Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Và chẳng hiểu vì sao, từ sau lời hẹn ước hôm ấy, trời cứ đổ mưa không dứt suốt một tuần lễ.

Những cơn mưa dài, dai dẳng,Mưa rơi lên những mái ngói cũ, lăn qua khung cửa sổ gỗ, rồi vỡ tan thành ngàn giọt nhỏ trên nền hiên rêu.
Mùi đất ẩm trộn với hương hoa dại khiến không khí trở nên trĩu nặng, mà giữa cơn mưa ấy, chỉ có tiếng thở dài là thật.

Santa ngồi lặng bên khung cửa sổ, nơi ánh sáng xám bạc len qua lớp kính đọng hơi nước.
Cậu chắp hai tay quanh cốc trà đã nguội lạnh từ lâu, khẽ cúi đầu, để mặc cho sợi tóc rơi xuống gò má.
Mưa ngoài kia rơi không ngừng, rơi như thể muốn xóa nhòa những điều đã cũ, những lời đã hứa, những ánh nhìn đã từng.
Cậu không ghét mưa, chỉ sợ cảm giác cô quạnh nó mang đến ,cái thứ cảm giác khiến tim người ta mềm ra, khiến những kỷ niệm tưởng như đã vùi sâu bỗng sống dậy, lặng lẽ, âm thầm, nhưng đủ khiến lòng run rẩy.
Bởi có những người, càng muốn quên lại càng khắc sâu; có những lời, càng muốn dửng dưng lại càng day dứt.

Lời hứa ngắm hoa mộc lan ngày ấy...
đành phải để dành, cho một mùa nắng khác.

Đến khi mưa dứt, trời cũng dịu lại.
Một vệt sáng mỏng như tấm lụa phủ lên mặt đất, vàng nhạt, ấm và buồn.
Những giọt nước còn đọng trên lá phản chiếu nắng, lấp lánh .
Dưới gốc mộc lan trước sân, cánh hoa trắng rụng phủ kín lối đi ,từng cánh, từng cánh, nhẹ như hơi thở, mềm như nỗi nhớ, rơi xuống và nằm yên như dấu tích của thời gian.
Hương hoa dìu dịu trong gió, thứ hương thoảng qua thôi cũng đủ khiến lòng người bỗng nghẹn.

Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng gỗ cũ kỹ phủ đầy rêu xanh.Tiếng động cơ tắt dần, để lại khoảng lặng chỉ còn nghe tiếng gió và tiếng lá xào xạc.
Santa vẫn ngồi đó, đôi tay mân mê vạt áo, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài, rồi lại khẽ nghiêng sang người bên cạnh.
Trong khoảnh khắc ấy, tim cậu đập nhanh như muốn thoát khỏi lồng ngực.
Cậu cắn nhẹ môi, ngập ngừng mãi mới cất giọng, nhỏ đến mức tưởng như chỉ có gió nghe thấy:
“Anh… có muốn vào nhà em không?”

Perth quay sang.
Ánh nhìn anh dừng lại trên khuôn mặt ấy ,gương mặt mỏng manh như vừa được khắc ra từ ánh chiều, ửng nhẹ màu hoa mộc lan còn vương nơi vạt áo.
Đôi mắt Santa khi ấy, có thứ gì đó thật lạ , vừa e dè vừa ấm áp, vừa như mời gọi, lại vừa như sợ hãi.
Khoảnh khắc ấy, Perth thấy nơi lồng ngực mình dội lên một cảm giác rất lạ,thứ cảm giác vừa mềm vừa ấm, vừa dịu dàng vừa khiến người ta sợ mất.
Anh hít nhẹ một hơi, nhìn cậu thật lâu, rồi khẽ gật đầu.
“Ừm” giọng anh thấp ,nhưng trong đó có chút gì rất thật, và rất dịu dàng “nếu em cho phép.”

Câu nói ấy rơi xuống, êm như một nốt nhạc.
Giữa buổi chiều nhòe nắng, hương mộc lan vẫn phảng phất trong không khí, hòa với hơi ấm giữa hai người, làm thời gian như khựng lại.

