Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GIA ĐÌNH LÀ...NHỮNG NGƯỜI KHÔNG RỜI NHAU

Lần đầu tiên kể từ khi công khai, PerthSanta – Domiia quyết định dành trọn một tuần để đi xa khỏi Bangkok. Họ chọn một nơi thật yên bình: Chiang Mai mùa thu, nơi trời lạnh vừa đủ để Domiia khoác chiếc áo hoodie có tai cún mà bé mê tít, và nơi không ai gọi họ là "diễn viên chính" hay "couple nhà đài".

Họ chỉ là ba lớn, ba nhỏ và con trai.

Santa đặt vali xuống sảnh khách sạn, quay sang hỏi:
"Mình có cần đăng ký phòng theo tên riêng không?"

Perth khẽ lắc đầu:
"Không. Là một gia đình. Một họ. Một phòng"

Santa mỉm cười, cười thật lòng, không còn ngập ngừng như trước. Còn Domiia thì đã chạy lon ton đến quầy tiếp tân, nói to:
"Cô ơi, ba lớn của con đặt phòng rồi ạ!"

Cô lễ tân bật cười, nhìn sang Perth, người đàn ông cao lớn đang đứng cạnh Santa, ánh mắt dịu dàng.
"Gia đình hả? Đáng yêu quá..."

Không một chút bối rối. Không một lời giấu giếm.
Chỉ có niềm tự hào thầm lặng toát ra từ từng cử chỉ mà họ dành cho nhau.

Ngày thứ 2 của chuyến đi, họ leo lên đồi. Gió thổi nhẹ, hương rừng thông hòa với mùi quế từ những quán trà ven đường. Perth cõng Domiia trên lưng, còn Santa thì đi sát bên, liên tục căn dặn:
"Cẩn thận bậc thang. Đừng để Domiia nghiêng"

Perth cười:
"Em tin anh ít phút được không? Ba lớn cõng ba nhỏ còn được, huống gì nhóc này!"

Santa đỏ mặt:
"Anh lặp lại câu đó lần nữa xem?"

"Ba lớn cõng ba nhỏ còn được!"

"Perth!"

Cả hai phá lên cười. Domiia cũng cười, giang tay như đang bay.

Nhưng không phải khoảnh khắc nào cũng yên ả.

Buổi chiều, họ vào một quán ăn nhỏ, nơi có một nhóm khách du lịch ngoại quốc. Khi thấy Perth và Santa cùng chăm sóc một đứa trẻ, người phụ nữ trung niên trong nhóm tỏ vẻ khó hiểu, nói gì đó bằng tiếng Anh với bạn mình. Rồi bà quay sang Domiia:

"Where's your mom, baby?"

Domiia chớp mắt. Bé không sợ, không lúng túng.
Bé chỉ ngẩng đầu, trả lời bằng tiếng Anh mạch lạc như được học từ lâu:
"I have two dads. That's my big dad, and that's my little dad!"

Rồi bé chỉ thẳng Perth và Santa, nắm chặt tay hai người.

Bầu không khí chững lại vài giây.
Santa nắm tay Domiia siết khẽ, như sợ bé bị tổn thương. Perth nhìn bé với sự tự hào, ánh mắt nghiêm mà hiền.

Người phụ nữ nọ mỉm cười bối rối. Rồi bà lùi lại, không hỏi gì thêm. Có thể bà không hiểu. Có thể bà ngạc nhiên. Nhưng không ai cần phải giải thích tình yêu chân thật.

Tối hôm đó, họ trải nệm trên sàn gỗ, bật đèn ngủ mờ vàng. Domiia nằm giữa, tay vẫn đan tay hai người.

"Ba lớn ơi?"

"Hửm?"

"Hôm nay con đã nói với người ta là con có hai ba, vậy có sai không?"

Perth im lặng một chút.
Santa định nói điều gì, nhưng Perth đã đưa tay lên vuốt tóc con trai, giọng trầm ổn:
"Không sai. Vì đó là sự thật. Ba lớn và ba nhỏ đều là ba của con!"

"Vậy nếu ai đó không hiểu, con phải làm gì?"
"Không sao cả. Miễn là con hiểu!"

Santa khẽ rơi một giọt nước mắt. Không vì buồn, mà vì xúc động.

Cậu chưa từng dạy con phải trả lời những câu hỏi như vậy. Nhưng Domiia, bằng chính trái tim trẻ thơ, lại dạy lại cho họ điều đơn giản nhất:

Gia đình không cần định nghĩa.
Gia đình chỉ cần yêu thương.

Hôm sau, trước khi rời Chiang Mai, Domiia nhất định đòi buộc thêm một sợi chỉ đỏ vào tay Santa, sợi chỉ nhỏ bé mà bé xin được từ một sư thầy tại đền. Santa thắc mắc:

"Sao là ba nhỏ chứ không phải ba lớn?"

Domiia nghiêng đầu:
"Vì ba lớn đã có nhiều rồi, ba nhỏ mới 1 cái. Con không muốn ai thiếu. Con buộc cho cả hai luôn!"

Bé nghiêm túc cẩn thận, buộc sợi chỉ nhỏ lên tay Santa. Perth ngồi đó, mắt không rời khỏi cảnh tượng trước mặt.

Sợi chỉ đỏ, vốn là niềm tin trong Phật giáo, lại được chính tay đứa trẻ con lai hai nền văn hóa buộc lên tay những người mình yêu.

Không phải ngẫu nhiên. Mà là định mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com