Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Từ sau lá thư cảnh báo đó, Perth không nhắc lại chuyện gì. Santa cũng không hỏi. Nhưng cả hai đều biết: ranh giới mỏng giữa họ đã bắt đầu rạn nứt.

Santa không còn chỉ quanh quẩn trong dinh thự. Cậu xin tham gia vào một số công việc lặt vặt – chuyển tin, dò thông tin, làm chân chạy trong những phi vụ nhỏ mà Perth phẩy tay cũng chẳng buồn nhìn tới. Perth để mặc. Không đồng ý, cũng không cấm cản. Hắn chỉ... quan sát.

Có một lần, Santa bị kẻ khác trong hệ thống nghi ngờ. Một tên đàn em từng theo Perth từ ngày đầu, gằn giọng trước mặt Santa trong một bãi container vắng người:
"Nhóc nghĩ mình là ai? Ở đây không phải sân chơi để tìm cảm xúc."

Santa không phản kháng. Cậu chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh nhìn không lay chuyển, như thể đang mượn chính cái bóng tối mà Perth từng nhìn thấy trong mình để đáp lại. Và có lẽ cũng chính lúc đó, Perth – từ vị trí xa hơn, khuất trong xe – lần đầu tiên nắm chặt tay đến bật gân.

Đêm đó, Santa trở về với vết rách nơi bả vai. Không sâu, nhưng đủ để máu thấm đỏ ống tay áo.

Perth không nói gì khi nhìn thấy vết thương. Hắn chỉ rút từ ngăn kéo một lọ thuốc khử trùng, ném lên bàn.

Santa lặng lẽ bôi thuốc, gương mặt không đổi sắc, nhưng giọng nói khàn nhẹ:

Perth bước đến, đứng ngay sau lưng Santa. Một khoảng cách rất gần. Tay hắn khựng lại trong không trung, rồi đặt lên vai cậu – không phải để kiểm tra vết thương, mà như một cử chỉ... kiểm chứng điều gì đó đang lớn dần lên trong hắn.

"Cậu đang thử tôi," Perth nói, giọng khẽ như gió lùa qua cổ áo.

Santa không quay lại. "Không. Em đang chọn đứng bên anh… cho đến khi anh đẩy em đi."

Im lặng bao trùm. Ánh đèn bàn vàng nhạt rọi nghiêng lên gò má lạnh như đá của Perth – nhưng trong đá ấy, một vết nứt đã lan ra như mạng nhện.

"Cậu không biết mình đang bước vào cái gì đâu, Santa."

"Vậy anh dạy em đi."

Tin báo về một tay trùm từ phía Bắc lén đưa người xâm nhập địa bàn lan đến rất nhanh. Chúng không nhắm thẳng vào Perth – không ngu đến vậy. Nhưng lại bắt đầu bằng cách phá các điểm liên lạc ngầm, cài người vào chuỗi giao hàng, và đặc biệt… nhắm vào những người “yếu” nhất quanh hắn.

Santa nằm trong danh sách đó.

Hắn biết. Perth luôn biết mọi thứ. Nhưng lần này, hắn im lặng bất thường.

Hắn ra lệnh rút Santa về khỏi các điểm giao dịch. Nhưng cậu từ chối.

"Anh giữ em lại thì khác gì thừa nhận em là điểm yếu của anh?" – Santa nói thẳng. Trong mắt cậu là một thứ ánh sáng liều lĩnh, như con dao nhỏ trong tay đứa trẻ – không bén, nhưng đủ để khiến người ta cảnh giác.

Perth không đáp. Hắn chỉ quay đi, cầm điếu thuốc chưa từng châm lửa – một thói quen giữ bình tĩnh thay cho bóp cò.

Hai ngày sau, Santa biến mất.

Không dấu vết. Không tin nhắn. Không manh mối.

Perth phái người lùng khắp các điểm nóng nhưng không để lộ mệnh lệnh. Không ai được biết hắn đang mất kiểm soát. Hắn tuyệt đối không thể để lộ rằng có một kẻ không máu mủ, không ràng buộc – lại khiến hắn rối loạn đến thế.