Cánh cửa gỗ khẽ mở, tiếng bản lề kẽo kẹt vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
Một làn hương trà nhài lẫn mùi hoa khô thoang thoảng ùa ra, chạm nhẹ vào khứu giác, gợi cảm giác vừa thân quen vừa xa vời.
Bên trong, ánh sáng buổi trưa nhạt rải qua khung cửa, vẽ lên dáng người phụ nữ gầy mảnh đang tỉ mỉ cắm từng cành mộc lan trắng vào chiếc bình thủy tinh trong suốt.
Đôi tay bà khẽ run, nhưng động tác vẫn thong thả và tràn đầy ân cần .

Ánh sáng chiếu lên gương mặt bà, khiến làn da nhợt nhạt ánh lên thứ dịu hiền thấm đượm sự từng trải.
Khi nghe tiếng cửa, bà ngẩng lên, ánh nhìn đầu tiên dừng lại nơi Santa, rồi chậm rãi chuyển sang người đi bên cạnh.
Một nụ cười hiện trên môi ,mảnh, ấm và thấm đẫm yêu thương.

“Ta, con về rồi à?”
Giọng nói ấy nhẹ như tơ, nhưng trong từng âm tiết lại có thứ ấm áp khiến tim người khác bỗng mềm ra.

“Ồ… đây là…?”

Santa thoáng khựng lại, má cậu ửng lên như có ai vừa rắc một lớp hồng phấn mỏng.
Cậu cúi đầu, giọng lí nhí, lạc đi giữa hơi thở:
“Vâng, mẹ… đây là P’Perth. Bạn của con.”

Perth lập tức cúi người thật thấp, giọng lễ phép mà trầm tĩnh:
“Cháu chào cô ạ.”

Người phụ nữ khẽ gật đầu.
Đôi mắt bà sâu như lòng hồ sau mưa, phảng phất một vệt buồn cũ nhưng chan chứa yêu thương.
“Chào con, Perth. Thằng bé này từ nhỏ đã hay giấu mình trong sách vở, ít bạn bè lắm. Có con đến chơi, chắc nó vui lắm.”

“Mẹ!” Santa khẽ kêu, tiếng gọi nửa trách nửa xấu hổ. Hai má cậu hồng rực, đôi mắt long lanh như phản chiếu ánh sáng.

Bà bật cười, tiếng cười hiền đến mức cả căn nhà cũng sáng bừng lên.
Santa cũng bật cười theo, tiếng cười trong veo, non trẻ.

Perth đứng lặng.Anh chưa từng nghe thấy Santa cười như thế, không còn chút rụt rè, cũng chẳng mang hơi thở của lễ phép hay khoảng cách.
Chỉ còn lại sự hồn nhiên, ấm và thuần khiết đến mức khiến tim anh lệch nhịp.
Trong không gian mộc mạc ấy, tiếng cười ấy như một vệt sáng mảnh xuyên qua tầng mây xám mà anh tự giăng lấy quanh lòng mình.Một thứ gì đó trong anh đã tan ra, nhẹ như bụi nắng, mong manh mà không thể níu giữ.

Ngoài hiên, mưa vẫn rơi lác đác.
Những giọt cuối cùng khẽ chạm vào mái ngói, nhỏ xuống thành từng âm thanh trong trẻo như nhịp tim chậm lại.
Không khí trong nhà thoang thoảng mùi cơm mới nấu, mùi gừng trong bát canh và hương mộc lan phảng phất trên chiếc bàn gỗ.

Người phụ nữ dịu dàng nói, giọng bà vẫn ấm và chậm như nhịp của buổi trưa hiền hòa:
“Perth ở lại ăn cơm cùng cô nhé? Nhà chẳng có gì nhiều, nhưng cơm nóng vẫn ngon hơn ăn ngoài hàng.”

Santa thoáng ngẩng đầu nhìn Perth, đôi mắt ánh lên chút ngập ngừng. Nhưng khi thấy anh khẽ gật đầu, môi cậu chợt cong lên, nụ cười dịu dàng như nắng cuối mưa.

