Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Trước khi bị bán vào tay ông trùm Perth, Santa không phải là một cậu nhóc đơn thuần như vẻ ngoài. Cậu từng sống trong một tổ chức được gọi là “Trại 09” — nơi chuyên đào tạo trẻ mồ côi thành những công cụ sống, phục vụ cho các phi vụ ngầm trên khắp châu Á.

Santa được đưa vào trại từ năm bảy tuổi. Không ai biết cha mẹ cậu là ai. Tất cả giấy tờ đều bị xóa sổ, cái tên “Santa” cũng chỉ là biệt danh được đặt tạm — vì cậu được đưa tới vào đúng đêm Giáng sinh.

Trong trại, Santa nổi bật vì sự bình tĩnh lạ thường. Cậu không giỏi nhất, không mạnh nhất, nhưng là người duy nhất có khả năng quan sát – phân tích – thích nghi với tốc độ đáng kinh ngạc. Cậu luôn sống sót trong mọi bài thử sinh tử, không phải bằng vũ lực, mà bằng trí tuệ.

Nhưng điều đó cũng khiến cậu bị chú ý.

Một người đàn ông – có biệt danh là Kane, chính là người đã huấn luyện Santa. Kane không giống những kẻ khác. Hắn không đánh đập, không quát mắng, mà chỉ dạy bằng những câu hỏi: “Nếu em phải giết để sống, em chọn giết ai?” hay “Tình cảm có giá trị không khi em bị phản bội?”

Kane từng thì thầm với Santa một lần duy nhất:
“Em khác với lũ nhóc còn lại. Em được tạo ra để điều khiển, không phải để tuân lệnh.”

Santa không hiểu.

Cho đến một ngày, Trại 09 bị triệt phá. Một cuộc thanh trừng trong bóng tối giữa các phe ngầm, không ai biết rõ bên nào thắng. Santa tỉnh dậy giữa đống đổ nát, máu vương đầy người. Kane biến mất.

Vài ngày sau, cậu bị đưa đến chợ đen, trong tình trạng mất trí nhớ từng phần. Có lẽ là do sốc. Có lẽ… có ai đó đã cố tình làm vậy.

Cậu bị bán như một món hàng — một đứa trẻ “ngây thơ, ngoan ngoãn”, không ai biết rằng bên trong cậu là cả một cỗ máy chưa được kích hoạt.

Và rồi, cậu được bán cho Perth.

Không ai ngờ rằng định mệnh lại bắt đầu từ đó. Cậu cứ tưởng mình là một nạn nhân, cho đến khi nhận ra… quá khứ chưa bao giờ buông tha.

Giờ đây, khi giọng nói quen thuộc vang lên giữa phòng tối, khi Kane xuất hiện trở lại, Santa hiểu rằng: những gì từng bị xóa đi… đang bắt đầu sống lại.

Santa cố gắng cử động, nhưng sợi dây trói chắc chắn hơn cậu tưởng. Căn phòng tối, chỉ có ánh đèn vàng nhợt nhạt hắt xuống từ trần nhà cũ kỹ. Kane đứng phía trước, đôi mắt lạnh tanh nhìn cậu như thể đang nhìn một thí nghiệm chưa hoàn chỉnh.

“Em không nhớ, đúng không?” – giọng hắn đều đều, không vội vã, không tức giận – “Vậy để anh giúp em.”

Hắn búng tay một cái. Một màn hình được kéo xuống, chiếu lên những đoạn clip cũ – hình ảnh một cậu bé tóc rối bù, ánh mắt vô cảm ngồi trong phòng thí nghiệm. Cậu đang trả lời câu hỏi của một giọng đàn ông:
"Nếu em thấy bạn mình bị giết, em có phản ứng gì?"
"Không gì cả. Cảm xúc không thay đổi kết quả." – cậu bé trả lời.

Santa nhìn chằm chằm vào màn hình. Tim cậu đập loạn. Không… đó là mình sao? Cậu bé trong đoạn video có ánh mắt lạnh lẽo, quá xa lạ với con người hiện tại của cậu. Nhưng cũng quá quen.

