Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Thời gian trôi qua chậm chạp trong căn phòng nhỏ. Mỗi phút giây đều đè nặng lên ngực Perth như một lời nhắc nhở rằng Santa đã rời đi. Nhưng lần này, nỗi cô đơn không còn là sự trống rỗng mơ hồ nữa, mà mang hình hài cụ thể—hình hài của một người mà hắn đã để lọt khỏi tay.

Perth đứng dậy, bước tới cửa sổ, nhìn ra bóng đêm đang phủ đầy con phố vắng. Hắn không chắc liệu Santa có thật sự đến gặp Junior hay không. Nhưng điều hắn chắc chắn là… cậu đã dám nói ra điều mình muốn. Còn hắn—Perth—đã dám để cậu đi.

Lần đầu tiên trong nhiều năm, Perth thấy mình không còn là người kiểm soát tất cả. Và có lẽ, đó mới là bước đầu tiên để hắn thật sự thay đổi.

Hắn quay lại nhìn căn phòng, ánh đèn vàng nhạt phủ lên những ký ức chưa kịp cũ. Trên bàn, chiếc cốc mà Santa từng dùng vẫn còn đó. Perth đưa tay cầm lấy, lòng bàn tay siết lại quanh thứ duy nhất còn vương hơi ấm của cậu.

“Santa…” Hắn thì thầm tên người ấy như một lời nguyện cầu. “Nếu em quay lại… tôi sẽ không lùi bước nữa. Tôi hứa.”

Santa bước vào căn hộ, chưa kịp cởi áo khoác thì Perth đã lấy khăn đưa cho cậu, vừa lau vừa lầm bầm: “Mưa như vậy mà em không biết lấy ô xịn hơn hả? Cái ô kia nhìn yếu đuối y như tôi lúc em bỏ đi vậy.”

Santa bật cười, kéo khăn khỏi tay anh. “Yếu đuối mà còn dám bảo em đi, dám cho em chọn lại từ đầu hả?”

Perth nhún vai, vẻ mặt tỉnh bơ: “Tại tôi biết em sẽ quay lại. Chứ nếu không thì tôi định gọi ship gấu bông về ôm cho đỡ buồn rồi.”

Santa lườm: “Gấu bông mà có đôi mắt giống em chắc?”

“Không có, nhưng chắc chắn cũng không cằn nhằn như em đâu,” Perth trả lời, mặt không biến sắc.

Cả hai bật cười. Không khí nhẹ đi rõ rệt. Santa đi vào bếp, mở tủ lạnh: “Vẫn ăn mì gói sống qua ngày?”

Perth từ sau lưng vòng tay ôm lấy cậu, giọng trầm nhưng có chút nũng nịu: “Vì không ai nấu cơm cho tôi hết…”

Santa thở dài, vừa đóng tủ lạnh vừa lẩm bẩm: “Lần sau mà để anh sống kiểu này nữa, chắc em phải nộp đơn xin trợ cấp nuôi ông trùm mất.”

“Trợ cấp gì? Em là tài sản của tôi cơ mà,” Perth nói, rồi lập tức né sang bên khi Santa quay lại giả vờ đạp một cú vào chân anh.

Sau màn “đá giả” và cười đùa xong, Santa mở tủ lấy nguyên liệu, bắt đầu loay hoay chuẩn bị bữa tối. Perth thì ngồi trên ghế cao cạnh bếp, chống cằm nhìn cậu làm như đang xem chương trình nấu ăn phát sóng riêng cho mình.

Một lúc sau, Santa lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng thẳng thắn:
“Anh này… lúc em đi gặp Junior, tụi em có nói về vài chuyện. Trong đó có cả… Lyn.”

Perth ngồi thẳng dậy, ánh mắt thoáng nghiêm túc lại. “Ừ. Tôi biết thể nào em cũng hỏi.”

Santa không quay lại, tay vẫn thái rau, nhưng anh biết cậu đang lắng nghe. Perth hít một hơi, rồi chậm rãi nói:

“Tôi và Lyn… từng yêu nhau. Nhưng chuyện đó kết thúc từ rất lâu rồi. Kết thúc sạch sẽ. Cô ấy từng là người anh rất trân trọng, nhưng không phải là người anh cần để đi cùng lâu dài. Tụi anh khác nhau nhiều lắm.”

“Và giờ?” Santa hỏi, vẫn không nhìn.

“Giờ thì… tụi anh là người quen xã giao thôi. Thậm chí anh còn không nhớ lần cuối nói chuyện riêng với cô ấy là khi nào. Nếu em lo lắng chuyện đó, thì không cần đâu. Anh không còn tình cảm gì cả.”

