Chap 5
Santa khẽ nhắm mắt, hơi thở nặng nề nhưng đều đặn hơn. Cậu cố gượng ngồi dậy, bàn tay còn run nhưng vẫn siết nhẹ lấy tay Perth.
"Em không ghét anh..." – giọng cậu mỏng như sương, gần như là thì thầm – "Chỉ là… em đau."
Perth cúi xuống, vết máu trên vai Santa khiến ngực hắn như thắt lại. Hắn xé áo mình, băng tạm vết thương, bàn tay vốn quen với súng đạn nay lại run lên trước một vết xước trên người cậu.
"Tôi sẽ đưa em ra khỏi đây. Bất kể phải làm gì."
Santa cười nhạt, nhưng trong mắt có nước. "Anh luôn nói mấy câu như phim hành động…"
"Vì tôi đang sống trong một bộ phim tệ hại," Perth đáp, rồi nhìn cậu nghiêm túc. "Nhưng chỉ cần em còn ở trong đó… tôi sẽ không để nó kết thúc bằng bi kịch."
Ngoài kia, tiếng còi xe cảnh sát vang lên – xa nhưng đang tới gần. Perth siết chặt tay Santa, ánh mắt sắc lạnh trở lại.
"Đi thôi. Kết thúc rồi, nhưng bắt đầu mới chỉ vừa bắt đầu."
Tiếng còi xe càng lúc càng gần, ánh đèn đỏ xanh quét qua những bức tường xám lạnh của khu nhà bỏ hoang. Perth vòng tay qua vai Santa, đỡ cậu đứng dậy. Santa khẽ rên, nhưng vẫn cố bước.
"Chúng ta có nên... chờ cảnh sát không?" – Santa hỏi, giọng yếu nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo.
Perth lắc đầu, mắt không rời cửa ra vào. "Không. Họ sẽ không phân biệt ai là con tin, ai là tội phạm. Và tôi thì không có thời gian để giải thích."
"Vậy anh muốn trốn à?"
Perth quay sang nhìn Santa. "Tôi muốn cứu em. Phần còn lại... để sau."
Họ lách ra cửa sau, bóng hai người hòa vào bóng tối của đêm. Gió thổi lùa qua mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Santa. Mỗi bước đi là một cơn đau, nhưng cậu vẫn cắn răng chịu đựng. Có một điều rõ ràng hơn bất kỳ vết thương nào — là bàn tay ấm áp và chắc chắn đang giữ lấy cậu không rời.
Khi cả hai đến được chiếc xe bỏ lại gần con hẻm, Perth mở cửa, đặt Santa vào ghế phụ. Trước khi lên xe, hắn nhìn lại lần cuối — phía sau, ánh đèn xanh đỏ đã rọi tới đầu ngõ.
"Chúng ta đi đâu?" – Santa hỏi, hơi thở phập phồng.
Perth nổ máy, mắt hướng về phía con đường tối phía trước.
"Đi nơi mà không ai có thể khiến em đau thêm lần nữa."
Chiếc xe lăn bánh trên con đường vắng, tiếng động cơ trầm đều như nhịp tim ổn định sau cơn hỗn loạn. Santa ngả đầu vào cửa kính, mắt khép hờ. Cảm giác ấm áp nơi vai vẫn còn — vết thương đau, nhưng không còn đáng sợ nữa.
Perth không nói gì. Hắn cứ lái, ánh mắt tập trung, tay vẫn giữ vô lăng, nhưng thỉnh thoảng lại liếc sang Santa. Đôi khi chỉ là một cái liếc rất nhẹ, nhưng đủ để thấy cậu còn thở, còn hiện diện.
"Anh luôn im lặng như vậy hả?" – Santa hỏi, mắt vẫn nhắm.
"Chỉ khi không chắc điều mình nói có làm em thấy dễ chịu không."
Santa bật cười khẽ. "Lần đầu tiên anh quan tâm tới việc người khác dễ chịu hay không à?"
Perth nhún vai, nhưng khoé môi hơi cong lên. "Không phải người khác. Là em."
Santa quay sang nhìn hắn, không chớp mắt. Im lặng một chút, rồi cậu nói, giọng nhỏ như đang thử nước:
"Em không cần anh phải nói những thứ tử tế đâu. Chỉ cần... anh không biến mất."
