Chương 2
Buổi chiều hôm ấy, hiệu sách nhỏ nằm nép mình trong con phố Hiu Lynh như lẩn trốn khỏi ồn ào của thế giới. Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng gió khẽ gõ vào khung cửa kính. Ánh sáng chiều muộn rọi qua lớp rèm trắng mỏng tang, tan vào không khí thứ sắc vàng nhạt dịu dàng như sương, vẽ nên một bức tranh an tĩnh đến lạ. Mùi giấy mới xen lẫn hương gỗ cũ, thứ mùi hương vừa ấm áp vừa hoài niệm, như thể mỗi trang sách đều cất giữ một nhịp thở rất riêng của ký ức.
Santa đứng ở dãy kệ cuối cùng, nơi ít người ghé tới nhất. Dáng người mảnh khảnh nghiêng về phía chiếc kệ cao. Cậu đang tìm quyển sách mà mình đọc dở hôm trước, cuốn có bìa lam phai, cũ kỹ, chẳng nổi bật nhưng lại khiến cậu nhớ đến những buổi chiều ngồi một mình, im lặng và thanh thản.
Mái tóc cậu rũ xuống trước trán, vài sợi khẽ rung theo luồng gió len qua khe cửa. Ánh nắng dịu phản chiếu trên làn da trắng hồng, khiến cả khung cảnh như phủ một lớp sương vàng, mơ hồ đến mức người ta chẳng dám thở mạnh vì sợ phá vỡ sự yên lành ấy.
Santa kiễng chân, vươn tay. Những ngón tay thon dài gần chạm tới gáy sách. Chỉ một chút nữa thôi... chỉ một chút nữa là đủ.
Nhưng cuốn sách nằm cao hơn tưởng tượng.
Cậu nghiêng người, cố với thêm, đầu ngón tay vừa chạm vào mép bìa thô ráp, thì bất chợt, tiếng trượt khẽ vang lên, đôi giày cậu lướt nhẹ trên nền đá lạnh. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức không kịp nghĩ, thân thể cậu chao đi, tấm rèm trắng bên cạnh cũng phất lên một nhịp theo gió, như báo hiệu một điều gì đó sắp xảy ra.
Santa khẽ giật mình, lùi một bước, tìm điểm tựa, nhưng chưa kịp.
"Bộp."
Tiếng va chạm vang lên giữa không gian tĩnh lặng, khẽ mà rõ, như một nốt trầm bất ngờ trong bản nhạc chiều đang yên ả.
Trán cậu khẽ chạm vào thứ gì đó vừa rắn, vừa ấm. Một mùi hương trầm dịu thoảng lên, hương nước hoa quyện cùng bạc hà, thanh mát mà lại nồng nàn như gió đêm trên vai áo người đàn ông trưởng thành. Hơi thở ấy phả ra gần đến mức đầu ngón tay Santa cũng run khẽ. Cả cơ thể cậu lập tức cứng đờ, tim đập loạn nhịp.
Chậm rãi, Santa ngẩng đầu lên.
Trước mắt cậu là vạt áo sơ mi đen phẳng phiu, cúc áo cài kín đến tận cổ, từng nếp vải thẳng tắp phản chiếu ánh sáng vàng dịu từ cửa sổ. Rồi đến chiếc cằm gọn gàng, làn da sạm nhẹ, và sau cùng , là đôi mắt sâu thẳm, nơi bóng người phản chiếu rõ đến mức cậu có thể thấy chính mình trong đó.
Perth Tanapon.
Người đàn ông mà chỉ cần cái tên thôi cũng khiến không khí trong căn phòng nhỏ khẽ chùng xuống, như thể mọi thanh âm đều phải dừng lại để nhường chỗ cho sự hiện diện của anh.
Anh không nói gì trong vài giây. Chỉ đứng đó, nhìn cậu,ánh nhìn chứa chút ngạc nhiên, xen lẫn nét thú vị như đang thưởng thức một khung cảnh hiếm hoi không ngờ tới. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Santa nghe được cả nhịp thở chậm rãi của anh, trầm và ấm, hòa vào tiếng tim chính mình đang đập hỗn loạn.
Santa vội vàng lùi lại, bàn tay khẽ siết lấy vạt áo mình, gương mặt đỏ bừng đến tận mang tai.
"Xin... xin lỗi," cậu lắp bắp, giọng nhỏ và run như sợi khói. "Em... không nhìn thấy anh đứng ở đây."
