Chap 13
Tiếng "tít" nhỏ vang lên từ hệ thống an ninh. Perth nhíu mày, lập tức quay lại màn hình điều khiển.
– Có chuyện gì sao? – Santa hỏi nhỏ, nhận ra sự thay đổi trên gương mặt của Perth.
Perth không trả lời ngay. Anh lặng lẽ kiểm tra hệ thống, rồi lẩm bẩm:
– Ai đó đã xâm nhập hệ thống giám sát... không để lại dấu vết.
Santa tiến lại gần, ánh mắt hiện rõ sự lo lắng.
– Có thể là kẻ thù của anh?
Perth gật đầu.
– Có thể... hoặc là ai đó muốn gửi một lời nhắn.
Ngay lúc đó, màn hình chớp nhẹ. Một đoạn video ngắn được phát – là cảnh anh và Santa bên nhau, nụ hôn vừa rồi hiện lên rõ mồn một. Và rồi... dòng chữ đỏ chói xuất hiện:
"Mọi điểm yếu đều có giá của nó."
Santa nắm lấy tay Perth, siết chặt.
– Em không sợ. Nếu anh có kẻ thù, thì từ giờ... em cũng có.
Perth nhìn cậu, trong ánh mắt không còn vẻ sợ hãi lúc trước, mà là sự quyết tâm.
– Từ giờ, bất cứ ai động vào em... chính là tuyên chiến với anh.
Ngoài trời, gió thổi qua những rặng cây, như báo hiệu cho một cơn bão sắp đến.
Đêm đó, bầu trời không trăng, chỉ có những đám mây dày đặc che lấp ánh sáng yếu ớt của những ngọn đèn đường. Biệt thự nhà Perth chìm trong sự im lặng đến rợn người. Sau vụ hack bất ngờ, mọi hệ thống giám sát đã được reset lại, nhưng cảm giác bị theo dõi vẫn đè nặng trong không khí.
Perth đứng bên cửa sổ phòng làm việc, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài bóng tối. Từ ngày Santa bước chân vào ngôi nhà này, mọi thứ trong anh đã đổi thay. Không còn là kẻ sống chỉ vì quyền lực và sự sợ hãi của kẻ khác, giờ đây, anh có một điều gì đó quý giá hơn cần bảo vệ.
Ở một góc khác trong phòng, Santa vẫn im lặng. Cậu đang suy nghĩ. Không phải về kẻ địch, mà về chính mình. Dù cậu không hiểu rõ hết những gì Perth đã làm trong thế giới ngầm, nhưng cậu cảm nhận được sự nguy hiểm đang đến gần. Và kỳ lạ thay, cậu không thấy hối hận. Nếu được quay lại từ đầu, Santa biết mình vẫn sẽ lựa chọn bước vào cuộc đời người đàn ông này.
Ở phía bên kia thành phố, trong một tầng hầm bí mật, một nhóm người đang theo dõi chặt chẽ từng chuyển động của Perth. Người đứng đầu là một người đàn ông không rõ lai lịch, kẻ luôn giấu mình trong bóng tối. Bên cạnh hắn là một phụ nữ sắc sảo, ánh mắt sắc như dao, từng cử chỉ đều toát lên sự nguy hiểm.
Tên thủ lĩnh lên tiếng, giọng trầm và dứt khoát:
"Chúng ta không vội. Ta muốn biết tại sao Perth lại đặt niềm tin vào một cậu nhóc không có quá khứ, không có sức mạnh. Có gì trong Santa mà khiến một ông trùm như hắn trở nên bất cẩn?"
Người phụ nữ mỉm cười lạnh lẽo, trả lời:
"Vì Santa không đơn giản như vẻ ngoài của cậu ta. Có thể… cậu nhóc ấy từng là một phần của bọn ta. Nhưng hắn không nhớ."
Căn phòng bỗng im lặng. Không ai nói gì, nhưng bầu không khí như đặc quánh lại. Mọi thứ dường như đang chuẩn bị cho một cuộc chiến âm thầm – một cuộc chiến không chỉ về quyền lực, mà còn là sự sống còn của những ký ức bị lãng quên.
Và đúng như lời cảnh báo bí ẩn kia: mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu.
Sáng hôm sau, không khí trong biệt thự trầm lặng một cách lạ thường. Santa thức dậy sớm hơn mọi ngày, đầu óc vẫn lơ mơ giữa cảm xúc từ đêm qua và những lo lắng chưa gọi tên. Cậu bước xuống phòng khách, nơi Perth đang trao đổi gì đó cùng trợ lý thân tín.
Khi thấy Santa, Perth dừng lại, ánh mắt dịu đi.
"Anh chuẩn bị đưa em rời khỏi đây vài ngày. Nơi này không còn an toàn."
Santa thoáng khựng lại. Trốn chạy không phải phong cách của Perth. Càng không phải cách anh đối mặt với hiểm nguy. Điều này chỉ có thể nghĩa là — mối đe dọa lần này không đơn giản.
Nhưng Santa không phản đối. Cậu biết, nếu ở lại, cậu sẽ trở thành mục tiêu.
Chiều cùng ngày, một đoàn xe rời khỏi biệt thự. Dẫn đầu là chiếc SUV bọc thép chở Santa cùng hai vệ sĩ. Perth không đi cùng. Anh phải ở lại để kiểm soát tình hình và điều tra kẻ đã đột nhập hệ thống an ninh.
Xe vừa ra khỏi khu trung tâm chưa đầy nửa giờ, bất ngờ, một vụ nổ vang lên. Chiếc xe dẫn đầu lật nhào. Vệ sĩ phản ứng theo bản năng, che chắn cho Santa và lập tức nổ súng về phía khu rừng ven đường. Nhưng đạn từ bên kia cũng đã rót tới như mưa.
Santa bị kéo ra khỏi xe, đầu óc choáng váng vì chấn động. Trong một thoáng, cậu nhìn thấy một bóng người quen thuộc giữa làn khói trắng — đôi mắt đó, ánh nhìn đó, rất quen…
… như thể đã từng gặp trong một giấc mơ xa xôi.
Ở biệt thự, chuông báo động vang lên.
“Xe của Santa bị phục kích!” – trợ lý của Perth hét lên qua bộ đàm.
Perth đứng bật dậy. Cả người anh lạnh đi như có một lưỡi dao xuyên qua tim. Trong khoảnh khắc ấy, anh không còn là ông trùm lạnh lùng, tàn nhẫn. Anh là một người đàn ông sắp phát điên vì có thể mất đi người mình yêu thương nhất.
Mọi lệnh được tung ra cùng lúc. Hệ thống vệ tinh, người của Perth rải ra khắp tuyến đường, cả đội phản ứng đặc biệt được triển khai chỉ trong vòng ba phút.
Nhưng trong lòng Perth vẫn chỉ có một điều: Phải tìm được Santa. Ngay. Lập. Tức.
Trong một căn phòng tối, Santa mở mắt. Cậu đang bị trói vào ghế. Trước mặt là một người đàn ông không rõ mặt, nhưng giọng nói thì quen thuộc lạ kỳ.
“Lâu rồi không gặp, em trai.”
Tim Santa khựng lại. Cậu cứng người, đầu óc trống rỗng. Ký ức nào đó như cào xé trong đầu – những mảnh vụn rời rạc, máu, lửa, và một cậu bé đứng giữa đống đổ nát.
Người đàn ông cúi sát mặt cậu, nở nụ cười như thể chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi.
“Em không nhớ gì à? Để anh giúp em nhớ.”
____________________
Hết.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com