Perth siết vô lăng. Hắn không nhìn cậu, nhưng giọng trầm hẳn xuống:
"Tôi sẽ không đi đâu cả. Nếu em vẫn còn muốn tôi ở lại."
Santa khẽ gật, dù biết Perth không nhìn thấy. Ngoài kia, đèn đường lướt qua như những dấu chấm lặng lẽ nối dài giữa hai người – không ồn ào, không kịch tính, chỉ là... đủ gần.
Một căn nhà nhỏ nép mình sau rặng cây ven đồi. Không đèn, không tiếng động – chỉ có mùi ẩm của gỗ cũ và tiếng dế kêu ngoài sân sau. Perth đặt chìa khóa lên bàn, rồi quay lại đỡ Santa vào trong.
"Chỗ này là...?" – Santa hỏi, mắt nhìn quanh căn phòng bụi phủ nhưng vẫn gọn gàng.
"Chỗ trú an toàn. Không ai biết. Tôi từng dùng nó khi mọi thứ quá rối." Perth dìu cậu đến chiếc ghế dài, rồi cúi xuống tháo đôi giày dính máu.
Santa im lặng nhìn. Trong bóng tối mờ, cậu thấy Perth không còn là cái bóng lạnh lùng nữa. Tay hắn vụng về, nhưng lại cẩn thận đến mức buồn cười.
"Anh từng chăm ai bị thương chưa vậy?"
Perth lắc đầu, không ngẩng lên. "Chưa từng muốn ai bị thương... đến mức phải chăm."
Santa bật cười, nhẹ thôi – vì đau. Perth đưa mắt nhìn cậu, lần này là thật lâu. Không có câu nào được thốt ra trong phút ấy, nhưng Santa hiểu – không phải ai cũng biết cách quan tâm, nhưng ai cũng có người khiến mình muốn học.
Hắn đứng dậy, đi lấy khăn ấm, nước sạch. Khi trở lại, Santa đã ngả đầu vào lưng ghế, mắt khẽ khép nhưng không ngủ.
"Em không sao," Santa thì thầm khi cảm thấy khăn chạm vào cổ mình. "Anh không cần phải lo như vậy."
"Ừ, biết." Perth trả lời, giọng nhỏ. "Nhưng tôi lo rồi, biết làm sao?"
Lúc Santa tỉnh lại, trời đã ngả sáng. Ánh nắng đầu ngày len qua khe cửa, vẽ những vệt vàng mỏng lên sàn gỗ bụi. Cậu nhúc nhích vai – vết thương vẫn âm ỉ, nhưng nhẹ hơn hôm qua. Mùi cà phê lẩn khuất đâu đó.
Santa xoay đầu. Perth đang ngồi bên cửa sổ, lưng hơi khom, tay cầm cốc cà phê bốc khói. Hắn mặc áo phông cũ, mái tóc ướt chưa kịp khô, trông lạ lẫm và... rất người.
"Anh không ngủ à?" – Santa hỏi, giọng còn khàn.
Perth quay lại, mắt hắn chạm vào cậu như thể vừa nhẹ lòng vì thấy Santa vẫn ở đó.
"Ngủ rồi. Một chút. Không quen ngủ khi có người khác trong nhà."
Santa mỉm cười. "Thói quen sống kiểu bỏ trốn nhỉ?"
"Thói quen sống một mình," Perth đáp, rồi đứng dậy rót thêm nước nóng. "Muốn cà phê không? Hay ăn gì trước?"
Santa gật đầu, hơi nghiêng người. Perth giúp cậu ngồi dậy, lót gối sau lưng. Khoảng cách gần khiến không khí có chút khác – không căng thẳng, nhưng cũng không hoàn toàn tự nhiên.
"Mấy chuyện tối qua... sẽ còn đuổi theo chúng ta chứ?" – Santa hỏi, mắt nhìn thẳng vào Perth.
"Chắc là có." Hắn không nói dối. "Nhưng lần này, tôi không để em chạy một mình."
Santa nhìn hắn thật lâu, rồi thở ra, nhẹ như gió sáng sớm.
"Em cũng mệt với chuyện phải tự mình chống đỡ rồi."
Perth đặt cốc xuống, ngồi xuống cạnh Santa. Không chạm vào, không hứa hẹn, chỉ là ở lại — đủ gần để nghe nhau thở, đủ yên để thấy nhau đang thật sự sống.
_______________
Hết......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com