“ Vâng,con sẽ không khách sáo đâu ạ.”

Và trong khoảnh khắc ấy ,giữa tiếng mưa tan, hương trà nhài, và tiếng cười vừa dứt ,Perth chợt nhận ra, có những nơi người ta chưa từng đặt chân,vậy mà chỉ cần một bữa cơm, một giọng nói, một nụ cười,đã khiến lòng mình thấy yên như trở về nhà.

Bữa cơm hôm ấy chỉ có ba người ,đơn sơ đến lạ.
Một bát canh rau ngót thoảng mùi gừng, đĩa cá kho tiêu sậm màu, thêm chút dưa muối chua dịu.
Ấy vậy mà hơi ấm lan khắp căn nhà nhỏ, thấm vào từng nhịp thở, từng tiếng nói cười, khiến Perth có cảm giác như mình vừa bước lạc vào một thế giới khác ,một thế giới không ồn ào, không hào nhoáng, nhưng đủ khiến tim anh khẽ run.

Anh vốn quen với những bàn tiệc xa hoa, nơi rượu vang đỏ lấp lánh trong ly pha lê,ánh đèn pha lê phản chiếu lên những nụ cười lịch thiệp mà rỗng tuếch,nơi tiếng dao nĩa va chạm đều đặn, như nhịp kim đồng hồ đếm từng phút trôi của cô đơn.
Nhưng ở đây , trong căn nhà mộc mạc, dưới mái ngói cũ còn vương mùi mưa,chỉ có tiếng đũa chạm vào chén sứ, tiếng cười khẽ của Santa,và giọng người mẹ hiền hòa, nhỏ nhẹ mà chan chứa thương yêu:

“Perth ăn đi con. Cá kho hơi mặn một chút, nhưng Ta nó thích thế. Nó bảo vị đậm mới giống ở nhà cũ.”

“ Vâng .” Perth đáp, giọng anh trầm và dịu.

Ánh mắt anh khẽ nghiêng, dừng lại nơi Santa đang cúi đầu ăn cơm.Đôi má cậu ửng hồng vì hơi nóng, sợi tóc rơi xuống chạm nhẹ vành tai,
khóe môi lấm tấm một nụ cười nhỏ, vừa ngượng ngùng, vừa hồn nhiên, như thể niềm vui đã quên mất cách giấu đi.

Một khoảnh khắc rất bình thường thôi,
nhưng với Perth, nó lại lặng lẽ chạm vào một nơi rất sâu trong lòng.Giữa bát cơm trắng, giữa mùi tiêu cay thoảng trong hơi thở,anh cảm thấy tim mình ấm lên, thứ hơi ấm hiếm hoi mà cả đời anh chưa từng có.
Không phải của quyền lực, không phải của thành công,mà là của bình yên, một loại hạnh phúc giản dị đến mức chỉ cần có người ngồi bên cạnh,
cười một cái, là đủ.

Sau bữa cơm, người phụ nữ khẽ mỉm cười, đứng dậy thu dọn chén đũa.
Giọng bà nhẹ như sương, phảng phất hương trà và mộc lan:
“Chiều trời tạnh rồi đấy. Hai đứa ra vườn chơi đi. Hoa mộc lan sau nhà vừa nở, đẹp lắm.”

Santa ngẩng lên, đôi mắt ánh sáng như vừa tan ra trong nắng.
Perth nhìn theo, cảm giác trong lòng bỗng dâng lên thứ dịu dàng lẫn bối rối,một cơn gió nhẹ thổi qua hiên nhà, mang theo hương mộc lan thoảng ngọt,và anh biết, chỉ cần đi theo hương hoa ấy,
có lẽ anh sẽ tìm thấy thứ mình vẫn vô thức kiếm tìm ,một nơi có tiếng cười, có bàn tay nhỏ bé,
và một mái nhà không cần sang trọng, chỉ cần có em.

