Chap 6
Santa nghiêng đầu tựa vào thành ghế, mắt vẫn khép hờ, nhưng lòng thì không còn trôi dạt như trước. Cậu không hỏi đây là đâu, cũng không cần biết đã bao lâu trôi qua. Cảm giác an toàn hiếm hoi ấy... đã đủ.
Một lúc sau, Santa cất giọng, khẽ đến mức Perth suýt không nghe thấy:
"Lúc tìm thấy em... anh có sợ không?"
Perth im lặng một hồi lâu, như đang chọn lọc giữa hàng trăm cảm xúc không tên.
"Không sợ," hắn đáp. "Chỉ sợ không tới kịp."
Santa mím môi, mắt vẫn không mở, nhưng hàng mi khẽ rung.
"Em đã định biến mất thật. Không để ai tìm thấy nữa."
"Nhưng tôi đã thấy." Perth ngắt lời, không trách móc, cũng không buộc tội. Chỉ là một sự thật - rõ ràng, không thể chối cãi.
Không gian lại chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng gió lùa khe cửa, tiếng hơi thở, và chút nắng ấm đầu ngày chạm khẽ lên vai cả hai.
Santa mở mắt, lần này nhìn thẳng vào Perth, không né tránh.
"Vậy... lần này, nếu em lạc đường nữa..."
"Thì tôi lại đi tìm," Perth đáp, không chần chừ.
Santa cười, không buồn, không gượng ép. Cậu nghiêng người, để vai mình khẽ chạm vào vai người kia - như một lời đồng ý, không cần nói thành lời.
Perth khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nhìn xa xăm, không nói gì thêm. Cậu không né vai Santa, cũng không tựa vào. Chỉ lặng lẽ để khoảng trống mỏng manh giữa hai bờ vai, như một ranh giới chưa thể xóa nhòa.
"Cảm ơn vì đã quay lại," Santa thì thầm, giọng nhẹ như gió thoảng.
Perth khẽ gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi ánh sáng ngoài cửa sổ. Trong lòng cậu, hình ảnh Lyn vẫn chưa phai nhạt. Những ký ức, những lời chưa nói, những lần ngoảnh lại... vẫn còn đó, chưa thể buông.
"Santa..." Perth lên tiếng, giọng trầm hẳn. "Tôi không hứa được gì đâu."
Santa khựng lại, rồi mỉm cười, lần này có chút buồn trong ánh mắt.
"Em biết. Em chỉ cần... anh đừng biến mất."
Perth không trả lời. Nhưng sự im lặng ấy, như một lời thừa nhận - rằng hắn vẫn còn mắc kẹt giữa hai bờ tình cảm, giữa hiện tại và quá khứ.
Santa vẫn nhìn Perth, nhưng ánh mắt giờ có chút bối rối. Cậu ngập ngừng một lúc rồi mới khẽ hỏi:
"Perth... người trong tấm ảnh lần trước... là ai vậy?"
Perth im lặng. Câu hỏi ấy như một nhát dao cắt vào đoạn ký ức mà cậu vẫn chưa sẵn sàng mở ra. Cậu siết chặt tay, ánh mắt rơi xuống sàn nhà, rồi mới cất giọng đều đều:
"Lyn."
Chỉ một từ, ngắn gọn, nhưng mang theo sức nặng đủ khiến không gian lặng đi.
Santa không hỏi thêm. Cậu chỉ gật nhẹ, như thể tên đó đã đủ để giải mã tất cả những lơ lửng, những khoảng cách giữa hai người suốt bấy lâu.
Perth tiếp tục, lần này giọng trầm hơn, ánh mắt không còn lạnh mà đầy hoài niệm:
"Người đó... từng là tất cả với tôi. Rồi biến mất. Không một lời. Không một dấu vết."
Santa quay đi, không để Perth thấy ánh nhìn thoáng buồn của mình.
"Vậy nên..." Perth ngừng một nhịp, "đôi khi tôi thấy mình thật ngốc. Khi cứ tìm một người không muốn được tìm thấy. Nhưng tôi vẫn chưa dừng lại được."
Santa mím môi. Cậu không biết nên nói gì. Cảm giác như đứng giữa ngã ba đường, mà tất cả các hướng đều mù sương.
"Còn em?" Perth nhìn sang, mắt chạm mắt. "Tại sao lại ở lại?"
Santa cười nhạt, ánh nhìn xa xăm.
"Vì em không muốn biến mất... như Lyn."
Sáng hôm sau, trời âm u, mây nặng nề như báo hiệu một cơn mưa sắp đến. Perth tỉnh dậy sớm hơn thường lệ. Khi mở điện thoại, màn hình sáng lên với một tin nhắn chưa đọc.
"Perth, em đã quay về rồi. Nếu anh rảnh, mình gặp nhau uống cà phê được không?"
Người gửi: Lyn.
Tay Perth khựng lại giữa không trung. Nhịp tim chậm hẳn, rồi bất chợt tăng tốc. Bao nhiêu lần cậu tưởng tượng ra khoảnh khắc này - khi Lyn quay về, khi tin nhắn ấy đến - nhưng giờ đây, khi điều đó thành sự thật, cậu lại không biết nên cảm thấy gì.
