Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KẾT TINH CỦA YÊU THƯƠNG

Người ta thường nói: một đứa trẻ đến với thế gian luôn là điều kỳ diệu.

Nhưng với PerthSanta, Domiia không chỉ là kỳ diệu.
Bé là...sự sống. Là điều chứng minh rằng tình yêu từng bị phủ nhận vẫn có thể kết trái, vẫn có thể ấm êm nếu hai người dám vì nhau mà ở lại.

Domiia đến với họ không phải bằng cách truyền thống. Nhưng ngay từ khi được ôm vào lòng, cả Perth lẫn Santa đều biết: đây là con trai của họ, là linh hồn nhỏ được gửi tới để hàn gắn những năm tháng tổn thương, thầm lặng và đơn độc mà họ từng trải qua.

Cậu bé có đôi mắt của Santa, to tròn, trong veo, ánh lên sự tinh nghịch. Nhưng ánh nhìn lại có nét trầm của Perth, cái trầm yên của người từng đi qua nhiều thăng trầm.

Lúc Domiia biết nói, câu đầu tiên không phải là "ba", mà là:

"Sao hôm nay ba nhỏ buồn vậy?"

Santa sững lại.
Cậu đang ngồi bên cửa sổ, tay cầm kịch bản, mắt dõi nhìn ra trời chiều. Không nói, nhưng cậu buồn vì hôm đó Perth phải ra phim trường xa, mấy tuần chưa thể về.

Domiia trèo lên ghế, nhỏ xíu mà ôm cổ Santa, vỗ vỗ lưng như người lớn.

"Ba nhỏ đừng buồn. Ba lớn bảo hôm nay sẽ gọi điện. Ba lớn cũng nhớ ba nhỏ đó!"

Santa bật cười trong nước mắt.
"Con hiểu chuyện quá rồi đó, Domiia à!"

Căn nhà họ sống không xa hoa, nhưng mọi ngóc ngách đều đầy yêu thương. Trên tủ lạnh là hình gia đình vẽ tay do Domiia vẽ: một người cao lớn tóc đen (Perth), một người trẻ hơn tóc nâu xoã trán (Santa), và ở giữa là một cục tròn xoe viết "ME" bằng bút sáp đỏ.

Perth dán tấm vẽ ấy bằng nam châm đỏ, mỗi lần về đến nhà đều nhìn một cái trước khi cởi áo khoác.

Có một đêm mưa, Domiia bị sốt.
Santa lo lắng cuống cuồng, còn Perth thì lái xe xuyên đêm trở về chỉ để ôm bé vào lòng, trán kề trán, thì thầm:

"Ba lớn về rồi. Ba sẽ ở đây, con không sao đâu"

Bé lịm đi trong vòng tay anh, khẽ thở:
"Ba lớn có mùi giống ba nhỏ, thơm thơm..."

Perth nhìn Santa.
Santa nhìn lại.
Và họ cùng hiểu: với một đứa trẻ, yêu thương không cần phải được định nghĩa bằng máu mủ, mà bằng hơi ấm.

Mỗi khi họ cùng nhau đi dạo công viên, Domiia luôn nắm tay mỗi người một bên. Có người nhận ra họ và hỏi đùa:
"Gia đình nhỏ hả?"

Santa định lảng đi, nhưng Perth siết tay cậu, nở nụ cười tự nhiên:
"Đúng vậy. Đây là gia đình của tôi"

Không cần phải trốn nữa. Không cần phải giấu.
Bởi giờ đây, họ đã đi qua bão tố, và điều còn lại là... bình yên.

Có một tối, Santa đang xếp sách, Domiia bỗng hỏi:
"Ba nhỏ, tại sao ba lớn hay khóc khi ở sân khấu vậy?"

Santa khựng lại. Cậu vuốt tóc con trai, ngồi xuống ngang tầm:
"Vì ngày xưa ba lớn và ba nhỏ yêu nhau, nhưng không ai tin. Mọi người nghĩ tình yêu đó là sai, là diễn"

"Nhưng có sai không ạ?"

"Không. Vì yêu thương thật thì không bao giờ sai, dù người ta có nói thế nào"

Domiia ngẫm một lát, rồi gật gù:
"Vậy con lớn lên, con cũng muốn yêu ai đó thật nhiều như ba lớn yêu ba nhỏ!"

Santa ôm bé vào lòng, môi run run vì xúc động.
"Chỉ cần con hạnh phúc...là đủ rồi."

Và đó là Domiia, một cậu bé không chỉ được sinh ra từ tình yêu, mà còn lớn lên bằng sự chân thành và dũng cảm của hai người đàn ông dám yêu giữa ánh đèn và dư luận.

Một gia đình 3 người, không cần hoàn hảo, chỉ cần đủ yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com