THẾ GIỚI KHÔNG CÒN KHIẾN EM SỢ NỮA
Có một khoảng thời gian, Santa sợ tất cả mọi thứ.
Sợ ánh mắt dò xét.
Sợ những lời mỉa mai trên mạng xã hội.
Sợ ánh đèn sân khấu soi vào nhưng không ai thật sự nhìn thấy mình.
Và...cậu cũng sợ cả chính bản thân mình.
⸻
Ngày ấy, khi vừa debut không bao lâu, Santa từng bị một số quản lý cấp trên gọi riêng để "nói chuyện định hướng hình ảnh"
"Em nên tiết chế tương tác với Perth lại. Fan họ không thích!"
"Nếu em cứ như thế này, chỉ làm nền cho người khác thôi"
"Em nghĩ GMM sẽ chọn em cho các vai lớn sao? Còn non lắm"
Santa đã cười và gật đầu, như thể chẳng chuyện gì xảy ra.
Nhưng sau buổi họp ấy, cậu ngồi một mình ngoài hành lang studio đến tận đêm.
Không ai biết. Không ai gọi.
Chỉ có điện thoại của Perth nhấp nháy liên tục:
Perth Tanapon
[8 cuộc gọi nhỡ]
Tin nhắn: "Em ở đâu vậy, Santa? Anh đang đi tìm em"
Và rồi cậu nghe tiếng chân chạy. Có ai đó đến gần.
"Em điên à? Em ngồi đây bao lâu rồi?"
Santa chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu
Đến khi Perth kéo cậu dậy, ôm vào lòng thật mạnh, cậu mới bật khóc như đứa trẻ.
"Perth...em không đủ tốt. Em làm anh bị ghét. Em làm hỏng mọi thứ rồi..."
Perth ôm lấy mặt cậu, buộc cậu phải nhìn vào mắt mình.
"Nghe anh này. Em chưa từng làm gì sai cả. Nếu họ ghét, đó là vì họ chưa hiểu. Nhưng nếu em ghét chính mình...thì anh biết phải làm sao?"
Giọng anh run run, bàn tay trên lưng Santa cũng run:
"Santa...đừng biến mất. Xin em đừng biến mất."
Đêm đó, Santa đã ngủ thiếp trong lòng Perth, dưới ánh đèn lặng lẽ.
Và lần đầu tiên sau nhiều tháng, cậu mơ thấy mình đang cười, không vì diễn, không vì gượng, mà là vì bên cạnh có người luôn đợi mình.
⸻
Nhiều năm sau, Santa vẫn nhớ đêm đó như một vết sẹo dịu dàng.
Có lẽ, nếu không có Perth, cậu đã buông xuôi từ lâu.
Cũng như...nếu không có Domiia, cậu chẳng bao giờ biết mình có thể mạnh mẽ đến mức nào.
⸻
Một buổi chiều trong lành, Domiia ôm một chiếc hộp đến trước mặt cậu:
"Ba nhỏ, đây là quà con làm cho ba lớn, nhưng con cần ba nhỏ giữ trước!"
Santa ngạc nhiên:
"Sao con không đưa cho ba lớn luôn?"
"Vì con sợ con sẽ khóc khi đưa. Con thấy ba lớn hay buồn, dù ba không nói. Ba lớn là người mạnh nhất, nhưng con biết ba vẫn có lúc yếu!"
Santa mở hộp ra. Bên trong là một chuỗi sợi chỉ đỏ đan lại bằng len, cùng một bức thư non nớt:
"Ba lớn ơi, đừng buồn nữa nhé. Con và ba nhỏ sẽ ở đây mãi mãi.
Nếu thế giới có quay lưng với ba, thì ba nhỏ và con sẽ đứng phía trước, bảo vệ ba lớn!"
Santa gập lá thư lại, cắn môi để không bật khóc.
Domiia giống Perth đến kỳ lạ, không chỉ ở nụ cười hay ánh mắt, mà còn ở trái tim dịu dàng, gan lỳ mà ấm áp.
⸻
Tối hôm đó, Santa đem hộp quà đặt vào tay Perth :
"Domiia bảo tặng anh...nhưng cũng là món quà cho em nữa"
Perth mở ra, lặng người.
Anh vuốt chuỗi len đỏ, rồi nhìn Santa rất lâu.
"Có em và con...anh thấy mình chẳng sợ gì nữa"
Santa cười nhẹ, vòng tay ôm lấy anh:
"Và em, từ khi có anh, thế giới cũng không còn đáng sợ!"
⸻
Vì đôi khi, yêu đúng người không làm bạn thoát khỏi tổn thương.
Nhưng nó khiến bạn có can đảm đối mặt với nó, cùng nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com