Perth khẽ nghiêng đầu. Một nụ cười nhạt thoáng qua ở khóe môi, nhẹ đến mức khó phân định là trêu đùa hay hứng thú thật sự.
Giọng anh trầm thấp, chậm rãi cất lên:
"Không sao đâu." ánh nhìn anh khẽ di chuyển, dừng lại ở bàn tay cậu vẫn đang run nhẹ "Chỉ là... anh không ngờ em lại có cách chọn sách đáng yêu đến thế."
Một làn gió nhẹ khẽ lùa qua rèm, thổi tung vài sợi tóc trước trán Santa. Còn ánh mắt Perth vẫn không rời khỏi cậu, dịu dàng mà cũng sâu đến mức khiến người ta chẳng biết mình nên trốn đi đâu.
Santa tròn xoe mắt nhìn anh, ánh nhìn ngỡ ngàng như bị cuốn vào một khoảnh khắc quá đẹp để tin là thật. Nhưng chưa kịp cất lời, cậu đã nghe những tiếng xì xào khe khẽ vang lên quanh mình. Vài vị khách trong hiệu sách len lén ngoái lại, có người bật cười nhỏ, có người thì nhìn hai người họ bằng ánh mắt tò mò. Không khí vốn yên tĩnh bỗng trở nên lạ lùng .
Santa càng cúi thấp hơn, ôm chặt quyển sách vào ngực, như thể muốn giấu cả khuôn mặt đang nóng bừng trong vòng tay mình. Cậu chẳng dám ngẩng lên, chỉ nghe tim đập rộn ràng, từng nhịp lấn át cả tiếng gió ngoài khung cửa.
Trái lại, Perth vẫn điềm tĩnh đến lạ. Anh cúi người xuống, ánh mắt hạ thấp vừa đủ để nhìn cậu ở khoảng cách thật gần. Một bàn tay khẽ nâng lên, nhẹ nhàng chỉnh lại mấy sợi tóc bị xô lệch trước trán. Đầu ngón tay anh lướt qua gò má cậu, thoáng thôi, chạm nhẹ như một hơi thở, rồi nhanh chóng rụt lại.
"Em nên cẩn thận hơn một chút," anh cất giọng, trầm và ấm. "Không thì... sẽ bị thương đấy."
Khóe môi anh khẽ cong, nụ cười thoáng qua như gió. " Vẫn may, lần này em ngã, cũng đã có anh đỡ kịp."
Santa khẽ ngẩng lên. Trong đôi mắt cậu có ánh sáng lấp lánh của ngượng ngùng, pha chút run rẩy, nhưng sâu hơn hết là thứ cảm xúc lạ lùng, thứ cảm xúc khiến người ta vừa muốn trốn, vừa muốn ở lại.
Không gian dường như ngưng đọng trong thoáng chốc. Ngoài kia, nắng chiều đã nhạt. Một tia sáng lẻ loi len qua khung cửa kính, rơi xuống đúng nơi hai người đứng, vẽ nên hai bóng hình đổ dài trên nền gạch xám.
Santa khẽ cúi đầu, giọng nói nhỏ:
"Em... cảm ơn anh."
Perth khẽ cười. Nụ cười ấy dịu dàng đến mức khiến người khác không biết nên tin hay nên sợ, một nụ cười như chạm nhẹ vào tâm trí, khiến người ta nhớ mãi, nhưng chẳng bao giờ hiểu hết được ẩn ý bên trong.
"Không có gì," anh đáp, giọng vẫn trầm và đều. "Nhưng có lẽ, hôm nay anh mới là người nên cảm ơn em."
Santa ngẩng lên, đôi mắt thoáng bối rối.
"Ơ... tại sao ạ?"
"Vì em khiến một ngày của anh bớt tẻ nhạt hơn rồi."
Câu nói ấy buông ra nhẹ như một làn gió, nhưng lại mang theo dư vị khiến tim cậu khẽ run. Santa ngẩn người, rồi vội cúi gằm mặt, siết chặt quyển sách trong tay như thể đó là thứ duy nhất giúp cậu giữ lại chút bình tĩnh giữa những rung động đang lan ra khắp lồng ngực.
Khi cậu ngẩng đầu lên, Perth đã rời đi được vài bước. Bóng lưng anh cao, thẳng, từng bước đi mang theo dáng vẻ tự tin và điềm tĩnh của người luôn biết mình đang đi đến đâu. Ánh sáng xiên qua cửa kính, bóng người xa dần, nhưng lại khắc sâu vào trí nhớ người ở lại.
