Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHÚNG TA KHÔNG ĐƯỢC PHÉP YÊU

Tình cảm là thứ dễ bắt đầu, nhưng khó thừa nhận. Nhất là khi nó nảy nở dưới hàng trăm ánh đèn sân khấu, trong mắt nhìn của người hâm mộ, và giữa một nền công nghiệp nơi mọi thứ đều có thể bị biến thành "chiến lược tiếp thị"

Sau buổi thử vai định mệnh hôm ấy, Santa được chọn. Cậu trở thành bạn diễn chính thức của Perth trong một series BL mới thuộc GMMTV. Điều đó khiến cộng đồng fan xôn xao, phần vì tò mò, phần vì nghi ngại. Ai cũng biết Perth là một "tên tuổi", từng đóng cặp với nhiều diễn viên nổi tiếng. Còn Santa? Chỉ là một tân binh chưa ai biết đến.

"Perth đang kéo lính mới theo cho đủ!"
"Santa chỉ là gương mặt đẹp, không có gì đặc biệt"
"Đừng yêu đương, đừng tạo hint quá lố"

Những lời ấy ngập tràn trên mạng. Santa đọc từng dòng, từng bình luận. Đôi khi trong hậu trường, cậu cúi đầu thật thấp, giả vờ chỉnh lại trang phục, chỉ để che đi viền mắt đỏ hoe. Nhưng cậu không nói. Không bao giờ than vãn. Thay vào đó, cậu tập thoại, tập đi đứng, tập nhìn Perth trong từng góc quay, bằng ánh mắt dịu dàng nhất, chân thành nhất.

Và chính điều ấy lại khiến Perth không thể rời mắt khỏi cậu.

Ban đầu, anh chỉ nghĩ đó là cảm xúc diễn viên. Phản ứng hóa học giữa hai người bạn diễn giỏi. Nhưng đêm nọ, sau một cảnh quay dài đến tận 3 giờ sáng, khi Santa gục đầu lên vai anh ngủ mất, còn ngón tay cậu vô thức nắm lấy tay anh
Perth mới nhận ra: tim anh không còn nghe theo lý trí nữa rồi.

Anh lặng lẽ nhìn cậu ngủ, những sợi tóc rối xõa bên má, hơi thở nhẹ đến mức gần như không nghe thấy. Trong khoảnh khắc ấy, ánh đèn trường quay vụt tắt. Chỉ còn lại ánh sáng xanh nhợt từ chiếc đèn ngủ nhỏ phía góc phòng.

Và anh nghĩ:
"Mình muốn bảo vệ cậu ấy. Không phải với tư cách bạn diễn, mà là người đàn ông ở bên"

Nhưng rồi sáng hôm sau, quản lý của Perth đã gọi riêng anh lại:
"Em biết tình hình rồi đấy. Fan bắt đầu gán ghép mạnh tay. Em nên giữ khoảng cách. Nhất là với Santa. Nếu không muốn mọi thứ bùng nổ sai hướng!"

Perth gật đầu. Không cãi, không phản ứng. Anh quen rồi...
Quen với những ranh giới vô hình mà giới nghệ sĩ không được phép vượt qua. Quen với việc yêu thì được, nhưng phải giấu. Thậm chí đôi khi, phải phủ nhận cả cảm xúc thật của chính mình để giữ gìn hình ảnh...

Nhưng tối hôm ấy, Santa lại đến gõ cửa phòng anh ở khách sạn. Cậu mang theo một hộp cơm tự tay làm, dù đã gần nửa đêm:

"Anh chưa ăn tối đúng không?"
"Ừm...bận họp."
"Em có thể ngồi lại một chút không?"

Perth định từ chối. Định bảo cậu về nghỉ. Nhưng ánh mắt Santa buồn đến mức anh không thể mở lời. Họ ngồi cạnh nhau, không bật TV, không nói nhiều. Chỉ nghe tiếng xe ngoài đường và tiếng muỗng chạm đáy hộp cơm.

Rồi Santa khẽ nói:
"Em biết mình không nên...nhưng em nghĩ là em thích anh mất rồi..."

Perth siết chặt tay. Trái tim như có thứ gì chảy ngược.

Cậu tiếp tục, giọng run run:
"Không cần anh trả lời. Chỉ cần anh đừng lạnh lùng với em, đừng bỏ mặc em như thể...chưa từng có gì. Là được..."

Perth không trả lời. Anh chỉ đưa tay ra, chạm khẽ lên mu bàn tay cậu. Một cái chạm không nói gì, nhưng lại đủ để giữ chặt tất cả.

Đêm đó, Santa về phòng lúc gần 2 giờ sáng.
Và khi cậu đi rồi, Perth mới lặng lẽ mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra một sợi chỉ đỏ nhỏ được quấn cẩn thận trong giấy gói, món quà từ lần đi Chiang Mai đầu năm.

Anh không tin Phật pháp. Anh lớn lên trong gia đình Công giáo. Nhưng đêm ấy, anh đeo sợi chỉ đỏ lên cổ tay trái - bên trái, nơi gần tim nhất.

Không phải vì anh tin tôn giáo ấy...
Mà vì anh tin người đã trao nó cho mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com