Santa im lặng vài giây, rồi quay lại, giơ con dao lên kiểu “cảnh cáo”:
“May cho anh là anh nói sớm. Chứ em mà nghe từ ai khác chắc hôm nay trong nồi này là ninh xương anh luôn rồi đó.”

Perth cười phá lên, đưa tay đầu hàng:
“Không dám! Em mà ninh xương thì chắc cũng bỏ thêm chút tình cảm vào cho mềm đấy chứ?”

Santa bĩu môi: “Bỏ thêm tiêu cho cay thì có.”

Perth bước tới sau lưng cậu, ôm nhẹ:
“Lyn là quá khứ. Nhưng em là hiện tại, và nếu em cho phép… là cả tương lai.”

Santa đứng yên vài giây, rồi quay đầu lại, hôn nhẹ lên má Perth.
“Vậy thì rửa tay vào phụ em nấu ăn đi.”

📍Góc giải thích
Là Junior là bạn thân của Santa nhưng vì đi sang Pháp cùng mẹ bây giờ mới quay lại Thái, còn việc Junior biết đến Lyn là Junior quen anh họ của Perth nên có biết đôi chút về chuyện này, còn tại sao Perth sợ Santa đi gặp Junior là vì lúc trước Junior rất đào hoa nên Perth sợ Junior có tình cảm với Santa rồi bỏ anh họ của Perth và cướp Santa của ảnh á, mà Perth đâu biết Junior mê anh họ của ảnh muốn chết‼️


Bữa tối nhanh chóng được dọn ra bàn. Không phải món gì cầu kỳ—chỉ là trứng cuộn, canh rong biển và một đĩa thịt xào hơi mặn vì Perth cho muối hai lần—nhưng với Santa, đó là bữa ăn ngon nhất trong suốt cả tuần qua.

Perth nhìn Santa ăn, ánh mắt không giấu nổi sự dịu dàng. “Mai em có định đi đâu không?”

Santa gật nhẹ. “Chắc ghé thăm Junior một lát. Hôm trước gặp vội quá, chưa nói được nhiều.”

Perth gật đầu, cố tỏ ra bình thường nhưng ánh mắt hơi đảo đi. Santa nhanh chóng nhận ra, liền chọt một miếng trứng vô bát anh:
“Đừng có nghĩ lung tung. Bạn thân thiệt mà. Em với Junior có gì là em đã bỏ anh luôn rồi chứ chẳng quay về làm gì.”

Perth ngậm miệng nhai miếng trứng, rồi phụng phịu: “Biết rồi… nhưng mà vẫn ghen được không?”

Santa nhướng mày: “Không. Ăn đi.”

Cả hai đang cười nói thì điện thoại Santa rung lên. Là Junior gọi. Cậu bật loa ngoài.

“Ê đồ phản bạn,” giọng Junior vang lên, rõ ràng đang rảnh rỗi và muốn gây rối. “Mày bảo ghé thăm một lát, giờ trốn luôn không thèm nhắn gì là sao?”

Santa cười hì hì: “Xin lỗi xin lỗi, tao đang ăn tối.”

Giọng Junior đột ngột chuyển sang kiểu nghi ngờ: “Không lẽ đang ăn với Perth?”

Santa liếc sang Perth, thấy ảnh đang cố giấu nụ cười đắc ý.

“Ừ,” Santa đáp tỉnh rụi.

Bên kia, Junior im lặng đúng ba giây rồi hét lên:
“Trời đất ơi! Mày quay về rồi hả? Quay thật rồi hả? Tao cá là ổng dùng mấy chiêu 'anh thay đổi rồi, quay về đi em ơi' đúng không?!”

Perth không chịu được nữa, chen ngang:
“Không có chiêu nào hết. Tôi chỉ… nấu ăn mặn tí thôi.”

Junior lập tức gào: “THẤY CHƯA! Ổng đầu độc mày từ bữa cơm luôn rồi! Santa, bỏ chạy đi, tao sẽ cứu mày!”

Santa bật cười đến suýt sặc nước, còn Perth thì giơ tay với vẻ “hết chịu nổi thằng bạn này”.

“Thôi mày tắt đi, tao ăn không yên nữa nè,” Santa nói, rồi cúp máy trước khi Junior kịp la tiếp.

Perth nhìn cậu, giọng pha lẫn tự mãn và hài hước:
“Bạn em ồn ào ghê. Không biết dạy dỗ lại được không?”

Santa chống cằm, cười tươi rói: “Dạy bạn thì dễ. Chứ dạy ông trùm khó hơn nhiều đó nha.”

Perth nghiêng người lại gần, chạm trán vào trán Santa:
“Tôi chỉ cần một người biết cách làm tôi ngoan thôi. Và em là người đó.”