Chỉ còn hương nước hoa trầm, phảng phất trong không gian.
Và có lẽ... chính giây phút ấy, trong buổi chiều êm ả giữa những kệ sách phủ bụi thời gian, điều gì đó đã khẽ khởi động trong lòng cả hai.
Một câu chuyện.
Một ký ức.
Hay... khởi đầu của tất cả.
------
Từ sau buổi chiều hôm ấy, Santa không còn dám bước vào hiệu sách Hiu Lynh vào khung giờ cũ nữa.
Không phải vì nơi ấy khiến cậu sợ, mà vì chỉ cần nghĩ đến khoảnh khắc trán mình chạm vào ngực áo người đàn ông kia, mặt cậu lại nóng lên như bị nắng chiều hun cháy.
Cậu đổi giờ đến sớm hơn một chút, hoặc muộn hơn một chút, như thể chỉ cần lệch đi vài phút thôi là có thể tránh được ký ức ấy.
Thế nhưng lạ thay, mỗi lần cậu đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió trên khung cửa vừa kêu khẽ leng keng, Perth đã ở đó rồi.
Lần đầu tiên, anh đứng bên kệ sách văn học nước ngoài, dáng người cao lớn phủ trong ánh sáng nhạt rọi xuống từ ô cửa. Anh cầm một cuốn tiểu thuyết, ngón tay thon dài giữ hờ ở gáy sách, ánh mắt dõi theo từng dòng chữ bằng sự tập trung đến tĩnh lặng, một vẻ trầm ngâm khiến cả không gian xung quanh như thu nhỏ lại.
Lần sau, anh lại xuất hiện ở quầy thanh toán, chỉ cách cậu đúng một người. Tay anh cầm ly cà phê giấy, hơi nước nóng bay lên tan vào hương bạc hà trầm quen thuộc. Ánh mắt anh khi đó chạm khẽ vào cậu, đủ để Santa khẽ giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng thì anh đã quay đi, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Rồi thêm nhiều lần nữa.
Nhiều đến mức Santa không còn đếm nổi.
Lâu dần, Santa thôi không ngạc nhiên nữa. Chỉ mỉm cười nhẹ trong lòng.
Anh vẫn đứng ở cùng một chỗ, vẫn là dáng lặng yên ấy, vẫn là ánh mắt dõi theo cậu trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh nhìn đủ khiến cả gian phòng trở nên im ắng hơn bình thường?
---
Ngày 11/12/XX
Hôm đó, hiệu sách đông hơn thường lệ.
Tiếng trò chuyện khe khẽ, tiếng giấy sột soạt, tiếng cốc chạm khay vang lên rải rác. Santa chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, chiếc bàn gỗ nhỏ vẫn giữ được mùi nhựa thông, nơi ánh sáng xuyên qua rèm mỏng vừa đủ để đọc mà không chói mắt.
Cậu đặt ly trà sữa xuống, mở cuốn sách cũ ra, cố gắng thả mình vào những con chữ.
Nhưng từ trang thứ hai, Santa đã cảm nhận rất rõ có ánh nhìn nào đó đang dõi theo mình.
Chậm rãi, cậu ngẩng lên.
Ở bàn đối diện, Perth đang ngồi đó.
Laptop mở ra trước mặt, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt anh, làm nổi bật sống mũi cao và ánh mắt trầm sâu. Ngón tay anh lướt nhẹ trên bàn phím, dáng vẻ như đang làm việc, nhưng bất chợt, anh ngẩng lên.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Không ồn ào, không cố ý, chỉ là một khoảnh khắc mỏng manh nhưng đủ để tim Santa khẽ lệch nhịp.
Cậu giật mình cúi xuống thật nhanh, giả vờ chăm chú đọc, nhưng hàng chữ trước mắt đã tan ra như nước, nhòe nhoẹt giữa những nhịp tim dồn dập.
Ngoài kia, nắng chiều vẫn rơi nghiêng qua ô cửa, vẽ lên trang sách một vệt sáng dài.
Còn trong lòng Santa, thứ ánh sáng khác cũng vừa khẽ bắt đầu.
Mờ thôi, nhưng đủ để cậu biết rằng, từ đây, yên tĩnh đã chẳng còn là yên tĩnh nữa.
