Chap 23( End)
Trên bãi cát trắng mịn, dưới bầu trời đầy sao, tiếng cười nói vang vọng khắp nơi.Santa ôm một chiếc gối lớn, nằm dựa vào ngực Perth, hai người quấn lấy nhau như thể cả thế giới xung quanh chỉ là phông nền mờ nhạt.
Junior vừa nhai miếng thịt nướng vừa cà khịa:
"Ê, bớt dính nhau lại được không? Ở ngoài biển chứ đâu phải phòng ngủ đâu mấy cha!"
Mark giả bộ bịt mắt Junior:
"Trẻ em không nên nhìn cảnh nóng nha!"
Cả nhóm phá lên cười. Santa ngẩng mặt đỏ bừng, định phản bác, nhưng Perth đã ôm siết lấy cậu, lười biếng đáp thay:
"Vậy tụi bây đừng nhìn."
Giọng anh bình thản, nhưng cái cách anh vùi mặt vào vai Santa, đặt một nụ hôn thật khẽ lên cổ cậu, lại ngọt đến mức ai nấy đều gào rú ầm ĩ.
Sky cười đến gập cả người:
"Ối trời ơi!! Tui đòi kiện!! Mắt tui đau quá rồi!!"
Santa mắc cỡ đấm thùm thụp lên ngực Perth, nhưng anh chỉ bật cười trầm thấp, tay vẫn giữ cậu thật chặt trong lòng, như sợ cậu sẽ biến mất nếu buông ra.
Một lúc sau, khi cả nhóm đã mệt lả vì cười đùa, họ nằm ngả lưng ra cát, ngắm sao.
Santa xoay đầu nhìn lên bầu trời, ánh sao phản chiếu trong mắt cậu, lung linh như nước.
Perth không nhìn sao anh chỉ nhìn Santa.
Trong lòng Perth, mọi ngôi sao trên thế giới cũng không sáng bằng nụ cười của người đang nằm trong vòng tay mình.
Santa bỗng quay sang, thấy ánh mắt ấy, cậu mỉm cười ngượng ngùng.
"Nhìn gì vậy?" Santa hỏi nhỏ.
Perth đưa tay vuốt nhẹ gò má cậu, đáp khẽ:
"Nhìn tương lai của anh."
Santa bật cười khúc khích, nhưng đáy mắt lại dâng trào thứ cảm xúc dịu ngọt đến mức nghẹn ngào.
Ở đâu đó phía xa, sóng biển vẫn thì thầm, như hát khẽ bài ca chúc phúc cho hai con người ấy.
Đêm hôm đó, bãi biển ghi lại những tiếng cười, những cái ôm ấm áp, và lời hứa không cần nói thành lời
Tụi mình sẽ luôn như vậy. Mãi mãi.
Sau khi cả nhóm lăn lê trên cát, cười đùa chán chê, từng người một dần kéo nhau về villa nghỉ ngơi.
Chỉ còn lại Perth và Santa, vẫn nấn ná bên bãi biển vắng người.
Gió đêm mát lạnh phả vào da thịt, nhưng không ai thấy lạnh cả.
Perth đút một tay vào túi quần, tay kia nắm chặt tay Santa, dẫn cậu đi chậm rãi dọc theo bờ nước.
Santa để chân trần, để từng đợt sóng nhỏ liếm nhẹ qua mắt cá chân mình.
Cậu ngước nhìn người đàn ông đi bên cạnh, ánh mắt dịu dàng như muốn nói điều gì đó nhưng lại ngập ngừng, không biết bắt đầu từ đâu.
Perth như cảm nhận được, anh siết tay cậu chặt hơn, giọng trầm thấp vang lên:
"Santa."
"Hm?" Cậu quay sang.
Perth dừng lại, ánh mắt dưới ánh trăng càng thêm sâu thẳm.
"Anh nghiêm túc đấy." Anh nói, từng chữ nặng tựa đá tảng
"Anh muốn em ở bên anh. Mãi mãi. Không chỉ là yêu đương vài năm... mà là cả đời."
Santa hơi sững lại.
Ánh mắt cậu lay động, tim đập thình thịch.