Ánh nắng buổi chiều nghiêng qua hiên nhà, vàng dịu như mật tan trong gió.
Santa dẫn Perth băng qua lối lát gạch đã phủ rêu, bước vào khu vườn nhỏ sau nhà ,nơi cậu vẫn thường ngồi đọc sách mỗi chiều, khi mặt trời vừa kịp chạm đến tán cây cuối cùng.

Những luống cúc nhỏ nghiêng đầu trong nắng, hương dịu nhẹ quấn lấy từng nhịp thở.
Dãy oải hương tím phớt khẽ đung đưa, hương hoa như sợi chỉ mảnh len qua không gian, chạm vào da người ta một cách dịu dàng đến nao lòng.
Ở góc cuối vườn, một chậu bạc hà xanh mướt nằm lặng lẽ, lá phủ sương mỏng, mát lành như một khúc nhạc nhỏ dành riêng cho bình yên.

Santa dừng lại, khẽ cúi xuống, đôi tay cẩn thận nâng từng chiếc lá non.
Cậu vuốt nhẹ, ánh mắt chan chứa thứ dịu dàng đến mức khiến người khác không dám thở mạnh.
“P’Perth,” cậu nói khẽ, giọng mềm như gió, “đây là món quà nhỏ em tặng cho anh. Mong rằng anh sẽ thích nó.”

Perth cúi xuống, nhận lấy chậu cây nhỏ.
Mùi bạc hà lan tỏa, tươi mát, trong trẻo, quẩn quanh trong không khí, hệt như hơi thở của mùa xuân bị kẹt lại giữa những ngày mưa.
“Trùng hợp thật,”  anh mỉm cười, nụ cười phảng phất nơi khóe môi, “quà của Santa lại là thứ anh đặc biệt yêu thích.”

Santa không đáp, chỉ khẽ cười, ánh mắt cụp xuống.
Giọng cậu nhỏ, nhưng trong trẻo như tiếng chuông sớm mai:
“Em biết mà.”

Perth ngẩn ra.
Anh không hiểu hết câu nói ấy ,không biết rằng từng nhành bạc hà này là Santa tự tay gieo trồng, chỉ vì một lần tình cờ, cậu nghe thấy hương bạc hà thoang thoảng trong khoang xe anh.
Từ hôm đó, cậu đã lặng lẽ trồng nó, mỗi sáng tưới nước, mỗi đêm lại ra ngồi ngắm, như thể đang chăm sóc cho một phần ký ức nhỏ bé của riêng mình ,một phần có hương của anh, có dáng anh, có những điều chưa bao giờ dám nói ra.

Giữa lúc gió lay nhẹ cành hoa, cánh cửa sau nhà bật mở.
Mẹ Santa bước ra, tay cầm khay trà nóng còn bốc khói, hương nhài bay theo từng bước chân.
Bà mỉm cười, giọng nói ấm như nắng xiên qua kẽ lá:
“Con cứ sang chơi nhiều nhé, Perth. Nhà bác chẳng có gì, nhưng thêm người lại thêm vui.”

Santa thấy tim mình khẽ lạc nhịp.
Cậu len lén nhìn sang Perth ,anh vẫn ngồi đó, dáng bình thản, ánh mắt dịu, khóe môi cong nhẹ trong nụ cười lễ phép.
Nụ cười ấy không lớn, không phô trương, nhưng ấm đến mức cả khu vườn như sáng lên.
Gió lùa qua hiên, hương mộc lan tan trong không khí, và cậu nghĩ có lẽ hạnh phúc thật ra chỉ cần đến thế này thôi:một người để cùng ngồi dưới hiên,một chén trà còn khói,và những cánh hoa rụng xuống tay.

Nhưng bình yên vốn là một giấc mộng mong manh,
vừa kịp thở ra đã hóa tàn.

Tiếng động cơ xe vang lên ngoài cổng ...gấp, sắc và lạnh.
Santa hơi cau mày, đứng dậy, vén áo bước ra hiên. Perth khẽ nghiêng đầu, rồi cũng đứng theo.
Cánh cửa gỗ vừa mở, âm thanh giày cao gót gõ lộp cộp trên nền gạch ẩm vang lên như nhát dao chém ngang không khí tĩnh lặng.

