Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KHÔNG CẦN THẾ GIỚI HIỂU, CHỈ CẦN...THẾ GIỚI ẤY LÀ CỦA NHAU

Sự kiện lần này là một lễ trao giải lớn nhất năm. GMMTV yêu cầu cả Perth lẫn Santa cùng tham dự, không phải dưới tư cách couple diễn xuất như thường lệ, mà là hai cá nhân xuất sắc được đề cử hạng mục "Ngôi sao có ảnh hưởng tích cực nhất"

Perth bật cười khi nghe đến tên hạng mục:
Ảnh hưởng tích cực" từng là thứ xa lạ với họ...

Anh từng nhận được hàng trăm tin nhắn mỗi ngày chỉ để bị nguyền rủa.
Santa từng bị tẩy chay ở vài nhãn hàng chỉ vì...bên cạnh Perth
Và họ từng nghĩ...có lẽ đời này sẽ không bao giờ được bước lên sân khấu mà không cúi đầu vì sợ ánh nhìn.

Nhưng hôm nay, họ xuất hiện như ánh mặt trời sau cơn bão.

Santa mặc vest trắng đơn giản, nhưng là kiểu vừa vặn ôm người, cổ tay vẫn giữ nguyên sợi chỉ đỏ mờ bạc. Perth chọn vest đen – thanh lịch như đêm đầu công khai tình cảm trước fan.

Tay họ không đan vào nhau khi bước trên thảm đỏ, nhưng ánh mắt lại chưa từng rời nhau.

Domiia được gửi ở phòng khách mời VIP cùng người thân. Bé nhấp nhổm không yên, hai tay cầm bức tranh vẽ nguệch ngoạc: ba lớn – ba nhỏ – và mình, cùng sợi chỉ đỏ quấn quanh tay như một lời khẳng định.

Khi tên Santa được xướng lên đầu tiên, khán phòng vỗ tay. Khi đến tên Perth, tiếng vỗ tay vang lên lớn hơn cả kỳ vọng. Không phải vì anh đẹp trai hay diễn giỏi, mà vì anh đã chọn đứng lại, ở đúng nơi nhiều người từng bảo anh không nên đứng.

Họ bước lên sân khấu, ánh đèn chiếu thẳng vào mắt. MC mời họ chia sẻ cảm nghĩ.

Santa cầm mic trước, nhưng tay cậu hơi run. Một cái chạm nhẹ từ bên hông – là Perth truyền vào cậu sự bình tĩnh.

"Tôi từng nghĩ, làm một nghệ sĩ, điều quan trọng nhất là được khán giả công nhận! Nhưng giờ đây, tôi hiểu...điều quan trọng hơn là không đánh mất bản thân"

"Và...tôi muốn cảm ơn một người, người đã khiến tôi đủ can đảm để đứng đây, không phải với tư cách 'một nửa' của ai đó, mà là chính tôi"

Santa ngước lên nhìn Perth.
"Cảm ơn anh, vì chưa từng buông tay em!"

Tiếng vỗ tay vang lên, dài và trọn vẹn. Perth nhận mic sau đó. Anh không nhìn khán giả, không nhìn máy quay. Anh nhìn Santa:

"Anh từng nghĩ...nếu chọn yêu một ai đó như em, anh sẽ mất tất cả, vai diễn, cơ hội, danh tiếng,...Nhưng rồi anh nhận ra, nếu không có em...thì dù có đứng trên bao nhiêu sân khấu, anh cũng chỉ là một cái bóng rỗng!"

"Tôi không cần thế giới hiểu. Chỉ cần thế giới nhỏ của tôi vẫn có Santa. Vẫn có Domiia. Vậy là đủ rồi!"

Tối hôm đó, khi về nhà, Domiia lao ra ôm họ:
"Ba lớn ba nhỏ nói hay quá trời! Con nói với các bạn là: 'Ba con nổi tiếng nha, nhưng còn giỏi yêu nhau hơn nữa!'"

Perth bật cười:
"Con khoe vậy, tụi nó có tin không?"

"Có chứ! Con còn khoe sợi chỉ đỏ nữa!"
Domiia giơ tay lên, khoe sợi chỉ đỏ nhỏ được cột cùng kiểu với hai người lớn.

Santa nhìn bé, rồi nhìn Perth.
Một khoảnh khắc yên lặng trôi qua.
Ánh đèn từ bếp vẫn sáng. Ngoài trời, tiếng mưa lất phất nhẹ nhàng.

Họ ôm nhau. Không ai nói gì thêm.
Bởi vì đã đến lúc, họ không cần gồng mình trước thế giới nữa.
Chỉ cần là một thế giới nhỏ, nơi ba người có thể cùng nhau cười, cùng nhau mơ, và cùng nhau yêu thương... thế là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com