Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Tiếng bước chân vội vã phía xa kéo họ trở lại với thực tại. Perth siết chặt cánh tay quanh người Santa thêm một chút, như thể sợ rằng nếu buông ra, cậu sẽ biến mất lần nữa.

"Chúng ta phải đi thôi," anh nói khẽ, mắt vẫn dán vào bóng tối phía sau lưng cậu. "Nơi này không còn an toàn nữa."

Santa ngẩng lên, ánh mắt vẫn còn vương nét bối rối. "Anh sẽ không biến mất nữa chứ?"

Perth không trả lời ngay. Anh chỉ cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. Một lời hứa không thành tiếng. Rồi anh nắm tay Santa, kéo cậu cùng chạy xuyên qua màn đêm.

Họ không quay đầu lại.

Đằng sau là đổ vỡ, là máu, là những kẻ vẫn đang truy đuổi. Nhưng phía trước - chỉ cần còn có nhau - họ sẽ tìm được lối ra.

Một con đường mới đang đợi. Không dễ dàng, không bình yên, nhưng có thể là hy vọng. Và lần này, Perth thề sẽ không để mất Santa thêm một lần nào nữa.

Khi ánh đèn thành phố bắt đầu hiện rõ phía chân trời, Perth và Santa đã vượt qua được khu vực nguy hiểm. Tiếng chân rượt đuổi phía sau đã tan dần vào gió đêm. Santa thở dốc, ngả đầu lên vai Perth, còn Perth thì vẫn siết chặt lấy tay cậu như sợ chỉ cần buông ra, tất cả sẽ lại tan biến.

Đúng lúc ấy, đèn pha của một chiếc xe lóe lên từ cuối con đường. Chiếc SUV màu đen bóng dừng lại sát lề, kính xe hạ xuống, để lộ gương mặt nghiêm nghị nhưng quen thuộc Mark, anh họ của Perth, đang ngồi sau tay lái. Bên cạnh anh là một chàng trai trẻ hơn, ánh mắt lo lắng nhìn ra ngoài Junior.

Santa sững người trong vài giây rồi khẽ bật cười mệt mỏi. "Junior..."

Junior nhanh chóng mở cửa, chạy về phía cậu. "Trời ơi, mày có sao không? Tao lo chết được!" hắn ôm chầm lấy Santa, gần như muốn khóc.

Mark bước ra từ ghế lái, gật đầu với Perth. "Mọi thứ đã sẵn sàng. Chúng ta phải đi ngay, trước khi bọn chúng lần ra dấu vết."

Perth gật nhẹ. Anh quay sang Santa, khẽ chạm tay vào má cậu. "Tin anh nhé. Lần này, chúng ta sẽ không còn phải trốn chạy nữa."

Santa nắm tay anh, rồi cùng bước vào xe. Junior vội nhường chỗ cho cậu ngồi cạnh, ánh mắt vẫn dõi theo từng cử chỉ nhỏ của bạn thân.

Khi chiếc xe lăn bánh rời khỏi khu phố cũ kỹ, bỏ lại sau lưng khói bụi, máu và đổ vỡ, một chương mới đã thực sự bắt đầu. Dù không ai biết con đường phía trước sẽ ra sao, nhưng trong khoảnh khắc này giữa những người họ yêu thương và tin tưởng họ đã không còn đơn độc.

Dưới đây là phần tiếp theo, tiếp nối không khí ấm áp xen lẫn chút căng thẳng, để mở đầu cho những diễn biến mới:

Chiếc SUV lao vun vút trong đêm, chỉ còn tiếng động cơ hòa vào bản nhạc nhẹ phát ra từ radio. Junior lén nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Santa đã tựa đầu vào vai Perth, mắt lim dim. Cậu thở phào nhẹ nhõm.

"Em không ngờ hai người lại ra nông nỗi này," Junior thì thầm, quay sang Mark.

