Yêu em đến tận cùng sinh mệnh (1)
Quen biết 10 năm, yêu nhau 5 năm, nhưng lại kết thúc bằng cách tồi tệ nhất.
...
Perth chạm vào tuyến thể sau gáy. Chỉ là một cái chạm nhẹ thôi nhưng cũng mang lại cho sự đau đớn như xé rách da thịt, nhưng anh đã quá quen với cảm giác này. Dù cho cơ thể đã sắp không chống đỡ nổi, anh vẫn như cũ tỏ ra bình tĩnh.
Một nữ điều dưỡng đẩy xe chứa đầy các dụng cụ y tế và thuốc đi vào. Cô ấy đeo khẩu trang, đôi mắt đang nhìn về phía Perth dường như hàm chứa một ít thương xót.
Perth không để ý đến ánh mắt kia. Anh xoay người, để lộ tuyến thể được che phủ bởi một lớp băng gạc.
Mỗi khi dung dịch rửa vết thương lướt trên làn da mỏng manh nơi đó, anh lại siết chặt ga giường thêm một chút.
Điều dưỡng làm xong thì đưa cho anh vài viên thuốc. Sau khi cô dặn dò Perth uống thuốc đầy đủ thì lập tức đi ra ngoài, đến tiếng đóng cửa cũng vô cùng nhẹ nhàng.
Perth thở ra một hơi nặng nhọc.
Đã hơn hai tuần nằm ở đây nhưng tình trạng của anh không có chút khởi sắc nào, thậm chí còn có xu hướng ngày càng tệ hơn.
Anh gắng gượng nuốt thuốc xuống rồi nghiêng người nằm xuống giường.
Bác sĩ nói anh còn sống nhiều nhất được ba tháng nữa nếu vẫn không chịu thử phương pháp chữa trị có tỉ lệ thành công 50%. Nếu cơ thể tiếp nhận điều trị, anh có thể sống được vài năm nữa. Nếu không, anh sẽ chết nhanh hơn. Perth nhẩm tính trong lòng, đã hơn 10 ngày rồi. Có lẽ thời gian cuối đời của anh đều sẽ ở nơi này.
Perth ngủ một giấc đến hơn ba giờ chiều. Ánh nắng gay gắt xuyên qua cửa kính, để lại một vệt sáng nhàn nhạt trên người anh.
Mặc dù trong số thuốc y tá đưa có một viên an thần nhưng anh vẫn không thể ngủ lâu hơn được vì cơn đau trên thể xác. Perth chống tay ngồi dậy, chậm rãi đi về phía cửa.
Người đến khám bệnh hôm nay tương đối đông. Từng người hối hả đi ngang qua, thỉnh thoảng còn đụng phải Perth khiến tuyến thể hơi nhói lên nhưng anh vẫn vững vàng bước đi.
Khi đến gần khoa chữa trị pheromone, Perth nhìn thấy một hình bóng vô cùng quen thuộc đang chậm rãi đi về phía này. Là Santa và một omega nữ đang có thai.
Anh ngẩn ngơ nhìn một lúc lâu, sau đó nhanh chóng kéo áo khoác lên che mặt để tránh cậu phát hiện ra mình. Tình hình của anh bây giờ thật sự quá tệ, không muốn người kia phải bận lòng.
Perth tưởng chừng như mình đã hoàn toàn vô cảm với tất cả những nỗi đau trên cơ thể, nhưng lại không biết rằng trái tim nằm trong lồng ngực lại có thể đau đớn đến vậy.
Beta không có pheromone. Santa cũng chưa từng sử dụng loại nước hoa nào. Nhưng không ai hiểu rõ hơn Perth, mùi hương cơ thể của cậu đã khắc ghi trong tâm trí anh như một dấu ấn không thể xóa nhòa.
Cậu chỉ vô tình lướt qua anh ở khoảng cách không thể nói là gần. Perth vẫn cảm nhận được mùi của Santa phiêu đãng trong luồng không khí bao quanh người anh.
Perth vội vàng che lại tuyến thể đang bắt đầu đau nhức.
Anh là một alpha cấp S vô cùng mạnh mẽ. Thế nên, anh rất nhạy cảm với một ít pheromone của omega kia lẫn trên cơ thể Santa.
Đáng lẽ mùi hương ngọt ngào kia là điều mà alpha rất yêu thích. Thế nhưng với tuyến thể đã suy giảm chức năng nghiêm trọng của Perth bây giờ, nó không khác gì một sự tra tấn.
Perth lảo đảo quay về phòng. Omega kia có lẽ cũng có vấn đề về tuyến thể nên mới vô tình thả ra pheromone ở nơi công cộng như vậy. Anh không trách người đó, thậm chí còn hơi biết ơn cô ấy. Nếu không, anh sẽ không được gặp lại Santa.
