Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06

Santa vs Yotha – “Ở Chung Phòng? Nằm Mơ!”

Santa đơ người.

Cái gì cơ? Ngủ ở phòng Yotha á?

Cậu lập tức lùi lại một bước, cười gượng. “Thôi, em ngủ phòng mình là được rồi mà.”

Nhưng Yotha chỉ nghiêng đầu, nheo mắt. “Sao thế? Bình thường có bao giờ em từ chối đâu, Beagle?”

Santa muốn chửi thề.

Gun ơi, anh rốt cuộc sống kiểu gì thế này?

Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, giả vờ cười ngọt. “À… em chỉ là hơi mệt, muốn ngủ một mình thôi.”

Yotha không nói gì, chỉ nhìn cậu thật lâu.

Santa cảm thấy mồ hôi lạnh bắt đầu chảy xuống sống lưng.

Cuối cùng, Yotha khẽ cười.

“Được thôi. Nhưng nếu em không ngủ được, cứ sang phòng anh.”

Santa gật đầu như giã tỏi. “Ừ, nhất định rồi!”

Nhưng trong lòng thì gào thét: “Tôi thà ngủ ngoài ghế sô-pha còn hơn!”

---

Santa vs Arc & Arm – Hai Ông Anh Rắc Rối

Sau khi thoát khỏi Yotha, Santa chỉ muốn tìm ai đó để trút bầu tâm sự.

Nhưng chưa kịp làm gì, cậu đã bị hai người khác chặn đường.

Arc khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng nhưng sắc bén. Arm thì dựa vào vai Arc, mỉm cười đầy ẩn ý.

Santa cảm thấy không ổn lắm. “…Gì đây?”

Arc không nói gì, chỉ liếc nhìn cậu từ trên xuống dưới.

Arm chống cằm, tặc lưỡi. “Này Gun, hôm nay em lạ lắm nha?”

Santa suýt nghẹn. **Hai người này cũng nghi ngờ à?

Cậu cố gắng tỏ ra bình thường. “Lạ gì đâu! Em vẫn vậy mà!”

Arc nhíu mày. “Vẫn vậy?”

Arm chậm rãi cười. “Vậy sao em không ôm anh như mọi ngày?”

Santa: “…???”

CÁI GÌ CƠ???

Santa lập tức lùi một bước. “À… tại hôm nay em… hơi bận?”

Arc nheo mắt. “Bận cái gì?”

Santa cứng họng.

Cậu đang định tìm lý do thoát thân thì Arm đã nhanh như chớp vòng tay kéo cậu lại, ôm trọn vào lòng.

Santa: “???”

Santa: “Này!!!”

Arm xoa đầu cậu, bật cười. “Đây mới đúng là Gun chứ!”

Arc cũng khoanh tay, khẽ cười. “Hừm… Có vẻ vẫn ổn.”

Santa: “…???”

Hai ông này cũng thân thiết với Gun kiểu này á???

Cậu suýt khóc. Hoán đổi thân phận mà bị ôm như thế này thì chịu sao nổi???

Nhưng chưa kịp thoát thân, điện thoại cậu rung lên.

Santa nhanh chóng nhìn xuống màn hình.

Tin nhắn từ Perth:

[Tata, làm gì mà không nhắn tin cho anh? Anh nhớ em.]

Santa: “…???”

Cậu suýt hét lên tại chỗ.

Nhưng chưa kịp phản ứng, Faifa đã vươn tay lấy điện thoại của cậu.

“Ai nhắn vậy? Anh xem được không?”

Santa: “KHÔNG ĐƯỢC!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com