Mark vẫn tập trung lái xe, giọng trầm ổn. "Anh cũng không nghĩ bọn chúng lại phản ứng nhanh như vậy. Nhưng giờ có Santa, Perth sẽ không lùi bước nữa."

Junior gật đầu. "Em thấy điều đó trong mắt ảnh... giống như lần đầu em nhìn thấy anh giữa đống hỗn loạn đó."

Mark liếc sang cậu, khóe môi khẽ cong lên.

Phía sau, Perth mở mắt, cảm nhận được không khí yên bình hiếm hoi trong khoang xe. Anh siết nhẹ tay Santa. "Chúng ta gần đến rồi. Chỗ đó an toàn. Là căn cứ cũ của anh với Mark, không ai biết."

Santa gật đầu khẽ. "Em không cần nơi hoàn hảo, chỉ cần nơi có anh."

Ánh mắt Perth mềm lại. Anh hôn nhẹ lên tóc cậu.

Một tiếng beep nhỏ vang lên thiết bị cảnh báo chuyển động lén được giấu trong cốp xe phát tín hiệu. Mark lập tức nghiêm mặt.

"Có xe bám theo," cậu nói, tay chuyển cần số. "Chuẩn bị."

Junior bật dậy, lục túi đeo bên hông, móc ra một khẩu súng nhỏ và một con dao. "Để em xử."

Perth trừng mắt. "Anh tưởng em là học sinh ngoan hiền?"

Perth nhìn cả ba người trước mặt những người anh tin tưởng rồi nhìn sang Santa bên cạnh. Trong lòng anh chỉ còn một niềm tin duy nhất: Dù phía trước là bẫy rập hay địa ngục, thì lần này, anh sẽ cùng họ chiến đấu đến cùng.

Chiếc xe phía sau tăng tốc, đèn pha rọi thẳng vào kính chiếu hậu như muốn đe dọa. Mark nghiến răng, tay siết chặt vô lăng. "Chúng không định để chúng ta yên."

Perth liếc ra phía sau, mắt lạnh đi. "Loại bỏ được thì tốt. Nếu không, anh sẽ dắt cả bọn đi theo hướng vòng nhưng chuẩn bị đi, vì nếu bị chặn đầu, chúng ta phải chia ra."

Santa ngồi thẳng dậy, hơi lo lắng. "Chia ra?"

Perth nhìn cậu, ánh mắt dịu lại một chút. "Anh sẽ không để em rơi vào tay chúng một lần nào nữa. Tin anh."

Santa gật đầu.

Junior trượt xuống ghế, mở cốp dưới sàn xe, lôi ra hai khẩu súng lục. Một khẩu được cậu chuyển cho Perth, khẩu còn lại giữ cho mình.

"Đừng hỏi tại sao trong xe lại có đồ chơi này," Junior nói, giọng nhẹ nhưng đầy cảnh giác. "Em đã lường trước tình huống này rồi."

Santa không khỏi bật cười. "Cậu luôn là người lo xa nhất hội."

Mark bẻ ngoặt tay lái gấp, chiếc SUV trượt ngang qua một con hẻm nhỏ và lao vào đường tắt rợp bóng cây. Xe phía sau vẫn bám sát. Một tiếng đoàng! vang lên kính sau nứt toạc.

"Chúng nổ súng rồi!" Junior hét lên, ép Santa cúi thấp xuống.

Perth mở cửa sổ xe, nhoài người ra, giương súng bắn trả một phát chính xác. Xe đuổi phía sau lắc lư, nhưng vẫn bám sát.

"Còn ba khúc cua nữa là đến đường hầm," Mark nói nhanh. "Nếu chúng còn theo, chúng ta chia thành hai hướng trong đó."

Perth gật đầu. "Em sẽ đi với Santa. Anh lo cho Junior."

Mark chỉ liếc Perth một cái, đủ hiểu ý.

