Chap 9
Buổi tối hôm đó, không khí trong biệt thự yên tĩnh hơn bình thường. Santa từ trên lầu bước xuống, thấy sân sau được giăng đèn vàng ấm áp, ánh nến lung linh quanh chiếc bàn dài nơi mấy người thân quen đang tụ họp.
Junior đứng ngay cửa, thấy Santa thì cười rạng rỡ, kéo cậu ra sau vườn.
“Đi đi, ông Perth hôm nay khùng khùng sao ấy. Tự nhiên rảnh rỗi bày ra cái tiệc cảm ơn nhân viên. Mà mày là khách danh dự nha.”
Santa cau mày nghi ngờ nhưng vẫn đi theo. Cậu vừa bước ra thì cả nhóm—Junior, Ken và vài người thân tín khác—đồng loạt đứng lên, vỗ tay, nhưng không ai nói gì. Một người đưa cho Santa một ly rượu nhẹ, rồi mời cậu ngồi vào chiếc ghế đặt sẵn chính giữa.
Đèn chợt dịu lại. Một bản nhạc du dương vang lên. Và rồi, Perth bước ra.
Không phải trong vest chỉn chu, không phải với phong thái ông trùm lạnh lùng, mà là một Perth rất bình thường, mặc áo sơ mi trắng xắn tay, đứng trước Santa với nụ cười nghiêm túc pha chút căng thẳng hiếm thấy.
“Santa,” hắn mở lời, giọng trầm nhưng hơi run, “tôi biết, chúng ta bắt đầu bằng một cách không đúng. Em bị bán tới đây, bị kéo vào thế giới của tôi, bị tôi ép ở lại.”
Santa định mở miệng chen vào, nhưng Perth giơ tay, nhẹ nhàng: “Cho anh nói hết lần này thôi.”
Hắn hít một hơi sâu, ánh mắt không rời khỏi cậu.
“Nhưng từng ngày trôi qua, em đã không chỉ là người tôi muốn giữ lại. Em trở thành người tôi không muốn đánh mất. Em khiến biệt thự này có tiếng cười, khiến cả tôi—một kẻ từng nghĩ mình không biết yêu—học cách dịu dàng.”
Perth tiến lại gần, quỳ xuống trước mặt Santa, rút ra chiếc hộp nhung.
“Tôi không biết tương lai sẽ thế nào. Nhưng tôi biết, tôi muốn cùng em đi tới đó. Không còn là ông trùm và người bị mua, không còn là hợp đồng hay ràng buộc. Mà là… hai người tự chọn nhau.”
Anh mở hộp, để lộ chiếc nhẫn. “Em có thể chọn lại. Lần này, không có ràng buộc nào hết. Em chọn tôi không?”
Santa nhìn anh. Cả khu vườn im lặng. Đèn lung linh phản chiếu trong mắt cậu. Một hồi lâu sau, cậu mỉm cười:
“Lần trước em không được chọn. Nhưng lần này…”
Cậu đưa tay ra.
“Em chọn anh. Tự nguyện. Không hoàn tiền.”
Cả khu vườn bùng lên tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo của Junior vang to nhất:
“ÔNG TRÙM HẾT Ế RỒI MẤY BẠN ƠI!”
Perth đeo nhẫn vào tay Santa, sau đó đứng lên kéo cậu vào vòng ôm chặt, thì thầm bên tai:
“Lần sau có gì bất ngờ, em làm cho tôi đi. Tôi hồi hộp quá trời.”
Santa bật cười: “Ai biểu làm màu chi.”
Tiệc tàn khá nhanh, mọi người lần lượt rút lui, để lại khu vườn vẫn lấp lánh ánh đèn như còn lưu giữ khoảnh khắc vừa rồi.
Perth nắm tay Santa đi chậm rãi lên phòng. Cả hai không nói gì nhiều—nhưng giữa họ không cần lời. Chỉ cần cái siết tay khẽ khàng cũng đủ hiểu lòng nhau.
Về đến phòng, Perth ngồi xuống mép giường, kéo Santa ngồi cạnh. Anh xoay người, nhìn cậu với ánh mắt có phần căng thẳng hơn cả lúc tỏ tình.
“Em có hối hận không?” anh hỏi khẽ. “Vì đã chọn tôi.”
Santa cười, tay vân vê chiếc nhẫn lấp lánh.
“Chưa từng. Chỉ tiếc là… đáng lẽ em nên chọn sớm hơn, khỏi mất công bị bán.”
Perth bật cười, khẽ tựa trán vào vai cậu.
“Tôi cứ tưởng mình mạnh mẽ, ai ngờ tới lúc quỳ gối thì tay chân run hết trơn.”
Santa liếc nhìn anh: “Thế còn chuyện với Lyn? Anh không tính giải thích rõ luôn à?”
Perth ngẩng lên, ánh mắt nghiêm túc. Anh gật đầu.
“Tôi với Lyn từng là người yêu cũ. Cũ… rất cũ. Cô ấy từng là một phần trong cuộc đời tôi, nhưng đó là thời gian trước khi tôi biết thế nào là yêu thật lòng. Và sau khi chia tay, tôi không còn giữ liên lạc kiểu gì đặc biệt.”
Anh ngập ngừng rồi nói tiếp:
“Lyn từng quay lại tìm anh một lần, khi em còn ở đây. Tôi từ chối ngay, nhưng tôi giấu em… vì tôi sợ em hiểu lầm.”
Santa nhìn anh một lúc.
“Anh đúng là giấu thiệt, nhưng… em hiểu mà. Ai cũng có quá khứ. Quan trọng là bây giờ… anh chọn ai.”
Perth siết nhẹ tay cậu, ánh mắt dịu lại.
“Tôi chọn em. Mỗi ngày, từ sáng đến tối, từ bây giờ đến sau này.”
Santa ngả lưng xuống giường, kéo luôn Perth nằm xuống cạnh mình, vẫn giữ nụ cười:
“Vậy từ mai khỏi gọi là ông trùm nha. Em là người quản lý chính thức rồi đó. Anh mà đi trễ giờ cơm là phạt.”
Perth cười, ôm trọn cậu vào lòng:
“Tôi sẵn sàng bị phạt mỗi ngày. Miễn là có em.”
Ngoài cửa sổ, gió đêm khe khẽ lướt qua, mang theo mùi cỏ ướt và một chút ngọt ngào của những lời chưa nói hết. Nhưng trong căn phòng đó, hai người chẳng cần nói thêm điều gì nữa. Vì tim đã chọn, và lần này, không còn ai bước đi.
_____________________________
Hết.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com