Tiếp theo là đoạn khác. Cậu bé ấy đang tháo rời một khẩu súng lục bằng tay trần, trong thời gian chưa đến mười giây. Một giọng khác vang lên phía sau đoạn ghi hình:
"Đứa nhỏ này… vượt xa mọi chỉ số. Nó không chỉ học, nó phân tích. Nó sinh ra không để sống – mà để điều khiển kẻ khác sống theo nó."

Kane quay lại nhìn Santa.
“Em không phải một thằng nhóc vô danh bị bán đi như em nghĩ. Em là dự án đặc biệt nhất mà bọn anh từng tạo ra. Và anh—là người duy nhất còn sống biết cách ‘mở khóa’ em.”

Santa siết chặt tay, cố kìm nén nhịp thở gấp gáp. Cậu muốn phủ nhận, muốn hét lên rằng tất cả là dối trá. Nhưng sâu trong tâm trí, những hình ảnh bắt đầu trỗi dậy: phòng giam trắng toát, tiếng thét, mùi thuốc, đôi mắt Kane nhìn cậu từ phía sau lớp kính…

Chúng không phải ác mộng. Là ký ức.

Cậu nhắm mắt, lưng thấm đẫm mồ hôi lạnh. Bên tai cậu, giọng Kane thì thầm:
“Em không cần trở lại Trại 09. Chúng ta sẽ tạo ra Trại 10 — với em là người đứng đầu. Perth chỉ là kẻ chen ngang giữa tiến trình. Hắn không bao giờ hiểu được em như anh.”

Santa mở mắt. Trong đôi mắt ấy, vừa có sợ hãi, vừa có gì đó đang nứt ra. Kane cười, hài lòng.

Quá khứ đã trỗi dậy. Bây giờ, chỉ cần đẩy nhẹ một cú, Santa sẽ trở lại là ‘con tốt mạnh nhất’ mà thế giới ngầm từng cố giấu đi.

Santa hít một hơi dài, cố giữ cho tay mình không run. Cậu biết mình không thể phản kháng lúc này – ít nhất là chưa. Kane tưởng rằng cậu đang bắt đầu sụp đổ, nhưng cậu không biết rằng chính sự ép buộc này lại khiến Santa tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Trong đầu cậu, những đoạn ký ức tiếp tục dội về như một cơn sóng dữ: cảnh huấn luyện dưới mưa, tiếng hét của những đứa trẻ bị loại, hình ảnh Kane đứng giữa hành lang, ánh mắt lạnh ngắt nói:
"Cảm xúc là gông cùm. Phải chặt đứt nó."

Và rồi… một đoạn cuối cùng — cậu nhìn thấy chính mình trong một căn phòng đổ nát, máu trên tay, Kane đang đứng phía sau, cười nhẹ.
“Tốt lắm. Em đã sẵn sàng.”

Santa mở mắt. Hơi thở đã ổn định. Nỗi sợ biến mất. Thay vào đó là một sự tỉnh táo tàn nhẫn. Dây trói – loại da tổng hợp, siết bằng cơ chế cảm ứng lực. Nếu biết cách nén cơ bắp, có thể lỏng trong vài giây.

Cậu đếm nhịp: ba… hai… một.

RẮC. Cơ tay bật mạnh, trượt khỏi vòng trói. Kane vừa quay lưng lại thì đã nghe tiếng kim loại va xuống sàn. Hắn chưa kịp phản ứng thì Santa đã phóng tới – dùng chính sợi dây siết cổ hắn từ phía sau.

Kane vùng vẫy, nhưng Santa như một cái bóng đã luyện qua cả trăm lần động tác này. Hắn gục xuống sàn chỉ sau chưa đầy hai mươi giây.

Santa không giết hắn.

Cậu đứng thở dốc, nhìn Kane nằm đó, rồi quay sang màn hình — hình ảnh chính mình lúc nhỏ vẫn còn đó. Ánh mắt vô hồn.

“Không…” – cậu lẩm bẩm – “Tôi không còn là đứa trẻ trong video nữa.”

Cậu lấy chìa khóa, mở cửa. Bên ngoài, hai tên canh gác vừa bước vào thì dính ngay cú đánh như trời giáng vào cổ. Chúng đổ xuống không kịp hét một tiếng.

