Chương 2
Anh lau khô chân cho tôi xong, cẩn thận xoa thêm một lớp tinh dầu lên mắt cá.
"Lạnh không?" Anh nhổm người lên, kéo gần khoảng cách với tôi, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh lướt qua da.
"Không." Tôi rụt chân lại, nhìn anh cúi đầu thu dọn chậu nước.
Anh đứng dậy, bưng chậu ra ngoài, lúc quay lại còn tiện tay tắt bớt đèn, chỉ để lại ánh đèn ngủ vàng dịu.
Căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh.
Bên tai vang lên tiếng sột soạt. Phần nệm bên cạnh tôi lún xuống một chút.
"Tata." Anh vươn tay về phía tôi.
Tôi do dự nửa giây, rồi cũng trườn qua, chui vào lòng anh như thói quen cũ.
Cánh tay anh tự nhiên vòng qua eo tôi, kéo tôi sát lại. Lòng bàn tay anh đặt nơi lưng tôi, ấm áp, vững vàng.
"Mai anh đi sớm lắm." Anh khẽ nói.
"Ừ."
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên tóc tôi.
"Ở nhà ngoan nhé."
"Ừ"
Dưới lớp chăn mềm, tôi gần như bị nhấn chìm trong hơi ấm và mùi hương quen thuộc nơi anh. Căn phòng im lặng. Chỉ còn tiếng tim anh đập, tiếng thở hòa vào nhau, và cơ thể tôi nằm gọn trong vòng tay anh - được bao bọc, được giữ lấy, không còn khoảng trống nào giữa hai chúng tôi.
Tôi áp má vào ngực anh. Dù biết, đây chỉ là một màn kịch giả tạo, tôi vẫn không thể ngăn mình đắm chìm trong mùi hương của anh, mặc cho trái tim phản bội lý trí, vẫn tham lam thêm một chút dịu dàng từ anh.
-------
Sáng hôm sau, lúc tôi tỉnh dậy thì anh đã rời khỏi nhà rồi.
Trên tủ đầu giường có một tờ giấy với đầy nét chữ quen thuộc, gọn gàng.
"Anh đi trước. Em ngủ say quá nên không nỡ gọi dậy. Ở nhà ngoan nhé. Đợi anh về. Nếu dậy muộn quá thì nhớ hâm nóng bữa sáng. Trong ngăn đầu tiên của tủ đầu giường anh có chuẩn bị kẹo cho em. Khi đi ra ngoài nhớ mang theo đấy, lúc nào thấy chóng mặt là phải ăn ngay. Sau đó nhắn tin cho anh nhé! À còn nữa......"
Tôi nhìn chằm chằm tờ giấy một hồi, lại nhịn không được dùng hai tay vò nát.
Đem tất cả những nỗi niềm bực bội từ qua đến nay trút giận vào những lời nhắn ấy.
Nếu như bình thường tôi sẽ vẫn còn tâm trí lăn trên giường, vùi đầu vào chiếc gối còn vương hương thơm của người yêu, thử đoán xem hôm nay anh chuẩn bị bữa sáng gì cho mình.
Nhưng hôm nay tôi có một cuộc hẹn quan trọng.
Tôi bước xuống giường, nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay đồ cầm áo khoác lên, khoác hờ qua vai, từng động tác dứt khoát đến mức chính tôi cũng thấy bản thân trông như một cỗ máy vô cảm.
Đi đến cầu thang, mùi đồ ăn thơm phức liền tìm đến khứu giác, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy dạ dày cuộn trào, có chút muốn nôn.
Tôi quay lại phòng ngủ, sải chân đi đến mở ngăn tủ đầu giường.
Trong ngăn đầu tiên là một hộp kẹo nhỏ đủ màu sắc, xếp ngay ngắn. Loại tôi thích nhất.
Tôi nhìn chúng vài giây.
Cuối cùng vẫn lấy vài viên cho vào túi áo.
-----
Quán cà phê nằm ở góc phố cũ, cách biệt hoàn toàn với khu biệt thự nơi tôi sống.
Lúc tôi bước vào, vì trong quán lúc này không có nhiều người, quét mắt một cái liền có thể nhận ra người đàn ông đã liên lạc với tôi hôm qua.
Người đàn ông khoảng hơn năm mươi tuổi, tóc điểm bạc, dáng vẻ chỉnh tề. Khi nhìn thấy tôi bước đến, ánh mắt ông thoáng dao động.
"Cậu đến rồi." Ông đứng dậy.
Tôi khẽ gật đầu thay cho lời chào. Hai chúng tôi ngồi xuống đối diện nhau.
Người phục vụ nhanh nhẹn đi đến. Tôi bèn gọi cho mình một ly cà phê sữa, đợi anh ta đi rồi, tôi liền ngước mắt nhìn người nãy giờ vẫn đang quan sát mình.
"Theo như ông nói, thân phận chúng tôi đã bị đánh tráo? Anh ấy đã sớm biết chuyện này, tiếp cận tôi vì muốn trừ khử tôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com