Chap 20
Bữa ăn được dọn ra bàn sau gần hai tiếng lục đục trong bếp. Mì Ý bốc khói nghi ngút, canh rong biển nghi ngờ không rõ là súp hay… trà rau củ.
Santa đặt tô canh xuống, vỗ tay: “Xong! Ai không ăn là thất lễ với đầu bếp!”
Mark khoanh tay, hít hà mùi đồ ăn rồi nhìn tô canh. “Mùi cũng không tệ.”
Junior nhai thử miếng mì, rồi nhướng mày đầy bất ngờ. “Ủa? Ngon thiệt á!”
Sky gật đầu. “Tôi cũng tưởng sẽ tệ hơn nhiều.”
Santa chống nạnh: “Ủa? Gì vậy? Mấy người nghĩ em nấu dở dữ vậy luôn hả?”
Nani bật cười: “Thì lúc đầu tự khai không biết nấu mà.”
Perth im lặng múc một thìa canh, nếm thử. Rồi anh khẽ khịt mũi.
“Cay quá.”
Santa ngơ ngác. “Ủa? Em không cho ớt mà?”
Junior với tay lấy tô canh, ăn thử – lập tức ho sặc. “Trời má! Cái gì vậy?!”
Mark nghiêng đầu, cầm muỗng múc từ đáy nồi rồi phát hiện… một trái ớt hiểm nằm lạc lõng.
“Đây rồi. Hung thủ cay cấp độ địa ngục.”
Santa vội vàng gắp ra, gãi đầu. “Chắc nó rớt vô lúc em bày nguyên liệu...”
Sky lắc đầu cười ngất: “Một phút lơ là, hậu quả cay dài lâu.”
Mọi người vừa ăn vừa cười, tiếng nói chuyện rôm rả, thỉnh thoảng là tiếng cằn nhằn lẫn nhau đầy vui vẻ.
Trong lúc ai cũng đang mải trò chuyện, Junior lặng lẽ nhìn Mark, rồi khẽ chạm tay vào bàn tay anh dưới gầm bàn. Mark quay sang, ánh mắt dịu lại, bóp nhẹ tay cậu như một lời cảm ơn không lời.
Phía bên kia, Santa nhìn Perth đang chăm chú gỡ từng cọng hành ra khỏi tô mì. Cậu nghiêng đầu, hỏi nhỏ:
“Không ăn hành thiệt hả?”
“Không thích.”
Santa mỉm cười, dùng đũa gắp hết hành trong tô Perth bỏ sang tô mình, giọng nhỏ như thở:
“Thì để em ăn cho.”
Perth ngẩng đầu, ánh mắt thoáng mềm lại, yên lặng nhìn cậu một lúc lâu. Rồi anh gật đầu khẽ, không nói gì, chỉ múc thêm một ít mì vào tô Santa.
Sau bữa ăn, cả nhóm kéo nhau ra phòng khách, mỗi người một ly nước hay snack gì đó. Junior vỗ tay cái bốp:
“Rồi, giờ chơi trò nói thật đi. Không được né tránh, không được nói dối.”
Sky nhíu mày: “Đang yên đang lành bắt chơi mấy trò nguy hiểm vậy?”
“Thì vui mà! Ai nói dối là phải… uống một ngụm nước mắm.”
Santa suýt sặc. “Ủa? Cái gì ác vậy?”
Mark ngồi khoanh tay, khoái chí: “Hợp lý đó. Trò chơi này dành cho người trẻ, nhưng hình phạt thì... anh ủng hộ.”
Nani híp mắt: “Anh cũng chơi à? Đừng trách tụi em hỏi mấy câu ‘người lớn’ nha.”
Mark bật cười: “Tới luôn. Có gì đâu mà sợ.”
Santa ngồi sát Perth, thì thầm: “Nếu em bị hỏi mấy câu khó… anh cứu em nha?”
Perth nghiêng người, cười khẽ: “Không cứu. Phải tự sống sót.”
Santa lườm yêu: “Vô tâm.”
Trò chơi bắt đầu.
Lượt đầu là của Junior. Cậu quay chai – dừng ngay chỗ Mark.
Cả nhóm “ồ” lên.
Junior chống tay, cười gian: “Câu hỏi đơn giản thôi. Anh Mark, lần đầu tiên gặp em, anh nghĩ gì?”
Mark nhìn hắn, khẽ nhướng mày, rồi nghiêng đầu, giọng tỉnh rụi:
“Anh nghĩ: Tên nhóc này lắm mồm thiệt, chắc phiền lắm đây.”
Cả nhóm cười ầm lên. Junior giả vờ đập tay xuống gối: “Trời ơi, đúng là ác nhân!”
Mark bật cười, kéo cậu vào vai mình. “Nhưng sau đó thì anh thấy phiền cũng dễ thương.”
Junior ngoan ngoãn dựa vào. “Lỡ tha thứ rồi đó.”
Tiếp theo, chai quay trúng Santa.
Santa nhìn quanh, hơi hồi hộp. Sky hỏi luôn:
“Nếu được chọn một người trong phòng này để đi du lịch chung một tuần, không được là Perth, em chọn ai?”
Santa ngớ ra, nhìn mọi người. Ai cũng cười cười chờ câu trả lời. Cậu ngập ngừng một lúc, rồi nhìn về phía Mark.
“Chắc… là Mark.”
Mark bất ngờ: “Ủa? Sao lại là anh?”
Santa cười: “Tại anh lớn tuổi nhất. Có cảm giác đi với anh sẽ an toàn, không bị lạc hay chết đói giữa đường.”
Mark gật đầu vẻ đắc ý. “Thấy chưa, có người biết nhìn người.”
Perth nhướng mày, nhìn Santa. “Vậy sau tuần du lịch đó thì sao?”
Santa quay sang, cười ngọt ngào: “Thì em về với anh chứ đi đâu.”
Perth khẽ bật cười, giọng nhẹ như gió: “Biết điều.”
____________________
Hết....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com