Perth đóng cửa thật nhẹ để không làm phiền ai, nhưng cũng để ngăn luồng không khí còn hơi vương vấn pheromone của omega nữ kia ùa vào bên trong. Cảm giác bỏng rát sau gáy chưa kịp dịu đi, trái tim anh đã quặn thắt vì một nỗi đau còn sâu hơn cả tuyến thể đã bị tổn thương.
Anh ngồi xuống mép giường, bàn tay run rẩy siết chặt tấm chăn trắng toát. Đó là gia đình của Santa. Gia đình mà cậu đã nhẫn tâm rời bỏ anh để gây dựng.
Perth bật cười, nhưng chẳng còn chút sức lực nào để cười ra tiếng. Anh đau đến mức gần như không còn cảm nhận được nỗi đau thể xác nữa. Tất cả đều bị nỗi tuyệt vọng lấn át.
Điện thoại rung lên một tiếng báo tin nhắn. Perth giật mình, thoáng có một tia hy vọng vô lý, nhưng khi nhìn vào màn hình, anh lại thất vọng. Anh đang mơ mộng hão huyền gì đây. Kể từ khi chia tay, Santa chưa từng liên lạc với anh. Huống chi là nhắn tin.
Nội dung tin nhắn là kết quả xét nghiệm mới nhất. Nữ điều dưỡng buổi sáng có quan hệ khá tốt với anh, thấy anh không xuống nên đã gửi tin nhắn.
Anh nhấn mở tin nhắn với những chữ cái chi chít. Chắc hẳn cô ấy đã tóm tắt lại bằng ngôn ngữ thông dụng để anh dễ hiểu hơn.
- Tuyến thể đã suy giảm chức năng 89%.
- Hoạt động sinh hóa trong cơ thể có dấu hiệu rối loạn nghiêm trọng.
- Không phát hiện thêm biến chứng khác.
Perth lặng lẽ đặt điện thoại xuống. Anh vốn đã chuẩn bị tinh thần, nhưng tận mắt nhìn thấy những con số lạnh lẽo kia vẫn khiến anh có chút thất thần.
Lại thêm một tiếng rung nữa.
Lần này là một tin nhắn từ một người thân quen. Vẫn không phải từ Santa. Là Pond.
"Tao đến thăm mày được không?"
Perth nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón tay hơi chần chừ, nhưng rồi vẫn trả lời:
"Được."
Perth thở dài, đặt điện thoại xuống. Bố mẹ anh đã mất, chỉ có mỗi Pond biết được tình trạng của anh lúc này. Anh vốn không muốn làm Pond lo lắng thêm. Nhưng có lẽ, anh cũng cần một ai đó ở bên lúc này.
Khoảng một giờ sau, cửa phòng bị đẩy mạnh ra. Pond cầm một số túi đồ, trên khuôn mặt nở một nụ cười miễn cưỡng.
"Mày nhìn như sắp chết vậy." Pond bước vào, ném túi đồ lên bàn.
"Ừ. Sắp chết thật."
Perth trả lời, giọng điệu vô cùng bình thản.
Pond khựng lại một chút rồi cố bật cười, tiếp tục hỏi người đang ngồi trên giường.
"Mày ăn gì chưa?"
Perth lắc đầu. Anh vốn không có khẩu vị, nhưng Pond không để ý đến câu trả lời, chỉ trực tiếp mở hộp cháo và dúi vào tay anh.
"Ăn đi. Dù sắp chết cũng phải ăn uống đầy đủ. Biến thành ma đói thì tao không cúng đồ ăn cho mày đâu."
Perth nhếch môi cười. Anh thực sự không buồn nổi mỗi khi người bạn này đến thăm.
Perth ăn được một ít thì dừng. Pond thấy vậy cũng không ép nữa, thuận tay đưa cho anh một chai nước.
Pond ngồi trên ghế, với lấy một trái táo trong túi ra bắt đầu gọt. Vì không ai nói gì nữa, sự im lặng lại bao trùm căn phòng nhỏ. Nhưng lần này, không còn nặng nề như trước.
Bên ngoài cửa sổ, mặt trời đã bắt đầu lặn. Một ngày nữa lại trôi qua. Sinh mệnh của Perth càng gần đến điểm kết thúc hơn.
Perth không biết liệu mình có đủ thời gian để gặp lại Santa thêm một lần nữa không. Nhưng có lẽ, điều đó cũng không còn quan trọng nữa. Nhìn thấy cậu được sống một cuộc đời mà bản thân mong muốn, anh đã không còn gì luyến tiếc.
P/s: otp ngọt thì mình ngược 😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com