Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Ngay khi bản ghi âm bị cắt ngang, mặt đất dưới chân họ rung chuyển dữ dội.

Perth là người phản ứng nhanh nhất. Anh vội lao đến giữ chặt Santa, bàn tay siết quanh cánh tay em như sợ nếu lỏng tay, Santa sẽ ngay lập tức biến mất.

"Chuyện gì vậy?!" Book hét lên, tay bấu chặt lấy cạnh bàn để giữ thăng bằng.

"Thực tại đang vỡ vụn..." Junior thì thầm, mắt dán vào bức tường trước mặt.

Bức tường không còn là một bức tường nữa. Nó như một tấm gương bị đập vỡ, với những mảnh rạn nứt lan rộng ra, phản chiếu những hình ảnh không đồng nhất.

Trong một mảnh gương, họ thấy chính mình đang ngồi khóc bên xác Santa. Trong một mảnh khác, họ thấy Book quỳ sụp giữa căn phòng, đôi mắt trống rỗng, cơ thể gầy rộc đi như chưa từng biết đến giấc ngủ. Một mảnh khác, Mark trong một bộ đồ trắng, treo lơ lửng trong không gian, đôi bông tai loang vết máu sáng lên trong bóng tối.

Mảnh gương cuối cùng, Perth, nhưng không phải Perth của hiện tại. Perth trong hình ảnh ấy có mái tóc rối bù, đôi mắt trũng sâu vì mất ngủ, tay siết chặt chiếc vòng tay cháy xém, miệng thì thào như kẻ điên "Santa vẫn còn ở đây... em ấy chưa chết... phải không?"

Perth của hiện tại rùng mình.

"Đây là những... vòng lặp trước?" Marc lẩm bẩm, giọng khô khốc.

Poon run rẩy gật đầu. "Những ký ức bị mắc kẹt trong thực tại này..."

"Nhưng nếu thực tại vỡ vụn, có nghĩa là... vòng lặp đã bị xáo trộn?" Force nhíu mày.

"Không." Junior lắc đầu, ánh mắt sắc lạnh. "Nó vẫn đang tự sửa chữa. Nếu chúng ta không tìm ra câu trả lời ngay bây giờ, mọi thứ sẽ lại trở về như cũ. Và Santa..." Anh nuốt khan. "Santa sẽ chết một lần nữa."

---

"Nhưng Santa đã để lại lời nhắn!" Book tuyệt vọng nói. "Ngay trước khi đoạn ghi âm bị cắt, em ấy nói 'Hãy nhớ điều này'! Nghĩa là vẫn còn thứ gì đó-"

Perth cắn môi. "Nhưng em ấy không kịp nói hết."

"Tại sao không kịp?" Mark đột ngột hỏi, giọng cậu nhỏ nhưng sắc bén. "Có gì đã chặn em ấy lại? Ai đó sao?"

Mọi người im lặng. Và rồi... Santa hít mạnh một hơi. "Không phải ai cả."

Mọi ánh mắt đổ dồn về cậu.

Santa chầm chậm ngẩng đầu, đôi mắt nâu đỏ trong trẻo của cậu phản chiếu những mảnh gương rạn nứt xung quanh.

"Không phải ai cả..." Santa nhắc lại. "Mà là vòng lặp đã chặn em lại."

Khoảnh khắc Santa nói ra điều đó, không gian xung quanh dường như rung lên. Như thể nó đang phản kháng. Như thể nó biết họ đã phát hiện ra sự thật.

"Bởi vì Santa đã nhận ra cách thoát khỏi vòng lặp." Junior thì thầm.

Santa quay sang nhìn Junior. Và trong một khoảnh khắc, mọi thứ bỗng trở nên sáng tỏ.

Junior hiểu rồi. Lý do Santa hoảng loạn trước khi chết. Lý do em ấy tự cắt tóc mình. Lý do vòng lặp ngăn cậu nói nốt những lời cuối cùng.

Và quan trọng nhất-

Lý do Junior là người duy nhất còn sót lại để sửa chữa tất cả. Junior hít sâu, rồi anh nhìn vào đôi mắt của Santa.

"Santa." Giọng anh vững vàng. "Em đã không chết ngay lập tức, đúng không?"

Santa mở lớn mắt. Cậu run rẩy, như thể lần đầu tiên nhớ lại điều đó, cậu không chết ngay lập tức, cậu đã bị kéo vào một nơi khác.

Một nơi nằm ngoài vòng lặp. Và ở nơi đó, cậu đã thấy một sự thật còn kinh khủng hơn cả cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com