Santa bật cười, đẩy trán anh ra:
“Thôi ăn đi ông tướng, đồ ăn nguội rồi kìa.”

Sau khi ăn xong cả hai ra sofa ngồi xem tv

Santa vẫn tựa đầu lên vai Perth, chiếc chăn mỏng ôm lấy người, nhưng giờ là vì cậu thấy ấm áp thật sự chứ không phải để phòng bị nữa.

“Tôi biết em vẫn chưa hết giận chuyện bị bán đúng không?” Perth hỏi, giọng nhỏ nhẹ.

Santa cười khẩy: “Anh còn dám nhắc nữa hả?”

Perth thở dài, gãi gãi đầu: “Lúc đó tôi chỉ… cần một cách để buộc em lại gần hơn. Anh biết nó sai. Nhưng nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ làm… nhưng lần này, tôi sẽ xin phép em trước.”

Santa lườm anh: “Xin phép kiểu gì? 'Chào em, anh định bỏ tiền ra mua em về, em đồng ý không?'”

Perth bật cười, kéo Santa ngả hẳn vào lòng mình:
“Ờ… kiểu vậy đó. Nhưng sẽ kèm theo hợp đồng bảo hiểm, chế độ nghỉ phép, và một ông trùm yêu chiều hết mức.”

Santa nằm yên một lúc rồi khẽ thở ra:
“Thật ra… em cũng không còn giận nữa. Chỉ là hồi đó em thấy mình bị tước mất quyền tự do. Nhưng giờ… em nhận ra anh không giam giữ em. Chính em mới là người ở lại.”

Perth siết nhẹ tay cậu:
“Và lần này, anh muốn em ở lại vì em muốn thế. Không vì hợp đồng, không vì ép buộc. Chỉ vì… em chọn tôi.”

Santa ngẩng lên nhìn anh, nụ cười nhếch mép quen thuộc:
“Anh đang tính tỏ tình với ‘hàng bị bán’ của mình đó hả?”

Perth gật đầu, không chút ngại:
“Ừ. Và nếu ‘hàng bị bán’ gật đầu, tôi sẽ đóng gói tình cảm trọn đời tặng kèm.”

Santa cười khúc khích, rồi vùi đầu vào ngực anh:
“Lắm lời quá đi. Nhưng mà… lần này, em chọn anh.”

Vài tháng sau....

Biệt thự nhà Perth vẫn yên tĩnh như mọi ngày, nhưng không ai biết rằng, trong một căn phòng họp bí mật ở tầng hầm—nơi thường dùng để bàn công việc “đen” của giới ngầm—giờ đang diễn ra một cuộc họp… tình yêu.

Junior ngồi vắt chân lên bàn, tay cầm ly cà phê mà mặt vẫn nhăn nhó:
“Không tin được anh gọi tụi tôi đến… chỉ để bàn chuyện tỏ tình. Anh biết mình đang mất hình tượng không?”

Perth khoanh tay, tựa vào ghế, mắt liếc sắc lẹm:
“Không bàn cũng được. Nhưng mày nghĩ tao nên mướn nguyên dàn drone bắn pháo hoa từ nóc biệt thự xuống hồ bơi, hay thuê dàn nhạc cổ điển chơi bản tình ca lúc hoàng hôn?”

Junior suýt sặc cà phê.

Một trong những đàn em thân tín—Ken—ngập ngừng giơ tay:
“Ông anh ơi… hay là làm kiểu nhẹ nhàng thôi? Santa đâu phải kiểu thích rình rang…”

Perth gật gù, vẻ suy nghĩ.
“Đúng. Em ấy ghét mấy thứ phô trương. Nhưng tao không thể làm qua loa được.”

Junior bĩu môi:
“Vậy anh làm cái gì nó vừa đủ lãng mạn, vừa có chút bất ngờ. Kiểu như… bữa tiệc nhỏ, chỉ có người thân, rồi anh phát biểu như bình thường… mà cuối cùng rút ra nhẫn.”

Perth nhướng mày:
“Nghe được đó. Nhẫn tao có rồi.”

Ken và mấy người khác đồng thanh:
“CÓ RỒI??”

Perth thản nhiên rút từ ngăn kéo ra một chiếc hộp nhung đen. Trong đó là chiếc nhẫn đơn giản nhưng tinh xảo, bên trong khắc dòng chữ nhỏ:
“Chọn anh, như em từng chọn.”

Junior nhìn mà im lặng vài giây. Rồi gật đầu, mỉm cười:
“Trùm gì trùm, anh cũng chỉ là một thằng đang yêu thôi.”


_________________

Hóng ông trùm này tỏ tính bông nhỏ ra sao ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #perthsanta