"Anh biết cuộc sống của anh không bình yên." Perth cười khẽ, như tự giễu
"Nhưng nếu em ở lại, anh hứa sẽ bảo vệ em, cho em tất cả những gì tốt nhất anh có thể."
Một giây... hai giây...
Santa thả tay khỏi tay Perth.
Perth tim nhói lên nhưng ngay lập tức, Santa chủ động vòng tay ôm lấy eo anh, vùi mặt vào ngực anh, giọng nghèn nghẹn:
"Em đâu có muốn đi đâu đâu... ngốc."
Perth bật cười, vòng tay siết lấy cậu chặt hơn.
Trên bãi biển vắng, dưới ánh trăng mờ ảo, chỉ còn tiếng gió và tiếng sóng thì thầm.
Hai con người, hai trái tim, lặng lẽ hòa nhịp vào nhau vĩnh viễn không rời.
Cậu bé từng bị thế giới ruồng bỏ, từng đơn độc chống chọi một mình — nay đã tìm được mái nhà.
Và người đàn ông từng đứng giữa quyền lực và bóng tối lạnh lẽo — nay đã tìm được ánh sáng duy nhất đời mình.
Không cần lời hứa hẹn hoa mỹ.
Chỉ cần một cái nắm tay, một cái ôm.
Là đủ.
Khi Santa ngước lên nhìn Perth, ánh mắt cậu trong veo:
"Đi đâu, em cũng sẽ đi cùng anh."
Perth cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu, thầm thì:
"Anh cũng vậy.
Mãi mãi, Santa của anh."
Sau chuyến đi biển ấy, cả nhóm quay về thành phố, mang theo những kỷ niệm rộn ràng khó quên.
Cuộc sống lại trở về với nhịp điệu thường ngày nhưng có một điều đã thay đổi:
Một lời cầu hôn bất ngờ.
Một buổi tối đẹp trời, cả nhóm được Junior nhắn:
"Tối nay tụi bay rảnh hết đúng không? Tập hợp! Tao có chuyện bự!"
Mọi người nhao nhao tưởng đâu lại tụ tập nhậu nhẹt gì đó, ai cũng lết xác đến, không ai ngờ được... hôm đó, Junior quỳ gối giữa quán cà phê quen thuộc, trước mặt tất cả, chìa ra một chiếc nhẫn nhỏ lấp lánh.
Anh ngẩng mặt nhìn Mark người đang sốc tới nỗi suýt làm rớt ly nước.
Junior cười toe toét, ánh mắt vừa tinh nghịch vừa nghiêm túc hiếm thấy:
"Mark... lấy em đi."
Không có hoa, không có dàn nhạc, chỉ có tiếng bạn bè la hét ầm trời làm nhạc nền.
Nhưng Mark nhìn vào mắt Junior, tim anh như bị bóp nghẹt bởi vì anh thấy hết: tình yêu, sự chân thành, và cả cái kiểu không chịu buông tha nếu anh từ chối.
Mark bật cười, cúi xuống, kéo Junior dậy, thì thầm vào tai cậu:
"Ngốc... Anh chờ câu này lâu rồi."
Và rồi họ hôn nhau, giữa tiếng hò reo náo loạn của đám bạn.
Sky gào lên:
"Trời ơi ai cứu tui với!! Mắt tui!!!"
Nani nhảy cẫng lên ôm Santa:
"Trời ơi kết hôn thiệt kìa!! Truyện tình kiểu mẫu nè!!"
Santa cười đến rơi nước mắt, quay sang nhìn Perth người chỉ đứng khoanh tay lười biếng phía sau, nhưng trong mắt đầy ý cười.
Perth khẽ nhướng mày, ghé sát tai Santa, thì thầm:
"Rồi tụi mình cũng sẽ có ngày đó."
Santa đỏ bừng cả mặt, đấm nhẹ vào ngực anh:
"Im đi đồ mặt dày."
Perth cười khẽ, ôm lấy eo cậu, không buông nữa.
Vài tháng sau, trong một lễ cưới nhỏ nhưng ấm áp, Junior và Mark chính thức nên duyên.
Cả nhóm bạn cùng nhau tụ tập, cùng chứng kiến, cùng chúc phúc.
