Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GIẤC MƠ CÓ THẬT

Căn nhà giữa đồi và ước mơ có thật

Cuối tuần, PerthSanta và Domiia lên xe từ sáng sớm.
Santa vẫn còn ngái ngủ, tay ôm gối cổ, lẩm bẩm:
"Sao phải đi sớm thế chứ...cuối tuần cơ mà..."

Perth chỉ bật cười, liếc qua kính chiếu hậu nhìn Domiia đang ríu rít kể chuyện trường, rồi quay sang Santa:

"Vì nơi mình đến là một nơi rất đặc biệt. Em quên rồi à?"

Santa nghiêng đầu, nhíu mày.
Một tiếng sau, cậu mới nhận ra con đường rợp bóng xanh này quen thuộc đến nhường nào.
Đồi cỏ, bãi đất hoang, và một con đường đất đỏ vắng lặng.
Chính là nơi...nhiều năm trước, sau khi quay xong bộ phim đầu tiên họ diễn cùng nhau, Perth từng nói:

"Sau này, nếu chúng ta còn bên nhau...mình xây một căn nhà nhỏ ở đây nhé? Có hiên gỗ, nhiều cây, và con nít chạy chơi"

Santa lúc đó chỉ cười. Cậu không dám mơ xa như thế.
Nhưng giờ đây...cánh cổng sắt nhỏ mở ra, và trước mặt là một căn nhà gỗ xinh xắn, ngập nắng.

Domiia hét lên:
"Ba lớn ơi! Nhà ai đẹp quá vậy!"

Perth quay lại, nắm lấy tay Santa:
"Là nhà của chúng ta!"

Santa đứng sững lại.

Ngôi nhà không lớn. Nhưng có giàn hoa giấy trổ bông, có sân sau trải đá cuội, có một cây cam nhỏ đang kết trái.
Mọi chi tiết đều giống như trong bản vẽ hồi đó, bản vẽ nguệch ngoạc Perth từng vẽ sau một đêm họ tâm sự thâu đêm khi chưa nổi tiếng.

Trong nhà, mọi thứ vẫn còn mới tinh, nhưng ngập mùi gỗ và ánh sáng.
Phòng khách treo ảnh ba người chụp cùng nhau ở biển.
Phòng ngủ đơn giản, nhưng có góc nhỏ kê đàn piano đồ chơi cho Domiia.

Santa đi một vòng, im lặng.
Cho đến khi Perth đặt tay lên vai cậu, nhẹ giọng:

"Anh không cần cầu hôn em. Vì tình yêu mình đã là đời sống. Nhưng anh vẫn muốn... được một lần quỳ xuống, để cảm ơn em đã không rời đi!"

Perth thật sự quỳ xuống, không nhẫn, không hoa.

Santa bật khóc, kéo anh đứng dậy, ôm chặt:
"Em mới là người phải cảm ơn...vì anh đã chờ. Chờ một Santa từng không dám công khai, từng trốn trong sợ hãi. Chờ đến ngày em dám gọi tên mình bên anh"

Hôm ấy, họ ngủ lại căn nhà lần đầu tiên.
Domiia chạy loanh quanh khắp vườn, rồi ngồi trong lòng Santa mà thủ thỉ:
"Ba nhỏ ơi, con thích nhà này. Nhà có mùi giống cái ôm của ba lớn"

Santa bật cười, ôm bé chặt hơn:
"Ừ...vì nhà này được xây bằng yêu thương mà!"

Về lại thành phố, Santa đem theo tấm ảnh chụp trước hiên nhà, nơi cậu ngồi bên Domiia và Perth, ánh nắng xiên qua tóc cả ba.

Cậu đóng khung, đặt trong phòng khách.

Trước ảnh là một dòng chữ nhỏ:
"Ngôi nhà không bắt đầu từ khi ta mua đất.
Mà từ khi ta bắt đầu chọn nhau để cùng quay về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com