Có những buổi, họ chẳng nói gì. Chỉ cùng ngồi im, mỗi người ôm một cuốn sách, để thời gian trôi qua bằng những trang giấy khẽ lật.
Có những lần, Perth mang theo hai ly cà phê, ly của anh đen đậm, còn ly của cậu thì thơm vị sữa nhạt. Anh đặt ly trước mặt Santa, giọng trầm mà ngắn gọn:
"Cho em."
Không hỏi, không giải thích, chỉ là một thói quen rất nhỏ, nhưng lại khiến Santa chẳng biết phải làm sao ngoài việc khẽ mím môi cười.
Thỉnh thoảng, họ trò chuyện. Về những cuốn sách vừa đọc, về một bài thơ cũ, về cơn mưa đêm qua đã khiến bao cánh mộc lan ngoài vườn nhà Santa rơi rụng.
Những chuyện tưởng chừng vụn vặt, chẳng có gì quan trọng, nhưng lại đủ để lấp đầy khoảng trống mỏng manh giữa hai người, thứ khoảng trống mà chỉ cần một câu nói khẽ, một ánh nhìn thôi, cũng khiến nó hóa thành hơi ấm.
Từ sau những ngày ấy,họ gặp nhau thường xuyên hơn.
Perth bắt đầu đến sớm hơn một chút, chọn đúng chiếc bàn cạnh cửa sổ nơi Santa vẫn ngồi. Anh luôn gọi hai tách trà nóng, đặt một tách ở chỗ đối diện, rồi mở laptop, giả vờ bận rộn, nhưng thực chất là chờ giây phút cửa mở và Santa bước vào, trong tiếng chuông gió leng keng quen thuộc.
Còn Santa, dù chẳng ai hẹn, vẫn cứ đến. Có hôm mang theo vài cuốn sách mới, có hôm chỉ đến để ngồi yên, lặng lẽ nhìn dòng người bên ngoài, hoặc thỉnh thoảng liếc sang người đàn ông đang ngồi đối diện. Giữa họ, sự im lặng không còn là khoảng cách, mà là một loại bình yên.
Những buổi chiều ngắn dần, rồi lại kéo dài thành những buổi tối.
Ánh đèn vàng từ quán cà phê ngoài phố rọi qua ô cửa kính, hắt lên gương mặt Santa , thứ ánh sáng khiến đôi mắt cậu trở nên trong vắt như nước mùa thu. Perth nhìn cảnh ấy, nhiều khi quên mất mình đang ở đâu, và quên cả việc phải rời đi.
"Hôm nay em lại đọc gì thế?" Perth hỏi, giọng nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.
"The Little Prince," Santa khẽ đáp, ngẩng lên, nụ cười dịu như gió. "Em thích câu này: Trong tình yêu, chỉ có trái tim mới nhìn thấy rõ. Cái cốt yếu thì mắt không thấy được."
Perth bật cười, chống cằm, ánh nhìn anh dịu lại như mặt nước khi chiều ngả.
"Thế... trái tim em nhìn thấy gì khi ngồi ở đây cùng anh?"
Santa thoáng ngập ngừng. Hai má cậu ửng hồng, giọng nhỏ như hơi thở:
"Em... thấy ấm áp."
Một câu nói ngắn ngủi, nhưng lại khiến không gian quanh họ như tan ra, nhẹ và mềm, như thể chỉ cần khẽ chạm cũng sợ nó biến mất.
Từ đó, họ bắt đầu đi dạo cùng nhau.
Khi thì dọc con đường ven sông loang ánh đèn, khi lại là khu vườn nhỏ sau trường nơi mùi hoa và gió quyện vào nhau. Perth luôn đi chậm hơn nửa bước, để bước chân của họ khớp nhịp, và Santa không nhận ra rằng, mỗi lần cậu nghiêng đầu nói điều gì, ánh mắt anh đều dõi theo, lặng lẽ, nhưng đầy chăm chú.
Một buổi chiều, Santa ngồi trên băng ghế đá trong công viên, trên tay ôm những vỏ hoa vừa gói. Cậu khẽ đung đưa chân, mắt lim dim trong nắng. Perth từ xa bước lại, dáng anh cao trong ánh sáng hoàng hôn, tay cầm hai hộp quà nhỏ được gói cẩn thận bằng ruy băng trắng.
"Cho em." Anh nói, giọng vẫn là điệu trầm quen thuộc, nhưng ánh mắt lại có gì đó mềm hơn mọi khi.
