Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BA NHỎ CÓ KHÓC KHÔNG?

Một tối mưa, tiếng mưa rơi lộp độp ngoài cửa kính trộn lẫn mùi thơm của chanh sả từ nồi nước gừng Perth đang nấu trong bếp, Domiia ngồi lặng yên trên ghế sofa, ôm ipad.
Bình thường, bé sẽ cười vang khi xem phim hoạt hình hoặc hí hoáy vẽ tranh bằng ngón tay.
Nhưng tối nay, cậu bé lặng lẽ bất thường:

Santa bước ra từ phòng tắm, lau khô tóc, thấy con trai cứ chăm chăm nhìn vào màn hình. Cậu khẽ cúi xuống:
"Domiia? Con làm sao vậy?"

Domiia không trả lời ngay. Bé quay màn hình lại, một cách chậm rãi. Trên đó là một đoạn clip cũ, một trích đoạn từ talkshow cách đây vài năm, khi Santa vừa debut, còn chưa ai biết cậu là ai. Dòng tiêu đề giật gân:
"Santa không xứng đáng đứng cạnh Perth, một thiên thần và một kẻ lót đường"

Santa đứng sững. Tay khựng lại giữa không trung. Cậu không nhớ đoạn clip đó vẫn còn tồn tại

Domiia hỏi bằng giọng nhỏ xíu:
"Ba nhỏ có khóc không?"

Tim Santa chùng xuống. Cậu ngồi xuống bên cạnh con, không vội trả lời.
Trong vài giây, cậu nghe lại chính mình của năm đó, cái thời chỉ biết cúi đầu xin lỗi trước tất cả, thời mà mỗi bình luận độc ác là một mũi kim ghim vào da thịt, thời chưa từng dám mơ được đứng cạnh Perth trong tư cách công khai.

Santa khẽ thở ra. Cậu vuốt tóc Domiia:
"Ừ. Ba có khóc! Lúc đó ba nghĩ...có lẽ ba thật sự không đủ tốt để được ở bên cạnh người ba yêu"

Domiia im lặng một lát rồi hỏi:
"Vậy sao giờ ba nhỏ vẫn bên ba lớn ạ?"

Santa bật cười. Không buồn bã, mà là kiểu cười vì nhận ra, con mình hiểu những điều mà thế giới từng cố bóp méo.

"Vì ba lớn không cho phép ba nhỏ bỏ cuộc!
Vì dù có bao nhiêu lời chê bai, ba lớn vẫn nói chọn ba, không phải vì người ta cho phép, mà vì trái tim muốn vậy con ạ!"

Domiia nhìn cậu chằm chằm, bé chưa hiểu hết. Rồi bất ngờ trèo hẳn lên lòng Santa, ôm lấy cổ cậu, siết chặt:
"Ba nhỏ ơi, con chọn ba nhỏ mà. Con yêu ba nhỏ. Mấy người kia không biết gì hết!"

Santa khựng lại. Cậu nghe thấy tiếng tim mình đập rất khẽ, không phải vì ngạc nhiên, mà vì...hạnh phúc

"Con yêu ba lớn, yêu ba nhỏ. Con muốn cả 2 ba ở bên nhau luôn luôn. Con không muốn ai buồn hết!"

Santa mím môi, tay ôm lấy đứa trẻ, bé nhỏ, yếu ớt, nhưng lại là người đầu tiên trong đời dám bảo vệ cậu không chút do dự.

Lúc Perth bưng nước gừng ra, anh thấy Santa đang ngồi trên sofa, mắt hoe đỏ. Domiia đã ngủ gục trong lòng cậu.

"Em khóc à?" – Perth hỏi, đặt ly nước xuống bàn.

Santa lắc đầu, nhưng không giấu được giọng mũi:
"Domiia biết hết rồi. Cả những lời người ta nói về em ngày xưa. Nó hỏi em có khóc không"

Perth sững lại, đôi mắt trầm xuống. Anh ngồi cạnh Santa, siết vai cậu:
"Em không cần phải khóc một mình nữa!"

Santa dựa đầu vào vai Perth, khẽ nói:
"Em không sợ quá khứ nữa rồi. Miễn là, tương lai vẫn còn anh...và Domiia"

Đêm ấy, 3 người ngủ chung trên một chiếc giường.

Santa nắm tay Domiia, còn Perth đan tay Santa bên kia. Trên cổ tay cả ba vẫn còn sợi chỉ đỏ, cũ kỹ nhưng chưa từng đứt đoạn.

Gia đình này...có thể không giống bất kỳ khuôn mẫu nào.
Nhưng họ chưa từng rời nhau dù chỉ một bước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com