Chap 16
Một giờ sau, tại căn cứ tập kết nằm sâu trong vùng rừng núi hoang vu, cả hai chiếc xe cuối cùng cũng hội tụ.
Căn cứ là một nhà kho bị bỏ hoang từ lâu, từng được Perth và Mark cải tạo thành nơi trú ẩn khẩn cấp. Tường dày, có hệ thống điện ngầm, camera giám sát và kho vũ khí nhỏ gọn phía dưới tầng hầm. Chỉ có hai người ngoài biết nơi này tồn tại - Junior và Santa.
Perth đỡ Santa xuống xe, thấy cậu vẫn ổn thì mới buông một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Santa nhìn anh, cười mệt nhưng ấm áp.
"Em vẫn chưa chết được đâu, đừng lo," Santa nói, giọng pha chút trêu.
Perth cốc nhẹ đầu cậu, "Em nói mấy câu kiểu đó lần nữa là anh trói lại cho ngủ một ngày."
Santa bật cười, bám lấy anh mà đi vào trong.
Bên kia, Mark bước xuống xe, mặt vẫn nghiêm. Nhưng khi quay sang, ánh mắt anh dừng lại ở Junior đang dựa hờ lên cửa xe, gỡ găng tay, ánh đèn chiếu lên gương mặt tinh nghịch kia.
"Căng thẳng hả?" Junior hỏi, hơi cúi xuống, nhưng giọng đầy ý trêu chọc.
Mark hừ nhẹ. "Là tại em cứ liều mạng."
Junior bước tới gần, tay kéo nhẹ cổ áo Mark về phía mình. "Còn anh thì cứ nghĩ mình phải kiểm soát mọi chuyện."
Giọng cậu thấp và chậm, hơi thở phả sát bên tai.
"Nhưng anh quên rồi sao?" Junior khẽ nhếch môi, "trên giường hay ngoài đời, anh vẫn luôn ở dưới em."
Mark thoáng cứng người, ánh mắt lướt qua Santa đang quay đi giả vờ không nghe thấy gì. Perth thì chỉ lườm qua không nói gì, nhưng rõ ràng nghe đủ cả đoạn.
Junior cười khúc khích, kéo tay Mark đi vào trong như thể chính mình mới là người dẫn dắt toàn đội.
Perth nhếch môi, "Nó luôn như vậy hả?"
Mark liếc sang, khẽ nhíu mày nhưng không phản bác. "Ừ. Và nó chưa bao giờ để anh quên điều đó."
Santa ngạc nhiên nhìn Perth, rồi nhìn Junior trong lòng chợt hiểu vì sao hai người này lại hợp nhau đến vậy, dù tính cách khác biệt. Junior tuy nhỏ hơn, nhưng cậu có cách khiến mọi người quanh mình đảo chiều kể cả Mark lạnh lùng kia cũng không thoát được.
Cả nhóm bước vào căn cứ. Cánh cửa thép đóng lại, chốt khóa vang lên một tiếng "cạch" trầm trầm.
Đêm nay, họ an toàn. Nhưng ngày mai cuộc chiến mới thật sự bắt đầu.
Bên trong căn cứ, ánh đèn vàng dịu hắt lên tường bê tông thô ráp, tạo cảm giác an toàn hơn bất cứ biệt thự hay khách sạn xa hoa nào. Santa được Perth dìu vào một chiếc sofa phủ chăn sạch, ngay sát lò sưởi nhỏ mà Mark đã đốt sẵn từ trước. Hơi ấm tỏa ra, xua đi cái lạnh và căng thẳng đọng lại sau cuộc rượt đuổi nghẹt thở.
"Anh nghĩ giờ là lúc cho một bữa ăn nóng hổi và giấc ngủ tử tế," Perth nói, cởi áo khoác, đi về phía nhà bếp mini đã được dự trữ đồ sẵn.
Santa dựa vào ghế, mắt nhìn theo anh, khẽ mỉm cười. "Ngạc nhiên đấy. Ông trùm cũng biết nấu ăn cơ à?"
"Cho em thì có thể học đủ mọi thứ," Perth đáp không quay đầu lại, nhưng giọng nhẹ hơn mọi khi. "Thế nên đừng có chết, vì anh lười học lại từ đầu cho người khác lắm."
Santa phì cười.
Ở một góc khác, Junior đang ngồi lên bàn, hai chân đung đưa, miệng nhai nhóp nhép thanh protein bar. Mark đứng bên cạnh, đang kiểm tra lại bản đồ số trên máy tính bảng.