Cậu đọc lại dòng tin nhắn, như sợ mình nhìn nhầm. Không có dấu chấm hỏi, không có sự dè dặt. Lyn trở lại, thản nhiên như chưa từng biến mất.
Perth thở dài, đặt điện thoại xuống bàn. Bên ngoài, tiếng gió thổi nhẹ qua tán cây. Một ngày như mọi ngày - mà cũng hoàn toàn không giống ngày nào trước đó.
Cậu bước ra khỏi phòng. Santa đang ở bếp, lặng lẽ rót hai cốc nước. Cậu ấy vẫn ở đây, như đã nói.
"Chào buổi sáng," Santa cất giọng, mắt không nhìn lên.
"Chào buổi sáng," Perth đáp, ngồi xuống ghế, lòng vẫn còn chao đảo.
Santa đặt cốc nước trước mặt Perth, rồi khẽ hỏi:
"Có chuyện gì à?"
Perth nhìn vào mắt Santa, do dự. Giữa họ là một khoảnh khắc yên lặng, kéo dài vừa đủ để trở nên nặng nề.
"Lyn... nhắn tin cho tôi."
Santa sững lại. Tay cậu khựng trên cốc nước, rồi rút về. Cậu mím môi, gật nhẹ, như thể chỉ là một thông tin bình thường, nhưng đáy mắt thì dần tối lại.
"Cô ấy hẹn tôi đi cà phê," Perth nói tiếp, lần này không che giấu điều gì.
"Vậy anh sẽ đi chứ?" Santa hỏi, giọng bình thản lạ thường.
Perth không trả lời ngay.
Perth nhìn xuống cốc nước, ngón tay xoay nhẹ miệng ly như để né tránh ánh mắt Santa.
"Santa..." Perth khẽ lên tiếng, giọng trầm hơn thường ngày. "Tôi không chắc mình nên đi hay không."
Santa không đáp. Cậu nhìn Perth, ánh mắt đã thôi lạnh lùng nhưng vẫn giữ khoảng cách. "Anh còn tình cảm với cô ấy à?"
Câu hỏi đó rơi vào không khí, nặng nề như một lời buộc tội.
Perth ngẩng lên, mắt chạm vào Santa. "Tôi không biết. Có lẽ... tôi chỉ chưa khép lại được."
Santa mím môi, tay siết nhẹ thành nắm. Cậu quay mặt đi, nhìn ra cửa sổ, giọng trầm xuống, "Tôi hiểu rồi."
Sự im lặng lại kéo dài, như một vệt khói lơ lửng giữa hai người.
"Anh cứ đi nếu anh thấy cần."
Perth hít vào một hơi, như muốn nói điều gì đó... rồi lại thôi.
Quán cà phê nằm ở một góc phố yên tĩnh, ánh nắng xiên qua khung cửa kính làm nổi bật mái tóc màu hạt dẻ của Lyn. Cô vẫn ngồi như ngày nào, thẳng lưng, ánh mắt tự tin và bình thản như thể thời gian chưa từng trôi qua.
Perth bước vào, mỗi bước chân như đè nặng bởi một ký ức cũ. Anh dừng trước bàn, gật nhẹ đầu thay cho lời chào.
"Chào anh," Lyn mỉm cười. "Lâu quá rồi."
"Ừ," Perth đáp, ngồi xuống. "Lâu thật."
Họ im lặng trong vài giây, chỉ có tiếng ly chạm đĩa vang khẽ. Rồi Lyn lên tiếng, vẫn là giọng điềm tĩnh ấy.
"Anh vẫn vậy. Nhưng ánh mắt thì khác rồi."
Perth cười nhẹ, không xác nhận cũng không phủ nhận. "Còn em, sao lại nhắn cho tôi?"
Lyn nhướng mày, ngón tay vẽ vòng trên miệng ly. "Vì em thấy hình anh trên mạng. Em thấy anh cười. Nhưng đó không phải nụ cười em từng biết."
Perth khựng lại. "Và em muốn gì? Muốn quay lại?"
"Không," Lyn lắc đầu. "Em chỉ muốn biết... liệu người từng là anh có còn ở đó. Hay đã bị cái danh 'ông trùm' giết chết rồi."
Câu nói như lưỡi dao lướt ngang. Perth siết nhẹ nắm tay dưới bàn, ánh mắt tối đi. "Tôi không cần được hiểu nữa, Lyn. Những năm đó, em chọn rời đi. Bây giờ em hỏi tôi có còn là tôi không, liệu có công bằng không?"
Lyn không giận, chỉ lặng lẽ nhìn anh. "Em chỉ muốn biết... người đó có đang hạnh phúc không thôi."
Perth im lặng, rồi bất chợt nghĩ đến Santa-ánh mắt cậu, giọng nói cố tỏ ra bình thản, và cái quay lưng lạnh lùng ấy.
Anh đứng dậy.
"Có lẽ... tôi sẽ ổn. Nhưng không phải ở đây," Perth nói, rút ví ra đặt tiền lên bàn. "Cảm ơn vì cuộc gặp."
Lyn ngẩng lên, ánh nhìn dõi theo bóng Perth khuất dần qua khung cửa.
____________________
Ảnh lạnh lùng Santa rất yêu🫣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com