Santa đứng giữa bãi cỏ trải đầy ánh đèn, tay trong tay với Perth, ánh mắt long lanh.
Còn Perth, anh khẽ cúi xuống, ghé sát tai cậu, nhẹ nhàng thầm thì:
"Chuẩn bị đi.
Đám cưới kế tiếp... là tụi mình."
Santa bật cười, lắc đầu cười không ngừng nhưng trong lòng lại ngập tràn chờ đợi.
Đám cưới Junior và Mark được tổ chức ở một resort ven biển nơi mọi người từng có những ký ức thật đẹp.
Nắng vàng, biển xanh, tiếng sóng vỗ rì rào như một khúc hát chúc phúc.
Junior mặc một bộ vest trắng, mái tóc nhuộm sáng rực dưới nắng, nụ cười rạng rỡ đến mức ai nhìn cũng phải cười lây.
Mark thì trầm ổn hơn, trong bộ vest xám tro, ánh mắt lúc nào cũng dịu dàng dõi theo người kia.
Santa đứng cùng nhóm bạn, tay ôm một bó hoa nhỏ, ánh mắt long lanh khi nhìn thấy Junior bước lên lễ đường.
Perth thì đứng ngay bên cạnh, tay đút túi quần, ánh mắt nửa như trêu chọc, nửa như xúc động.
Khi Junior nắm lấy tay Mark, giọng anh vang lên thật rõ ràng:
"Mark, anh đúng là đồ khó ưa nhất em từng gặp.
Nhưng cũng là người em không thể không yêu."
Mark cười, nắm tay anh thật chặt:
"Junior, anh không hứa sẽ luôn là người tuyệt nhất...
Nhưng anh hứa sẽ là người bên cạnh em đến cuối đời."
Tiếng sóng biển lặng đi một nhịp, như đang lắng nghe lời thề non hẹn biển ấy.
Cả nhóm bạn phía dưới hò hét inh ỏi, Sky thậm chí còn rơi nước mắt:
"Trời đất ơi, tụi nó cưới thiệt rồi!!"
Nani vừa khóc vừa cười, ôm chầm lấy Santa:
"Đẹp quá trời ơi!!"
Santa bật cười, nhưng khóe mắt cay cay.
Khi cậu ngước lên, bắt gặp ánh mắt Perth đang nhìn mình ánh mắt tràn đầy những lời chưa nói.
Perth bước lại gần, không nói gì nhiều, chỉ khẽ nắm lấy tay cậu.
Bàn tay ấy vừa ấm vừa vững chãi.
Santa nhỏ giọng:
"Sao?"
Perth cúi đầu, trán chạm nhẹ vào trán cậu, khẽ thì thầm:
"Chờ anh chút.
Rồi tụi mình cũng sẽ như vậy."
Santa bật cười, một nụ cười ngọt ngào từ tận đáy lòng.
Ở khoảnh khắc đó, dưới bầu trời xanh ngắt, trước sóng biển mênh mông, cậu biết
Dù có đi đâu, làm gì... cậu cũng không còn đơn độc.
Bởi vì bên cậu luôn có một người một người mang tên Perth
Người sẽ nắm tay cậu đi đến hết cả cuộc đời.
[The End.]
__________________________
Câu chuyện của Perth và Santa đến đây đã khép lại, nhưng những cảm xúc, những kỷ niệm mà họ cùng nhau trải qua sẽ còn mãi trong tim chúng ta.
Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng họ từ những ngày đầu đầy sóng gió, chứng kiến từng khoảnh khắc trưởng thành, yêu thương, và cuối cùng là hạnh phúc trọn vẹn.
Hy vọng rằng, khi gấp lại trang cuối cùng, trong lòng bạn vẫn còn đọng lại một nụ cười dịu dàng và một niềm tin nho nhỏ rằng:
Ở đâu đó ngoài kia, tình yêu chân thành luôn tồn tại, và những người xứng đáng cuối cùng cũng sẽ tìm thấy nhau.
Cảm ơn vì đã yêu thương PerthSanta, cảm ơn vì đã yêu thương câu chuyện này.
Hẹn gặp lại bạn ở những hành trình đẹp đẽ khác.
Mãi yêu.
Tác giả: dkmtw/dknttw
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com