Người phụ nữ xuất hiện giữa khung trời nhạt màu sau mưa,mái tóc uốn gợn sóng hoàn hảo, váy ôm sát tôn đường cong lạnh lùng,
đôi môi đỏ sẫm như dấu son đọng lại sau một nụ hôn đã mất,và ánh mắt sáng, sắc, lạnh lẽo đến rợn người.

Santa chết lặng.
Perth khẽ sững, hàng mày nhíu lại.
Tên cô bật lên trong đầu anh, khô khốc như một bản án: Mari Nittha Nimtawat.

“Perth,” giọng cô ta cất lên, cao, rõ,“ra là anh ở đây. Trong căn nhà… tồi tàn này sao?”

Không gian đông cứng.
Gió cũng như ngừng thổi.
Mẹ Santa đứng trong hiên, đôi tay còn cầm khay trà, ánh nhìn thoáng ngỡ ngàng.

Santa run nhẹ, ngón tay siết lại, nhưng rồi cậu hít sâu, ngẩng đầu, giọng nói bình tĩnh đến lạ,vững vàng hơn cả bản thân cậu tưởng tượng:
“Đây là nhà tôi.”

Cô ta cười nhạt, ánh mắt chứa đầy khinh miệt:

"Nhà ư? Cậu nghĩ mình có thể giữ được anh ấy sao?Perth vốn dĩ thuộc về một nơi cao hơn, một thế giới cậu sẽ chẳng bao giờ chạm tới."

Trái tim Santa nhói lên.

Không gian lặng đi. Nhưng rồi cô ta nhếch môi,cười lạnh:"Cậu ngây thơ quá, Santa. Bình yên của cậu chỉ là cơn mơ chóng tàn. Một ngày nào đó, Perth cũng sẽ quay về, bởi vì anh ấy sẽ không vì cậu từ bỏ tất cả."

Santa tái mặt, đôi môi cứng lại. Tận sâu trong tim, một nỗi sợ dâng trào, sợ rằng quá khứ của Perth, những thứ đã từng thuộc về người khác, sẽ trở thành vực thẳm nuốt trọn niềm tin nhỏ bé mà cậu đang nắm giữ.

Họ gặp nhau vốn chỉ là một sự tình cờ...như hai đường thẳng bỗng chốc cắt ngang nhau. Trong khoảnh khắc ấy, con tim cậu rung lên, nhưng rồi nỗi hoài nghi lại dấy tràn: làm sao cậu có thể chắc chắn rằng tình yêu này...là đúng đắn, chứ không phải một sai lầm sẽ khiến cả hai cùng rơi vào hố sâu tuyệt vọng?

Đúng lúc ấy, Perth bước lên, chắn trước người em. Giọng anh lạnh lẽo
"Cô đi đi. Tôi không muốn day dưa với cô. Phản bội, chính là kẻ đạo đức rẻ mạt. Santa dáng vẻ thuần khiết, làm ơn đừng váy bẩn lên em ấy."

Cô ta chết lặng trong một khắc, nhưng rồi bật cười chua chát, đôi gót giày dội mạnh xuống nền, quay lưng bỏ đi.

Chỉ còn lại khoảng sân im ắng, tiếng gió xào xạc trên tán mộc lan và trái tim Santa đang đập dồn loạn.

Cậu cúi mặt, giấu đôi bàn tay run rẩy trong túi áo, như muốn che đi cả những vết nứt đang loang trong lòng.

Perth chạm khẽ lên vai em, nhẹ giọng:

"Santa, có anh ở đây."

Santa ngẩng lên, chạm vào ánh mắt kiên định ấy. Nhưng sâu thẳm, cậu biết, có những vết thương từ quá khứ chẳng thể dễ dàng xóa nhòa. Và điều cậu sợ nhất, chính là một ngày nào đó... quá khứ sẽ thắng và cậu sẽ mất anh...

__________&

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com