Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm giao thừa.

Bấy giờ đã gần cuối tháng giêng, ngày Tết đang đến gần. Thế là nhà nhà người người đua nhau mua sắm. Nhà tôi cũng vậy, chạy đôn chạy đáo chẳng hề nghĩ tay. Nào là mua hoa trái, thịt thà, hải sản để dự trữ. Người tôi mệt lả lời, tự hỏi Tết tại sao lại còn bận rộn hơn ngày thường thế này. Bây giờ cũng đã gần sáu giờ chiều, tôi liền ba chân bốn cẳng chạy đi sửa soạn vì chín giờ phải có mặt đầy đủ tại trường.

Đến chín giờ mọi người cũng đã tập hợp đầy đủ ở sân thượng vì đêm nay là đêm giao thừa, ngày cuối cùng của năm 2025. Chỉ còn vỏn vẹn chưa đầy ba canh giờ nữa mỗi bản thân chúng ta sẽ bước thêm một tuổi mới. Bầu không khí tràn ngập tiếng cười đùa, ai ai cũng chúc nhau năm mới vui vẻ, hạnh phúc với gia đình, trân trọng những gì mình đang có.

Chính bản thân tôi cũng vậy, trong lòng lúc bấy giờ đã nuôi nấng đầy rẫy sự bồi hồi. Tôi mong chờ về một năm mới đến, mong chờ được để lại những chuyện cũ đã qua. Bao nhiêu là hoài bão phía trước đang còn phải chinh phục. Thế nhưng đâu đó len lỏi trong góc tối nơi trái tim tôi lại tồn tại một cảm giác mất mát, nhìn bóng hình thân thuộc cách mình không xa kia có chút hụt hẫng.

Tôi biết chứ, biết rằng đây có thể sẽ là lần cuối cùng được đón giao thừa cùng người kia, bao cảm xúc về tình yêu đầu vẫn còn đang bùng cháy mãnh liệt trong từng hơi thở. Cảm giác tiếc nuối, không phải tiếc vì những chuyện đã xảy ra, tôi chỉ tiếc khi không thể cùng người kia giải bày tâm sự. Rõ ràng là rất yêu người nọ, muốn nói hết tất cả tấm chân tình, nói về cách chúng tôi gặp nhau, về cách khiến cho bản thân này không thể ngừng trao tình yêu đến hắn.

Vậy nhưng thực tại lại như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt tôi, người nọ xa quá chẳng khác gì một vì sao. Còn tôi chỉ đơn giản là một người qua đường ngày ngày ngước lên dõi theo vì sao đó.

Cứ thế tôi đứng ngây ngốc ở góc sân thượng, đôi mắt vẫn dán chặt lên gương mặt kia. Cậu ta đẹp thật, thế nhưng sao trông lại cô độc thế này! Dù xung quanh là biết bao người quấn lấy, thân ảnh đó vẫn một mình lạnh lẽo .

Như cảm nhận được ánh mắt của tôi, hắn bổng như có như không liếc nhẹ tới. Cứ ngỡ bản thân nhìn nhầm, thế nhưng người kia từ bao giờ đã nhẹ nhàng bước đến đứng cạnh cùng với tôi. Per vẫn như vậy, luôn khiến trái tim tôi bồi hồi khi đến gần. Là cái cảm giác an toàn vô đối, là cái hơi ấm đôi chút dịu dàng kia.

Per chủ động bắt chuyện với tôi, cậu hỏi về ước mơ tôi đang hướng tới, về trường Đại học tương lai mình mong muốn vào được. Nghe hắn hỏi vậy khiến tôi có chút bối rối, đầu óc không kìm được mà suy nghĩ. Chả lẽ bây giờ tôi nói với hắn rằng bản thân từng là người không có ước mơ rõ ràng, còn chẳng biết sau khi tốt nghiệp sẽ học trường gì. Thế nhưng khi yêu cậu ta rồi, trường học ước mơ của cậu ta lại là điều tôi luôn mong muốn phấn đấu!

Ở phía xa William vừa đi mua nước định mang tới chỗ cho tôi, thế nhưng khi thấy tôi người kia đang cười đùa vui vẻ cậu cũng chẳng muốn ngại tới làm phiền. Est từ xa thấy vậy liền nhẹ nhàng bước tới, đặt đôi bàn tay có phần ấm nóng lên người William giọng khẽ ân cần nói.

"Cậu vẫn còn một mình sao? Vậy đêm nay để tôi trở thành bạn đồng hành cùng đón giao thừa với cậu nhé!"

Chỉ còn chưa tới một phút nữa là giao thừa, lúc bấy giờ trông ai cũng vô cùng háo hức. Bầu không khi se lạnh pha trộn với ánh đèn mờ ảo ở dưới thành phố đầy nhộn nhịp khiến nó càng trở thêm đáng nhớ.

Tim tôi lúc bấy giờ đang cảm thấy vô cùng hồi hộp vì đây cũng là lần đầu tiên cậu cùng một người đón giao thừa như thế này, đã vậy còn là người mình thích. Per nhìn lên bầu trời đầy sao, còn tôi thì chỉ mãi chăm chỉ nhìn ngắm vẻ đẹp chăm chú của hắn.

Khi mọi người bắt đầu đếm ngược ba giây thì bỗng nhiên Per quay qua nhìn thẳng vào tôi, từng ánh mắt như đang cố gắng kìm nén một điều gì đó.
Giây cuối được đếm ngược, ánh đèn xanh đỏ đầy sắc màu lần lượt được bắn thẳng lên phía bầu trời . Hương khói nhẹ hoà lẫn vào xung quanh.
Khoảng khắc đó Per khẽ nói một điều gì đó với tôi.

Chỉ tiếc thay tiếng pháo hoa quá to lấn ác cả tiếng người đang nói. Tôi thì vẫn đang mãi mê với vẻ đẹp lấp lánh kia nên cũng chẳng hay biết về điều gì.
Lúc tôi quay sang, nhìn thấy gương mặt người nọ có chút hụt hẫng, thế nhưng khi hỏi lại thì hắn lại chẳng thèm trả lời. Tôi thấy thế có chút luống cuống, tay đặt nhẹ về phía vai Per trấn an.

"Thôi mà đừng buồn, có thể là tôi vẫn chưa đủ duyên nên không thể nghe thấy được lời cậu nói!"

Bên gốc nhỏ kia, có 2 người nọ đang dịu dàng nhìn vào mắt nhau. Lần này là William chủ động tiến tới. Dùng chất giọng run rẩy, cậu gom góp hết sự tự tin của mình liền nói.
"Est này..."
Est nghe vậy liền quay sang nhìn với gương mặt ngờ vực, cậu nói tiếng.
"Tớ thích cậu lâu rồi, từ hôm mà cậu bắt chuyện với tớ ngày nhập học ấy. Từ giây phút ấy tớ luôn quan sát, đồng hành cùng cậu. Cậu trong mắt tớ vừa hoà đồng vừa thân thiện, thế nhưng đôi lúc bóng lưng của cậu cô độc đến mức tớ muốn được chở che. Lần này, cậu cho phép tớ được đường đường chính chính chăm sóc cậu nhé?!"
Sau khi ns xong một tràn cậu liền thở hắt ra một hơi như trút bỏ được phiền muộn. Est nghe v bật cười r đồng ý.Ở trên sân thượng ngày hôm đó, tuy chỉ có một cặp thành đôi. Thế nhưng đâu đó lại có 4 trái tim đang dc sưởi ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com