Ngay khúc cua cuối cùng, Mark đánh lái gấp, chiếc xe lao xuống đoạn hầm cũ rải đá sỏi. Đèn pha chớp nhoáng. Đúng như dự đoán, có hai xe khác đón đầu, lao tới từ hai phía.

Perth hét lớn. "Tách ra ngay!"

Mark xoay vô lăng, chiếc SUV lướt ngang, bánh xe nghiến chặt mặt đường tạo nên âm thanh ghê rợn. Một tiếng bùm! vang lên khi quả bom khói Junior thả ra nổ giữa đường, làm mù tầm nhìn tạm thời.

Xe của Perth và Santa lách sang một lối nhỏ trong hầm cũ, trong khi Mark và Junior lao theo hướng ngược lại.

Perth rít lên khi xe trượt qua bức tường mục, nhưng vẫn giữ được tay lái. Santa thở dồn dập, tim đập như trống trận. Nhưng trong mắt họ là sự sống sót, là khát vọng tự do.

Trong bóng tối của hầm sâu, chỉ còn lại tiếng thở, tiếng lốp xe va sỏi và lời hứa chưa bao giờ mờ đi:

"Lần này... chúng ta sẽ không thua."

Chiếc xe của Mark và Junior lách qua một lối phụ hẹp, rẽ ngoặt trước khi đám truy đuổi kịp định hình. Khói từ quả bom mini Junior ném ra vẫn còn dày đặc, đủ để che mắt kẻ bám theo thêm vài phút quý giá.

Mark đạp mạnh ga, mặt lạnh tanh như thường. Trong đầu anh không chỉ nghĩ về hướng đi tiếp theo, mà còn đang âm thầm tính toán: bao nhiêu kẻ phía sau, có bao nhiêu cơ hội sống sót cho cả bọn.

Junior, ngồi bên cạnh, nhìn sang Mark, mắt loé lên tia cương quyết. "Họ ổn chứ?"

Mark không quay đầu, nhưng giọng trầm vang lên: "Perth không dễ bị hạ. Nó là em họ anh và nó đã học từ những lần sống sót kinh hoàng nhất. Santa có nó bên cạnh, sẽ không sao đâu."

Junior siết nhẹ tay thành ghế, gật đầu.

"Sao anh tin vậy?" hắn hỏi, giọng nhỏ lại.

Mark liếc qua Junior một chút, rồi khẽ thở ra. "Vì ánh mắt nó lúc nhìn Santa... giống hệt ánh mắt anh từng nhìn em, khi tưởng rằng đã mất em mãi mãi."

Junior im lặng.

Đó là lần đầu tiên Mark nói điều đó rõ ràng đến vậy.

Bên ngoài, chiếc xe băng qua một con đường cao tốc hoang, vắng người, chỉ còn ánh đèn vàng rọi lác đác.

Junior quay sang, mắt lấp lánh. "Vậy thì lần này... đừng để em biến mất nữa."

Mark đạp phanh gấp, xe dừng lại giữa khoảng rừng thưa. Cậu quay hẳn người sang Junior, tay siết lấy vai cậu.

"Anh đã suýt mất em một lần. Anh không lặp lại điều đó. Kể cả nếu phải đối đầu với tất cả bọn chúng."

Junior bật cười, nghẹn ngào. "Vậy thì mình phải sống trước đã."

Mark gật đầu. "Điểm tập kết chỉ cách đây vài phút đường. Anh và Perth đã chuẩn bị nơi đó từ khi mọi chuyện bắt đầu rối loạn."

Chiếc xe phóng đi trong đêm, ánh sáng phía chân trời dần rõ hơn. Ở một nơi khác, Perth và Santa cũng đang hướng về điểm hẹn. Từng người một, mang theo những vết thương cũ, quá khứ đẫm máu và một tia hy vọng le lói cho ngày mai.

_____________________

Hết....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #perthsanta