14
Junior ngồi bệt xuống sàn, ngón tay vô thức siết chặt chùm tóc đỏ của Santa. Lời nhắn trên gương. Những dấu vết còn sót lại.
Chúng không phải là những thứ bị bỏ lại một cách ngẫu nhiên. Mà là những vết nứt trong vòng lặp này.
Santa đã nhận ra điều đó ngay trước khi chết. Không phải do một kẻ nào đó truy đuổi em ấy, không phải một thế lực muốn giết em ấy.
Mà là chính vòng lặp đang cố nuốt chửng em ấy. Và điều duy nhất Santa có thể làm là để lại dấu vết. Dù em ấy có chết, dù em ấy có bị xóa bỏ khỏi vòng lặp, thì những vết nứt vẫn còn tồn tại.
Vậy nếu những vết nứt này là cách để phá vỡ vòng lặp… Thì nghĩa là họ phải tự phá hủy chính mình.
---
"Santa…" Perth siết chặt chiếc vòng tay cháy xém. "Em đã biết cách thoát ra, đúng không?"
Nhưng không ai trả lời. Chỉ có những vết tích nhắc nhở họ về những vòng lặp thất bại.
"Chúng ta phải làm gì đây?" Book lẩm bẩm, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào email của mình.
"Chúng ta chưa bao giờ thực sự sống trong hiện tại…" Poon lặp lại câu nói trong lá thư của mình.
"Vậy nghĩa là gì?" Marc hỏi.
Junior siết chặt nắm tay. "Có thể… chúng ta không thực sự quay lại." Giọng anh run rẩy. "Mà chỉ là… chúng ta vẫn đang ở trong cùng một vòng lặp mà thôi. Chúng ta cứ nghĩ rằng mình đã thay đổi quá khứ, nhưng thực chất chỉ là đi theo một kịch bản khác của vòng lặp này."
"Nhưng nếu vậy thì tại sao chúng ta vẫn nhớ được tất cả?" Force cau mày.
"Vì chúng ta không quên." Junior nói. "Chúng ta không bao giờ thực sự quên. Cái chết của Santa, những thất bại của chúng ta, những dấu vết bị mắc kẹt, tất cả đều là những thứ không nên tồn tại. Nhưng chúng vẫn tồn tại vì… chúng là những điểm bất ổn trong vòng lặp này."
"Những vết nứt."
Book rùng mình.
"Nếu vậy thì Santa đã làm gì?"
"Santa đã để lại những vết nứt này để chúng ta tìm thấy." Junior cúi đầu, nhìn chùm tóc đỏ trên tay mình. "Trước khi chết, em ấy đã cố làm một điều gì đó."
"Nhưng là gì?"
"Santa đã cắt tóc mình. Trong hoảng loạn. Nghĩa là em ấy đã nhận ra điều gì đó quan trọng vào phút chót."
"Nhưng chúng ta không biết em ấy đã nhận ra điều gì."
"Không…" Junior hít sâu. "Chúng ta có thể tìm ra. Nếu Santa để lại dấu vết, thì chắc chắn vẫn còn một thứ gì đó chưa bị xóa bỏ."
---
Họ quay lại căn phòng nơi Santa từng ở. Bức tường có vết máu đã khô. Tấm gương vẫn còn vết chữ nguệch ngoạc.
Nhưng lần này, Perth bước đến, cẩn thận lật tấm đệm trên giường. Dưới đó có một chiếc điện thoại cũ, bị vỡ màn hình.
Nhưng khi Junior bật nó lên, có một tệp âm thanh vẫn còn đó. Họ cùng nín thở khi nhấn "play". Âm thanh xẹt qua tai nghe, nhiễu loạn. Rồi một giọng nói vang lên—
"Nếu các anh nghe được cái này…"
"Nghĩa là em không còn nữa."
"Nhưng em không quan trọng. Cái quan trọng là các anh phải rời khỏi đây."
"Đừng tin bất cứ thứ gì các anh thấy. Đây không phải là hiện thực."
"Hãy nhớ điều này—"
Âm thanh bị cắt ngang.bMàn hình điện thoại tắt phụt. Và ngay lúc đó—
Căn phòng bỗng rung chuyển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com