, dày và lạnh như tấm màn bạc phủ trùm cả thành phố. Santa co người dưới mái hiên nhỏ cạnh cổng trường, tay khẽ siết chặt quai túi. Mưa quất vào mặt đường, bắn tung tóe lên đôi giày vải đã ướt sũng. Vài lọn tóc dính bết vào trán, làn da cậu thoảng run trong gió.

" Lại mưa nữa… biết bao giờ mới tạnh đây…" Cậu lẩm bẩm, mắt nhìn những vệt xe lao đi như trốn chạy. Cậu thật sự lo lắng, chẳng biết mẹ cậu ở nhà đã ăn gì chưa, chẳng rõ bà có ổn không.

Tiếng động cơ trầm thấp vang lên giữa tiếng mưa. Một chiếc xe đen sang trọng dừng lại ngay trước mặt cậu, nước bắn lên thành vệt trắng mờ. Cửa kính từ từ hạ xuống, để lộ khuôn mặt nghiêng của người con trai phía sau tay lái. Ánh nhìn anh hằn sâu qua màn nước đầy lạnh nhạt nhưng lại khiến người khác chẳng thể rời.

"Lên xe đi." Giọng Perth trầm thấp, át cả tiếng mưa. " Tôi đưa em về."

Santa thoáng sững. Tim cậu lỡ mất vài nhịp, ánh mắt lúng túng nhìn vào người đàn ông đang ngồi trong xe."Anh… sao lại ở đây?"

Perth khẽ nghiêng đầu, một nụ cười mơ hồ lướt qua khóe môi.
"Đi ngang qua thôi." Ánh nhìn anh dừng lại ở bờ vai ướt sũng của cậu." Hay em định đứng đây đến khi mưa tạnh?"

Santa cắn nhẹ môi, lưỡng lự vài giây rồi mở cửa xe. Hơi ấm lập tức bao lấy khi cậu ngồi vào trong. Mùi bạc hà lan tỏa trong không khí,tạo nên thứ cảm giác nửa thật nửa mơ.

Tiếng mưa gõ lên cửa kính, tạo thành khúc hoà tấu đều đặn. Giữa khoảng không yên tĩnh ấy, chỉ còn lại tiếng thở khẽ và nhịp tim đang dồn dập.

"Nhà em xa không?" Perth đã biết , nhưng vẫn vờ hỏi thăm, mắt vẫn dán vào con đường loang nước phía trước. Tựa như sợ rằng Santa sẽ nghĩ anh là kẻ bám đuôi.

" Không… không xa lắm ạ." Santa đáp nhỏ, giọng cậu như tan vào tiếng mưa.

" Tốt." Perth cười khẽ, không quay lại." Thế thì coi như hôm nay tôi đã tìm được cái cớ để làm quen."

Santa giật mình, quay sang nhìn anh. Vệt sáng ngoài đường phản chiếu qua kính, lướt qua gò má anh, sáng như dao cắt. Cậu thấy má mình nóng rực lên, tim như bị ai bóp chặt.

Không biết do hơi ấm trong xe hay do người ngồi cạnh, chỉ biết từ khoảnh khắc ấy,  mưa bên ngoài dường như cũng không còn lạnh và chẳng còn buốt giá như ban nãy nữa.
______

Từ ngày hôm đó, Santa bắt đầu thường xuyên nhìn thấy Perth,như thể sự xuất hiện của anh đã trở thành một phần nhịp sống lặng lẽ quanh mình.
Nhà sách ở góc phố vốn yên tĩnh, chỉ có mùi cà phê rang và nhạc jazz cũ kỹ. Ấy vậy mà dạo gần đây, Santa lại thấy mình đến đó thường hơn,chẳng vì lý do gì cụ thể. Có lẽ… chỉ vì mỗi lần đẩy cửa bước vào, ánh mắt anh đều vô tình bắt gặp người con trai ấy, ngồi ở góc trong cùng, bên cạnh khung cửa sổ phủ nắng và hoa.

Perth luôn mang theo laptop nhưng dần lại chuyển thành sách tình yêu, dáng ngồi điềm tĩnh, cổ tay đeo đồng hồ ánh bạc. Thỉnh thoảng, Santa sẽ ngẩng đầu lên giữa những dòng chữ, và ánh mắt họ lại lạc vào nhau, chỉ một vài giây thôi, nhưng đủ khiến tim cậu hỗn loạn, phải vội cúi xuống để giấu đi nụ cười không kịp dập tắt.

Một buổi chiều, Perth khẽ cất giọng trầm ấm:
" Em cũng thích những nơi như thế này à?"

Santa giật mình, tay siết chặt chiếc ly trà nóng.
"Vâng… vì ở đây yên tĩnh." Cậu đáp nhỏ.

Perth khẽ cười, khóe môi cong nhẹ.
" Tôi thì khác...."

"Khác… Là sao ạ?"