Santa lướt qua hành lang tối om, từng bước như hòa vào bóng tối. Cậu không biết mình đang đi đâu, chỉ biết là phải đi. Trốn? Không. Giải thoát? Cũng không. Cậu đang đi tìm lại chính mình — người Santa được chọn tạo ra, nhưng cũng là người mà cậu chọn để trở thành.

Trong khi đó, tại biệt thự, Perth vừa nhận được tín hiệu — một nguồn định vị nhỏ gắn trong thắt lưng của Santa bất ngờ phát sóng trở lại. Tín hiệu yếu, nhưng đủ để anh thấy: cậu vẫn còn sống.

Perth đứng dậy, đôi mắt lóe lên một tia sáng chưa từng có:

“Giữ chặt đi, Santa. Anh đến đây.”

Chiếc trực thăng phản lực đen nhám lướt qua đường chân trời thành phố, động cơ gầm rú xuyên qua màn đêm. Trong khoang, Perth ngồi yên lặng, ánh mắt dán chặt vào chiếc tablet đang hiển thị tín hiệu định vị — một chấm đỏ chớp nháy yếu ớt, thỉnh thoảng lại mờ đi rồi hiện lại. Tín hiệu như chơi trò trốn tìm với anh, nhưng chỉ cần còn sống… là anh sẽ tìm ra.

“Cách điểm phát cuối cùng 4km.” – trợ lý báo qua tai nghe.

Perth gật đầu, ánh mắt lạnh hơn cả đêm mưa ngoài cửa kính.

“Chuẩn bị vũ trang. Không cần cảnh báo. Đứa nào cản, bắn chết.”

Khu vực tín hiệu phát ra là một khu nhà máy bỏ hoang ven đô. Tối tăm, ẩm mốc, nằm khuất sau rừng lau cao ngang đầu người. Một điểm hoàn hảo để giam giữ con tin — hoặc… xóa sổ ai đó không để lại dấu vết.

Perth xuống trực thăng, không nói một lời, tay rút sẵn khẩu lục màu bạc khắc logo rồng — khẩu súng duy nhất anh từng tự tay khắc tên mình lên. Đôi mắt anh quét một vòng, như thể mọi chuyển động dù nhỏ nhất cũng không lọt khỏi tầm nhìn.

“Ở yên trong radio. Khi tôi gọi, mới được vào.” – anh nói với vệ sĩ, rồi một mình tiến thẳng vào.

Bên trong, Santa đã hạ xong tên canh gác cuối cùng, nhưng cậu đang yếu dần. Mất máu. Đầu vẫn còn choáng. Mọi thứ bắt đầu nhòe đi. Cậu tựa vào tường, cố gắng hít thở. Mắt nhắm lại một giây thôi… chỉ một giây thôi—

ẦM!
Cánh cửa thép bị đá bật tung.

Santa giật bắn người.

Một giây sau, cậu thấy anh đứng đó.

Ánh đèn phía sau khiến Perth như một bóng đen khổng lồ giữa ánh sáng yếu ớt. Nhưng Santa nhận ra dáng người đó. Cách anh cầm súng. Cách anh nghiêng đầu nhìn cậu.

Không phải ảo giác.

“Anh—” Santa khàn giọng, nhưng chưa kịp nói hết thì đã thấy anh bước tới, kéo cậu vào vòng tay.

Lần đầu tiên, Perth ôm cậu thật chặt.

Không phải cái ôm vì sở hữu. Không phải để kiểm soát. Mà là… vì anh đã mất cậu một lần. Và lần này, anh không cho phép chuyện đó xảy ra thêm nữa.

“Xin lỗi,” anh thì thầm bên tai Santa, giọng trầm và run nhẹ — “Anh đến trễ.”

Santa không trả lời. Nhưng tay cậu bấu vào áo anh thật chặt.

Không có nước mắt. Không có lời yêu. Chỉ là hơi thở hòa vào nhau giữa bóng tối — giữa thế giới đầy nguy hiểm, họ vừa tìm lại được nhau.

____________________

Hết......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #perthsanta