"Anh căng thẳng quá đấy," Junior nói, nuốt miếng cuối cùng. "Chúng ta đang an toàn rồi. Lúc này nên nằm nghỉ, ôm nhau chút, hôn nhau chút..."
Mark liếc sang, "Không phải lúc."
Junior nhảy xuống bàn, vòng tay ôm lấy cổ Mark từ phía sau, cằm tì nhẹ lên vai. "Vậy còn lúc nào mới là lúc?" Cậu thì thầm, giọng trầm khàn như ma túy ngấm chậm.
Mark quay lại, ánh mắt đối diện với Junior, có phần thất thủ. Junior nhướn mày, môi khẽ nhếch đầy thách thức.
Cuối cùng, Mark khẽ nghiêng người, hôn nhanh lên môi cậu. "Sau khi thắng. Anh hứa."
Junior nhăn mặt. "Chậc... Cũng tạm tha. Nhưng em giữ lời đấy."
Perth lên tiếng từ phía bếp: "Hai người có thể bớt gay ra không? Cơm chưa chín đâu."
Junior hét lại: "Anh đừng giả bộ đứng đắn, tụi em thấy anh hôn Santa mấy lần rồi đấy!"
Santa đỏ mặt. Perth... không nói gì, chỉ gắp mạnh miếng thịt vào chảo như trút giận.
Sau bữa ăn đơn giản nhưng ấm lòng, cả nhóm tụ lại quanh bàn tròn. Mark mở bản đồ số, ánh sáng hắt lên những gương mặt đang chuyển dần sang trạng thái chiến đấu.
"Đây là hang ổ chính của bọn chúng." Anh chỉ vào một điểm đỏ nhấp nháy. "Không thể đột nhập trực diện. Nhưng..."
Perth tiếp lời, giọng trầm đầy lực: "... nếu ta chia làm hai hướng, đánh lạc hướng và đột phá từ phía dưới, thì cơ hội là 70%."
Santa gõ tay lên cằm, mắt ánh lên tia suy tính sắc sảo. "Còn 30% thất bại?"
Junior lên tiếng, ngả lưng ra ghế: "Thì ít nhất cũng phải đẹp trai ngầu lòi lúc chết."
Mark lườm cậu, nhưng khóe môi lại khẽ cong.
Perth gật đầu, ánh mắt lướt qua cả ba người còn lại. "Chúng ta sẽ kết thúc chuyện này. Không chỉ vì sống sót... mà vì tự do."
Santa nắm lấy tay Perth dưới bàn. Mark siết chặt bút. Junior nghiêng người, gối đầu lên vai Mark như chẳng có gì là quá nghiêm trọng.
Cả nhóm nhìn nhau không cần lời thề, không cần ký tên máu. Chỉ cần ngồi đây cùng nhau, đã là một lời hứa.
Trong căn phòng giám sát cũ, ánh đèn vàng mờ phủ lên từng góc tường gỉ sét. Mark đang ngồi trên nệm, tay cầm bản đồ, ánh mắt đăm chiêu, vai hơi căng lên sau một ngày dài căng thẳng.
Cánh cửa bật mở. Junior bước vào, vai khoác hờ chiếc áo mỏng, tóc còn hơi rối vì gội đầu bằng nước lạnh. Ánh mắt hắn quét qua Mark, nụ cười nhẹ xuất hiện vừa dịu, vừa sắc.
"Anh vẫn đang tính toán chuyện ngày mai?"
Mark gật đầu. "Phải có phương án dự phòng nếu..."
Junior ngắt lời bằng cách kéo tấm bản đồ khỏi tay Mark, gập lại và đặt sang bên. "Đủ rồi. Giờ là thời gian cho em."
Mark chưa kịp phản ứng thì Junior đã đẩy nhẹ cậu nằm xuống, trèo lên người với động tác vừa chậm rãi vừa không cho phép từ chối.
"Junior..."
"Suỵt," hắn thì thầm, cúi xuống, tay luồn vào tóc Mark, buộc ánh mắt cậu phải nhìn thẳng vào mình. "Đêm nay, em không để anh mang vai gồng gánh nữa. Anh có thể mạnh mẽ với cả thế giới... nhưng trước em, anh chỉ cần thở thôi."
Nụ hôn đầu tiên đến như một lệnh buộc. Không còn là chờ đợi hay xin phép, mà là tuyên bố chủ quyền. Junior dẫn dắt, chiếm lấy từng khoảng trống trong cơ thể và trái tim Mark như thể cậu đang đánh dấu, từng chút một, rằng người này chỉ có thể là của mình.