Đêm ngày thứ ba, một cuộc gọi đến từ số máy lạ. Giọng phía bên kia trầm, đều và đầy mỉa mai:

"Ông trùm à, có vẻ... con tốt nhỏ của anh đi lạc rồi. Muốn lấy lại không?"

Perth không nói gì trong suốt 10 giây.

Sau đó, hắn chỉ hỏi:

"Bao nhiêu xác?"

Tiếng cười khẽ vang lên trong điện thoại. "Vẫn máu lạnh như xưa. Nhưng tiếc thật. Tốt lần này không giống những con cờ trước đâu. Cậu ta… la lên tên anh trong lúc bị đánh."

Perth bóp nát điếu thuốc trong tay.

Hắn không nổi giận. Perth không bao giờ nổi giận. Nhưng mọi người trong phòng điều hành đều im bặt khi hắn bước vào – khí lạnh bốc lên từ từng bước chân.

"Chuẩn bị xe. Cửa sau. Không ai theo."

"Anh đi một mình à?" – trợ lý của hắn kinh hãi hỏi.

Perth quay lại, ánh mắt tối sầm.

"Tao không để thằng nào chạm vào thứ tao muốn giữ."

Căn cứ tạm nằm sâu trong khu công nghiệp bỏ hoang phía Đông. Gió thốc qua những khung thép gỉ réo rắt như tiếng kim loại rên rỉ. Bên trong, ánh đèn tuýp nhấp nháy loang lổ soi lên những vệt máu kéo dài dọc nền gạch lạnh.

Santa bị trói vào một chiếc ghế giữa phòng. Cổ áo rách, môi rướm máu, nhưng đôi mắt vẫn sáng – không oán giận, không cầu cứu. Cậu im lặng như thể đang đợi điều gì đó… hoặc ai đó.

Gã tra tấn ngồi xuống đối diện, nở nụ cười khinh bỉ.
"Chỉ là một thằng nhóc… Vậy mà khiến Perth động lòng."
Hắn ghé sát, rít qua kẽ răng:
"Muốn xem ông trùm của mày tới kịp không?"

Ngay lúc đó, một tiếng nổ nhỏ vang lên ở phía xa.

Tụi lính canh giật mình.

Rồi tiếng súng. Gọn. Chính xác. Không cần la hét. Không cảnh báo.

Chỉ có im lặng. Rồi máu.

Tên tra tấn rút súng, kéo Santa đứng dậy, kề súng vào thái dương cậu. "Ra đây đi, Perth! Tao biết mày ở đó!"

Bước chân vang lên. Rất chậm. Như thể hắn biết thời gian thuộc về mình.

Perth xuất hiện nơi ngưỡng cửa – áo sơ mi đen thấm mưa, đôi mắt tối hơn cả bóng đêm sau lưng hắn.

"Thả người ra." – Giọng hắn bình thản đến đáng sợ.

"Gần quá rồi, Perth." – Gã dí súng sát hơn. "Mày bước thêm một bước, đầu nó nổ tung."

Perth dừng lại. Hắn nhìn thẳng vào mắt Santa.

Rất khẽ, như gió lướt qua đá:

"Tin tôi không?"

Santa thở dốc. Nhưng cậu gật đầu.

Trong tích tắc, ánh nhìn của Perth rời khỏi cậu – và hắn rút súng.

Một tiếng “đoàng” vang lên, nhưng không từ phía tay bắt cóc.

Viên đạn xuyên qua kẽ vai Santa – chính xác từng milimét – găm vào cổ tay kẻ kia. Súng rơi. Santa lùi lại, văng ngã.

Perth lao đến, gạt mạnh Santa về phía sau, rồi bóp cò lần nữa.

Không chần chừ. Không do dự.

Xong việc, hắn quay lại, đỡ Santa dậy.

Mắt Santa mờ đi vì máu và sốc – nhưng vẫn cố nhìn Perth thật rõ.

"Anh… không sợ em ghét anh vì vết đạn sao?"

Perth khựng lại một giây. Rồi hắn cất giọng trầm thấp, lần đầu như người thật:

"Tôi thà để em ghét… còn hơn để em chết."

_____________

Vậy đó chứ chưa xác nhận tình cảm đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #perthsanta