" Vì ở đây… có người khiến tôi muốn đến."

Lời nói ấy rơi xuống giữa khoảng không, mềm như gió nhưng lại khiến mặt Santa nóng bừng. Cậu không dám ngẩng lên, chỉ giả vờ đọc tiếp quyển sách trước mặt nhưng từng dòng chữ đều đã nhòe đi giữa tầm mắt.
.....

Trời muộn, khi Santa đứng dậy rời đi, Perth bất ngờ gọi khẽ:" Santa..."

Cậu quay lại, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên.
Anh liền lập tức đưa chiếc điện thoại lên, giọng chậm rãi:
" Cho tôi xin liên lạc của em được không? Sau này không gặp… tôi sợ sẽ chẳng còn cơ hội."

Santa thoáng do dự. Cậu không quen việc để người khác bước vào thế giới riêng của mình, nhưng ánh nhìn ấy, bình thản mà chân thành ,khiến mọi phòng bị vốn đã đặt yên vị ở trong lòng đều tan rã.
" Vâng… được ạ." Cậu khẽ gật, tay run nhẹ khi gõ số vào điện thoại anh.

Ngay tối hôm đó, khi Santa vừa về đến nhà, mưa ngoài hiên vẫn chưa dứt hẳn. Những giọt nước nhỏ xuống từ mái ngói, hòa cùng mùi đất ẩm và hương mộc lan ướt át, khiến không gian trở nên tĩnh lặng đến lạ. Cậu ngồi bên cửa sổ, mái tóc vẫn còn vương chút ẩm, bàn tay khẽ lau lớp hơi nước trên màn hình điện thoại... đúng lúc ấy, điện thoại rung khẽ.

Tin nhắn đầu tiên hiện lên:
Perth: “Santa...”

Cậu thoáng ngẩn người, tay run nhẹ khi gõ lại:

Santa: “Vâng?”

Vài giây sau, dòng chữ tiếp theo xuất hiện,chậm rãi, ngắn gọn, nhưng như có thứ gì đó len sâu vào tận tim:

Perth: “Sau này... chúng ta có thể ngày nào cũng gặp nhau không?”

Santa lặng đi. Trong tiếng mưa rả rích bên ngoài, cậu bỗng thấy tim mình đập lệch một nhịp. Một người như anh, người có tất cả sự điềm tĩnh và xa cách ấy, lại đột ngột nói ra một câu khiến cậu chẳng biết nên đáp thế nào.
Cậu cúi đầu, ngón tay lướt qua bàn phím rồi dừng lại, không gửi đi một chữ nào. Trong lòng, vô vàn câu hỏi cứ lặng lẽ dâng lên: Tại sao anh lại muốn gặp mình mỗi ngày? Mình có gì đặc biệt để khiến anh phải nói vậy chứ…

Màn hình sáng lên lần nữa.

Perth: “Santa, nếu anh làm phiền em... vậy ba ngày gặp một lần cũng được. Anh thật sự...chỉ muốn cùng em trò chuyện.”

Lời nhắn ấy khiến tim Santa co lại. Cậu vội vàng gõ, sợ anh hiểu lầm:

Santa: “Không phiền đâu ạ. Em chỉ… bất ngờ. Và… thấy vui vì anh muốn nói chuyện với em.”

Một khoảng lặng ngắn trôi qua, rồi màn hình sáng lên thêm lần nữa.
Perth: “Tốt. Vậy thì sau này… ngày nào cũng gặp nhé.”

Santa nhìn dòng tin ấy thật lâu, ánh sáng điện thoại phản chiếu trong đôi mắt cậu như một đốm sáng nhỏ len lỏi giữa trời đêm Chiang Mai.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi, dịu dàng và dai dẳng, như thể cũng đang khẽ mỉm cười chứng kiến một điều gì đó vừa bắt đầu, rất khẽ, nhưng đủ khiến lòng người xao động.

Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, đôi môi khẽ cong. Một dòng tin nhắn tưởng chừng bình thường, nhưng nơi trái tim nhỏ bé ấy lại vang lên thứ âm thanh đầy sự dịu dàng và lưu luyến.

Từ đó, những tin nhắn bắt đầu nối tiếp:

“Em ăn gì chưa?”
“Ngày mai có tiết sớm không?”
“Trời lại mưa,anh sẽ đến đón em.”

Những câu chữ tưởng như vô nghĩa, nhưng lại từng giọt một thấm sâu, mềm mại và dai dẳng như mưa đầu mùa.

Và cứ thế, bên ngoài kia, dưới tán mộc lan trắng bị gió giày vò rơi rụng, một định mệnh lặng lẽ bắt đầu, từ ánh mắt đầu tiên, từ giọng nói khẽ chạm, và từ những dòng tin nhắn ngắn ngủi mà mãi về sau, Santa không bao giờ quên được.

___________________&

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com