Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07

Santa giật mạnh điện thoại về, ôm chặt như thể đó là báu vật. "Không được xem!"

Faifa chớp mắt, khó hiểu. "Có gì đâu mà giấu?"

Santa cười gượng. "Tin nhắn riêng tư mà."

Faifa gật gù, nhưng vẫn không buông tha dễ dàng. "Nhưng bình thường mày có bao giờ giấu tao đâu?"

Santa suýt sặc. Trời đất ơi, Gun ơi, anh là cái kiểu gì thế này???

Cậu vội đổi chủ đề. "À, Faifa, tao hơi đói. Đi ăn gì đi?"

Faifa lập tức sáng mắt. "Vậy ăn gì? Để tao dẫn mày đi!"

Santa thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng chuyển hướng được.

Nhưng chưa kịp thả lỏng, Faifa đã vòng tay ôm vai cậu, kéo đi với vẻ cực kỳ thân mật.

"Đi thôi Gun! Tao dắt mày đi ăn món ngon!"

Santa đơ người.

"...Mày có thể bớt gần gũi vậy được không?"

Faifa bật cười. "Lại nhõng nhẽo gì đây?"

Santa: "..."

Tôi đang bảo vệ danh tiết của mình đấy, mày có hiểu không???

---

Trong khi Santa đang đau đầu vì phải đóng giả Gun, thì ở đầu kia của thế giới, Perth đang lặng lẽ quan sát Junior.

Junior đang ăn kem, trông có vẻ rất thư giãn.

Nhưng Perth thì không.

Anh chống tay lên cằm, chậm rãi nói. "Cậu thấy Santa có gì lạ không?"

Junior dừng ăn kem, nhướn mày. "Ý cậu là sao?"

Perth gõ nhẹ ngón tay lên bàn. "Từ sáng đến giờ cậu ấy không nhắn tin cho tôi."

Junior cười khẩy. "Cậu đúng là cuồng Tata quá rồi. Người ta bận thôi."

Perth lắc đầu. "Không đâu. Nếu cậu ấy bận, vẫn sẽ nhắn một câu 'P'Perth, em bận chút nha!'. Nhưng hôm nay thì im lặng hoàn toàn."

Junior cười cười. "Thì sao? Cậu lo lắng cái gì?"

Perth im lặng một lúc, sau đó híp mắt.

"Tôi có linh cảm Santa đang giấu chuyện gì đó."

Junior nhướn mày. "Ý cậu là sao?"

Perth không trả lời ngay. Anh rút điện thoại ra, mở một tin nhắn cũ của Santa.

[P'Perth, em có chuyện này muốn nói, nhưng chưa phải lúc. Đợi em một chút nha.]

Junior nhìn tin nhắn, rồi nhìn Perth. "...Có chuyện gì sao?"

Perth mỉm cười, nhưng ánh mắt sắc bén hơn hẳn.

"Chúng ta phải kiểm tra xem Tata đang làm gì."

---

Sau khi ăn xong, Santa trở về ký túc xá.

Cậu cảm thấy hôm nay đã đủ mệt, chỉ muốn nghỉ ngơi một chút.

Nhưng khi vừa bước vào phòng, cậu đơ người.

Yotha đang ở đó.

Không chỉ ở đó, mà còn ngồi trên giường của cậu, bình tĩnh đọc sách.

Santa nuốt nước bọt. "...Anh làm gì trong phòng em?"

Yotha không ngẩng đầu, chỉ lật một trang sách. "Chờ em."

Santa: "Chờ... chờ em làm gì?"

Yotha nhìn cậu, nhếch môi. "Để ngủ cùng."

Santa suýt phun ra máu.

Cậu ho khan. "A-Anh à, hôm nay em hơi mệt, muốn ngủ một mình-"

Yotha nhíu mày. "Em bị sao vậy, Beagle?"

Santa: "..."

Ánh mắt của Yotha khiến cậu cảm thấy một áp lực cực kỳ lớn.

Nhưng Santa vẫn gồng mình, cười gượng. "Đâu có sao đâu! Em chỉ muốn ngủ một mình thôi mà!"

Yotha im lặng một lúc, rồi đột nhiên vươn tay kéo cậu lại.

Santa chưa kịp phản ứng, cả người đã bị kéo vào lòng Yotha.

Cậu đông cứng tại chỗ.

"...Anh làm gì vậy?!"

Yotha không trả lời ngay. Anh chỉ nhẹ nhàng vùi mặt vào tóc cậu, khẽ thở dài.

"Beagle của anh... đang giấu anh chuyện gì đúng không?"

Santa: "..."

Cậu hoàn toàn đứng hình.

Cái quái gì thế này??? Gun ơi, cứu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com