Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Perth ngồi xuống mép giường, ánh mắt vẫn vô thức hướng về ngăn kéo đã bị khoá lại. Trong đó là bức ảnh của Lyn – người con gái từng khiến tim hắn đập lệch nhịp.

Có những thứ đã qua nhưng chưa từng thật sự rời đi. Lyn là một phần ký ức, là mảnh dịu dàng mà hắn luôn cất kỹ như một thói quen bảo vệ. Hắn chưa bao giờ quên ánh mắt ấy, cái cách cô nhìn về phía xa, như đang níu giữ một điều gì không thể chạm tới.

Santa không giống Lyn.

Santa ồn ào hơn, sống động hơn, và... xa lạ hơn. Nhưng cái xa lạ ấy lại khiến hắn không thể rời mắt. Nó gợi lên một cảm giác mà hắn không thể gọi tên – không phải là yêu, cũng không hẳn là rung động. Chỉ là, khi ở gần Santa, hắn thấy mình thật sự đang sống, đang thở... không còn là cái bóng lặng lẽ giam mình trong những thói quen cũ.

Phải chăng con người có thể cảm mến hai người theo hai cách khác nhau? Một là tiếc nuối quá khứ, một là khao khát điều chưa kịp hiểu.

Perth không chắc mình đang đứng ở đâu giữa hai người ấy. Hắn chỉ biết, trong lòng, Lyn là khoảng trời cũ, còn Santa – là một câu hỏi chưa có lời giải.

Perth ngồi trong bóng tối, không bật đèn. Căn phòng thư viện chìm trong sự yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng mưa rơi lách tách bên ngoài cửa kính. Hắn vẫn còn giữ nét mặt lạnh tanh như thường lệ, nhưng ngón tay đặt trên đầu gối lại khẽ co giật – một chi tiết nhỏ, đủ để tố cáo những thứ đang ngầm chuyển động bên trong.

Bức ảnh của Lyn đã nằm im trong két, như mọi ký ức khác hắn từng cố nhốt lại. Không ai được phép thấy những thứ đó – càng không phải Santa.

Lyn là quá khứ. Một phần trong hắn mà chính Perth cũng không muốn thừa nhận. Trong những giấc mơ hiếm hoi, ánh mắt cô vẫn thỉnh thoảng trở về – không trách móc, không lưu luyến – chỉ là cái nhìn lặng lẽ, đủ khiến hắn thấy mình vẫn còn một phần con người sót lại dưới lớp máu lạnh đã hóa đá từ lâu.

Santa không giống bất cứ ai từng xuất hiện trong thế giới của hắn. Cậu không sợ bóng tối quanh hắn. Không né tránh ánh nhìn như dao cứa của hắn. Mà trái lại, ánh mắt cậu trai trẻ ấy – dẫu còn non dại – lại dám nhìn thẳng vào hắn, như thể tin rằng bên dưới lớp vỏ kia... vẫn còn một ai đó có thể thấu hiểu.

Perth không rung động. Hắn không cho phép bản thân làm thế. Nhưng hắn nhớ rõ cảm giác đầu tiên khi ánh mắt Santa nhìn Lyn trong bức ảnh – một thứ gì đó chân thật đến mức khiến hắn khựng lại.

Một người đã chết trong ký ức. Một người còn đang hiện hữu – nhưng lại như cơn gió lùa qua khe hở mà hắn không kịp đóng lại.

Perth không biết mình đang bước tới điều gì. Hắn chỉ biết, đây là lần đầu tiên sau rất lâu… bóng tối quanh hắn bắt đầu dao động.

Santa rời khỏi khung cửa sổ khi mưa bắt đầu nặng hạt. Cậu không biết mình đã đứng đó bao lâu, chỉ biết mỗi lần nhìn thấy Perth – kể cả khi hắn chẳng nói gì – lại khiến cậu cảm thấy mình quá nhỏ bé trong thế giới của hắn.

Một thế giới không ánh sáng, không lời hứa, chỉ có những bóng người khuất sau lớp kính mờ, và một ông trùm máu lạnh với đôi mắt lạnh băng như thể chưa từng biết đến thứ gọi là cảm xúc.

Nhưng Santa đã thấy tấm ảnh đó. Đã thấy cái cách Perth nhìn nó, như thể... hắn cũng từng yêu. Hoặc ít nhất, từng muốn bảo vệ một điều gì đó.

Cậu không ngu ngốc. Cậu hiểu – người con gái trong ảnh đó có một chỗ trong trái tim mà cậu không thể nào chen vào được.

Tối hôm đó, Santa đi ngang qua hành lang dẫn về thư phòng. Cửa không khoá. Cậu không định vào, chỉ định lướt qua như mọi khi. Nhưng khi vừa đi ngang, một âm thanh khẽ vang lên – tiếng két sắt bật mở.

Santa khựng lại.

Một bước, rồi hai bước. Cậu đứng lặng bên cánh cửa hé mở, nhìn thấy Perth đang ngồi bất động. Trên bàn, là bức ảnh cũ. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong ảnh, như thể đang trò chuyện với một hồn ma.

"Người đó… là gì với anh?" – Santa hỏi, không rõ vì sao mình lại thốt ra câu đó.

Perth không ngẩng đầu. Giọng hắn cất lên, trầm và lạnh:

"Người duy nhất từng bước vào được bóng tối của tôi… mà vẫn mỉm cười."

Santa nắm chặt tay, nhưng không rời đi. Cậu không phải Lyn. Cậu cũng không có nụ cười đó. Nhưng cậu đã nhìn thấy bóng tối ấy, và thay vì bỏ chạy, cậu đã ở lại.