Mark dưới thân hắn không chống cự, chỉ siết lấy lưng Junior như nắm lấy một sợi dây cứu sinh giữa biển lửa. Bỏ qua mọi bản năng phòng thủ, mọi lý trí, chỉ còn một điều duy nhất tồn tại: Junior.
"Em không để anh quên đêm nay," hắn khẽ thì thầm sát bên tai Mark, giữa những hơi thở gấp, "bởi vì em biết, dù có chết ngoài chiến trường, anh cũng sẽ mang em trong từng vết cắt."
Mark chỉ có thể đáp lại bằng tiếng gọi tên hắn trong cơn run nhẹ không hẳn vì sợ, mà vì lần đầu buông xuôi tất cả, và để bản thân được yêu, đúng nghĩa.
Sáng sớm. Ánh nắng đầu tiên xuyên qua khe cửa nhỏ, phủ lên sàn nhà màu xám lạnh một vệt sáng mỏng như lụa.
Santa là người tỉnh dậy đầu tiên. Cậu xoay người, đối diện gương mặt Perth vẫn còn vùi vào gối, tay anh còn quàng quanh eo cậu như sợ chỉ cần buông lỏng là sẽ mất. Santa ngắm nhìn anh vài giây, đôi mắt dãn ra nhẹ nhàng.
Không phải một ông trùm đáng sợ, không phải người đàn ông lạnh lùng luôn cứng rắn... mà là Perth người đã thức trắng nhiều đêm chỉ để bảo vệ cậu.
Santa khẽ nâng tay, chạm lên má anh, rồi cúi xuống hôn nhẹ. "Em yêu anh," cậu nói thật khẽ, không cần Perth nghe thấy, chỉ cần trái tim mình hiểu.
Phía bên kia hành lang, Mark thức dậy trong vòng tay Junior. Mái tóc nâu mềm của cậu vẫn rối nhẹ, môi cong lên dù vẫn còn ngủ say.
Mark không quen với việc nằm dưới tay người khác, nhưng đối với Junior cậu không thấy yếu đuối, chỉ thấy an toàn.
Junior bất ngờ mở mắt, lười biếng nhưng ánh nhìn sắc bén. "Anh nhìn em lâu vậy là định gạ lần nữa hả?"
Mark lườm khẽ. "Câm."
"Ừ, câm... nhưng là trong lúc làm thôi." Junior cười, kéo Mark sát lại, hôn nhanh một cái lên thái dương. "Sẵn sàng chưa, đội trưởng của em?"
Mark gật đầu.
Một giờ sau, cả nhóm tụ họp quanh bàn trung tâm. Cà phê nóng nghi ngút khói, bản đồ điện tử hiển thị kế hoạch chi tiết.
Perth là người nói đầu tiên:
"Bọn chúng nghĩ mình đã bắt được Santa. Tức là hiện tại, chúng vẫn còn lơi lỏng."
Santa gật. "Bọn chúng có một đường hầm cũ từng dùng để vận chuyển ma túy, giờ bị niêm phong. Nhưng nếu mở lại được, đó sẽ là đường đột kích hoàn hảo."
Junior chen vào: "Em có bản đồ gốc từ năm ngoái. Cửa vào nằm sau trạm điện bọn chúng sẽ không canh chỗ đó vì nghĩ đã sập."
Mark nhìn cả nhóm: "Chúng ta chia làm hai hướng. Santa và Junior sẽ vào từ hầm. Anh và Perth đánh lạc hướng chính diện. Khi có tín hiệu, đồng loạt tấn công."
Không ai phản đối. Chỉ có ánh mắt nhìn nhau, không lời, nhưng đầy cam kết.
Perth nắm lấy tay Santa dưới bàn. Junior khẽ đá nhẹ chân Mark, như nhắc: đừng quên em đang ở đây.
Santa hít một hơi sâu. "Xong việc này, em muốn một bữa tối. Không máu, không tiếng súng. Chỉ có mình anh."
Perth cười. "Anh sẽ đặt nhà hàng. Nguyên tầng nếu cần."
Junior giơ tay: "Còn em thì muốn một tuần nghỉ dưỡng. Không điện thoại. Và Mark mặc áo ngủ mỗi tối."
Mark gầm nhẹ: "Mơ."
Junior cười nhăn nhở. "Vậy tối nay em mơ tiếp trên người anh."
Cả nhóm cười nhẹ. Không phải vì họ không sợ, mà vì đó là cách để sống sót. Để nhớ rằng sau mọi cuộc chiến, điều cuối cùng giữ người ta lại không phải là súng đạn mà là những người đang đứng cạnh mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com