"Lại quà à?" Santa bật cười, khẽ thở dài, nửa như trách, nửa như chịu thua.
Perth không đáp, chỉ mở hộp đầu tiên. Bên trong là một chiếc áo trắng tinh, trên ngực thêu một cành mộc lan nhỏ, từng cánh hoa được khâu tỉ mỉ đến tinh tế.
"Hoa mộc lan," anh nói chậm rãi, mắt vẫn dõi theo phản ứng của cậu. "Vì lần đầu tiên anh gặp em, em đang che cho nó khỏi gió. Anh muốn em biết... đó là khoảnh khắc đầu tiên anh nhìn thấy em."
Santa nhìn chiếc áo, tim khẽ nhói, không rõ vì ngượng, hay vì xúc động.
"Em... thật sự không thể nhận món quà này đâu," cậu nói, giọng nhỏ, đôi tay vô thức siết chặt vạt áo mình.
Perth mỉm cười:"Sao lại không thể? Nếu em ngại..." anh đặt hộp quà thứ hai lên ghế, mắt khẽ cong "lần sau, tặng lại anh một món quà. Anh sẽ không từ chối đâu."
Câu nói ấy, tưởng như bâng quơ, nhưng lại khiến trái tim Santa lỡ nhịp.
Gió chiều khẽ thổi, vài cánh mộc lan rơi xuống, đậu hờ trên vai áo anh.
Và giữa khung cảnh dịu êm ấy, Santa chợt nhận ra, có lẽ, từ rất lâu rồi, anh đã chẳng còn là "người xa lạ trong hiệu sách" nữa.
Anh đã trở thành một phần trong những buổi chiều của cậu.
Cậu nhìn anh, ánh mắt ấy sáng lên trong buổi chiều muộn, dịu dàng đến mức khiến thế giới quanh họ như chậm lại. Giữa những tia nắng cuối ngày rơi nghiêng qua tán cây, bóng hai người chồng lên nhau, mơ hồ mà gần gũi đến lạ. Santa khẽ gật đầu, đôi tay run nhẹ khi đón lấy món quà. Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy lòng mình chao nghiêng như thể vừa vô tình chạm phải một điều gì quá đỗi mong manh.
Perth cúi xuống, ngón tay anh khẽ chỉnh lại cổ áo cho cậu. Khoảng cách gần đến mức hơi thở của hai người hòa vào nhau, mỏng như sợi tơ. Chỉ cần anh nghiêng thêm một chút, môi họ sẽ chạm nhau. Nhưng anh không làm thế. Anh chỉ nói bằng giọng thấp và dịu dàng:
"Lần sau, anh muốn thấy em mặc nó."
Gió khẽ nổi lên, lùa qua mái hiên, cuốn theo vài cánh hoa mộc lan rơi xuống vai Santa. Cậu cúi đầu, cười khẽ ,nụ cười nhẹ như hơi sương, nhưng lại khiến tim người đối diện run rẩy.
"Nếu anh muốn thấy..." cậu dừng lại một nhịp, ánh mắt thoáng lấp lánh "thì em sẽ mặc."
Khoảnh khắc ấy, Perth chỉ lặng im nhìn cậu. Trong ánh nhìn anh, có cả niềm vui và nỗi sợ - sợ rằng nếu chạm vào, thứ cảm xúc mong manh đang nở rộ kia sẽ tan biến mất, như cánh hoa rụng theo gió.
Đêm đó, khi về đến nhà, Santa mở điện thoại, màn hình sáng lên với một tin nhắn ngắn gọn:
Perth: "Ngày mai, cùng anh đi dạo nhé?"
Santa: "Đi đâu ạ?"
Perth: "Đến nơi anh muốn cho em thấy... hoa mộc lan thật sự đẹp đến thế nào."
Cậu đọc đi đọc lại dòng chữ ấy, lòng dậy lên một niềm rung động khó gọi tên. Ngoài khung cửa, mưa bắt đầu rơi, những hạt mưa mảnh như sợi chỉ, giống hệt buổi chiều đầu tiên họ gặp nhau trong hiệu sách.
Santa khẽ chạm tay lên ngực, nơi trái tim mình đập loạn nhịp, từng nhịp như muốn thoát khỏi lồng ngực.
Và trong làn mưa lấp lánh ngoài hiên, cậu nhận ra, điều đang nảy nở trong tim mình, chưa từng là ngẫu nhiên.
Đó là một khởi đầu.
Hay có lẽ... là định mệnh.
________________&
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com