Perth vẫn không nhìn cậu. Hắn chỉ chậm rãi cất bức ảnh lại, đóng két lại lần nữa – nhưng lần này, không khoá. Như thể... không cần khoá nữa.

"Cậu không cần hiểu tôi," hắn nói. "Nhưng nếu muốn ở lại... đừng nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại."

Santa nhìn hắn thật lâu, rồi gật đầu.

Từ sau đêm đó, Perth không nhắc gì thêm. Hắn trở lại với lịch trình kín kẽ của một kẻ luôn kiểm soát mọi thứ – các cuộc họp trong bóng tối, những phi vụ không tên, những cái bắt tay đầy máu.

Santa thì ngược lại. Cậu vẫn xuất hiện mỗi ngày trong dinh thự ấy như một vệt sáng lạc lõng giữa những bức tường lạnh ngắt. Cậu không hỏi thêm gì về Lyn, cũng không gặng tìm câu trả lời. Cậu chỉ... ở lại. Lặng lẽ.

Đôi khi Perth nhìn thấy Santa đi ngang qua hành lang dài phủ bụi, đứng một mình bên lò sưởi cũ đã tắt lửa từ nhiều năm trước, hoặc ngồi bên hiên nhà với một cuốn sách không rõ đã mở đến trang thứ mấy.

Cảm giác quen thuộc.

Không phải quen với con người Santa – mà là với sự hiện diện không đòi hỏi, không phá vỡ, chỉ tồn tại.

Một đêm nọ, trong một cơn mơ ngắn và đầy hình ảnh đứt gãy, Perth thấy mình đứng dưới mưa. Trước mặt hắn là Lyn, quay lưng lại, áo trắng ướt đẫm, bàn tay cầm quyển sách cũ.

"Lyn..." – hắn gọi, nhưng tiếng gọi không vang ra khỏi cổ họng.

Rồi cậu quay đầu lại.

Không phải Lyn.

Là Santa.

Perth bừng tỉnh.

Bàn tay hắn đặt trên ngực áo – nơi tim vẫn đang đập mạnh. Hắn siết nhẹ, như để chắc rằng mình vẫn ở đây, vẫn là Perth – kẻ không có chỗ cho ảo mộng.

Nhưng tại sao... hình ảnh Lyn lại nhòa đi, và Santa thì rõ dần?

Sáng hôm sau, khi Santa bước vào phòng bếp nơi chỉ có người giúp việc ra vào, Perth đã đứng sẵn ở đó, tay cầm một tách cà phê đen không đường.

"Ngủ mơ," Perth nói, như một cách mở đầu chẳng liên quan gì.

Santa khựng lại. "Anh mơ à?"

Perth nhìn thẳng vào cậu, lần đầu tiên để ánh sáng chạm vào mắt mình khi nói ra điều gì đó không nằm trong kế hoạch:

"Ừ. Nhưng không chắc... tôi đang mơ về ai."

Santa đứng chết lặng khi nghe Perth nói câu đó. Câu nói tưởng như vu vơ ấy lại khiến cậu cảm giác như có ai vừa thọc tay vào lồng ngực mình và nắm lấy trái tim – lạnh, siết chặt, rồi buông ra như thể trêu đùa.

Không chắc đang mơ về ai.

Là một câu nói mang theo vết rạn đầu tiên, dù nhỏ thôi, trên lớp băng mà Perth đã tự đóng quanh mình suốt bao năm. Nhưng chính vì nhỏ, nên nó nguy hiểm. Giống như khi kẻ máu lạnh bắt đầu nghi ngờ sự im lặng của chính mình.

Santa cười nhẹ, giấu đi cơn hỗn loạn trong lòng. "Vậy… người đó có mỉm cười với anh không?"

Perth không trả lời. Hắn chỉ lặng lẽ rời đi, để lại hơi cà phê đắng quẩn lại trong không khí – như chính sự hiện diện của hắn.

Từ giây phút đó, Santa biết mình không còn ở ngoài cuộc.

Cậu bắt đầu để ý những điều nhỏ nhặt. Những lúc Perth đứng im quá lâu trong bóng tối. Những lần hắn nhìn vào khoảng không như thể đang chờ một ai đó lên tiếng. Cả cái cách hắn rút tay lại thật nhanh khi vô tình chạm vào vai cậu – như thể bị bỏng.

Perth không phải người dễ tin, càng không dễ rung động. Nhưng sự tồn tại của cậu... dường như đã khiến thứ gì đó dịch chuyển.

Santa bắt đầu nghi ngờ chính mình. Cậu đến đây ban đầu là để làm gì? Lý do cậu ở lại – có thật sự là vì lòng thương hại? Hay... vì cảm giác được hắn nhìn thấy, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi?

Một tối muộn, Santa quay về phòng thì thấy một phong thư đặt trên bàn. Giấy màu xám, con dấu sáp đỏ – biểu tượng của giới ngầm mà Perth đang nắm trong tay.

Bên trong chỉ có một dòng chữ:

“Nếu cậu cứ ở lại, đến một lúc... em sẽ không còn đường lui.”

Không ký tên. Không cần ký.

Santa siết chặt tờ giấy. Trong lòng cậu không phải sợ – mà là thứ cảm xúc ngược lại.

Một nụ cười mỏng hiện lên nơi khoé môi. Ánh mắt cậu hướng về cánh cửa phòng khép hờ, nơi bóng tối vẫn chờ trực nuốt lấy mọi thứ.

"Thì anh cứ thử xem, Perth," Santa thì thầm. "Em chưa từng muốn lùi bước."

_______________

Hết....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #perthsanta