Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29 Bị tóm


Jolie nhanh chóng kéo James vào trong xe, ánh mắt cô đầy lo lắng.

" Chúng ta phải rời khỏi đây ngay " - Cô nói, giọng nói run rẩy nhưng kiên quyết

James gật đầu, vẫn còn cảm giác sợ hãi và hoang mang sau những gì đã xảy ra, cậu nhìn quanh rồi nhanh chóng leo lên xe

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Jolie đạp ga hết mức, cố gắng rời xa căn nhà ác mộng. James nhìn qua cửa sổ, tim đập thình thịch, hi vọng rằng họ sẽ trốn thoát được.

Nhưng ngay khi họ vừa rời khỏi con đường nhỏ, hai chiếc xe khác bất ngờ xuất hiện phía sau, đèn pha sáng chói khiến Jolie và cậu chói mắt.

" Chết tiệt " - Jolie thốt lên, mắt mở to hoảng loạn.

Cô nhanh chóng nhận ra đó là xe của hắn và gã.

" Giữ chặt nhé James " - Jolie hét lên, cô đạp mạnh chân ga, xe lao đi với tốc độ kinh hoàng

Nhưng xe của hắn và gã đã áp sát, chắn lối và ép họ vào lề đường.

" Ưm...các anh ấy " - James thốt lên, mắt đầy sợ hãi

" Chúng ta sẽ không trốn thoát được đâu chị ơi "

" Chị không để chúng bắt em đâu " - Jolie nghiến răng

Cô cố gắng điều khiển xe trong tình thế nguy hiểm. Nhưng dù cố gắng thế nào, xe của hắn và gã vẫn không ngừng áp sát, dồn ép họ vào tình thế tuyệt vọng.

Cuối cùng, một cú va chạm mạnh khiến xe của Jolie mất lái, lao thẳng vào lề đường và dừng lại đột ngột. Cả hai người trong xe bị sốc mạnh, nhưng cô vẫn cố gắng bảo vệ James.

" Em phải chạy James à " - cô nói

" Mau chạy đi " - Jolie hét lên

Nhưng trước khi họ kịp hành động, cửa xe đã bị mở tung.

Matthew và Jonathan bước ra từ xe của họ, ánh mắt đầy sát khí. Hắn nắm lấy cậu, kéo cậu ra khỏi xe.

" Em nghĩ em có thể trốn thoát khỏi tôi sao " - Hắn thì thầm vào tai cậu, giọng nói lạnh lùng khiến cậu run rẩy

Gã kéo Jolie ra khỏi xe, nắm chặt cánh tay cô.

" Mày nghĩ mình có thể cứu bé James sao " - Gã cười khẩy, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt

" Bọn tao sẽ không bao giờ để em ấy rời đi một cách dễ dàng như vậy "

" Lũ khốn...buông ra "

James cố gắng giãy giụa, nhưng sự kiềm chế của hắn quá mạnh mẽ.

"Buông ra, để chị ấy đi đi mà " - Cậu hét lên, nước mắt trào ra

" Hức...em xin các anh "

" Làm ơn các anh đừng làm hại chị ấy " - Cậu khóc nấc lên

" Hu hu...chị ấy không làm gì sai mà "

" Im lặng đi James " - Hắn gằn giọng, kéo cậu về phía xe của mình

" Con nhỏ đó sẽ nhận hậu quả vì dám can thiệp vào chuyện này "

Gã giữ chặt Jolie, ánh mắt cô đầy sự kinh hoàng nhưng cũng không thiếu phần kiên cường.

" Chúng mày không thể làm thế " - Jolie gầm lên

" Lũ khốn tụi mày sẽ phải trả giá cho những gì mình đã làm "

" Đủ rồi " - Hắn nói, giọng nói sắc lạnh

" Còn mày sắp chết đến nơi đừng có mạng miệng " - Hắn trừng mắt nhìn Jolie

" Chúng ta đi thôi "

Hắn và gã kéo cậu và Jolie về xe của họ, không để lại bất kỳ cơ hội nào cho sự phản kháng.

" Đây là lần cuối tôi nhân nhượng cho em "

" Nếu xảy ra lần nữa thì tôi không chắc đây " - Hắn siết chặt cổ tay cậu

" Ưm...đau " - James rướm nước mắt

" Hừ...tôi cho em cuộc sống tốt như thế mà em không chịu " - Hắn tức giận

" Hức... "

" Em thực sự biết cách làm người khác điên lên đấy " - Hắn đập mạnh vào vô lăng

James sợ hãi co người, cậu ôm mặt khóc sướt mướt. Khi đến căn nhà, hắn lôi cậu xềnh xệch xuống phòng giam tối tăm, máu chảy từ chân của cậu rướm đỏ nền nhà. Thấy James chậm chạm, hắn vác cậu lên vai đi vào trong. Khuôn mặt hắn tràn ngập sát khí.

( Jonathan mà thấy cảnh này chắc vừa sót cho em yêu vừa nổi máu điên muốn đấm Matthew chết luôn )

James bị lôi trở lại căn phòng giam tối tăm, đôi mắt tràn ngập nỗi sợ hãi. Hắn đẩy mạnh cậu vào trong, cánh cửa đóng sầm lại sau lưng họ. Cậu ngã xuống sàn, đau đớn và tuyệt vọng, nước mắt không ngừng chảy.

" Em nghĩ mình có thể trốn thoát sao, bé James " - Hắn gầm lên, ánh mắt đầy sự tức giận

" Bao nhiêu lần rồi hả tôi phải nhắc nhở em rằng không có lối thoát cho em ở đây "

James run rẩy, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

" Em... em xin lỗi " cậu thì thầm, giọng nói yếu ớt

" Xin lỗi... Em nghĩ lời xin lỗi có thể thay đổi mọi thứ sao " - Hắn tiến tới, nắm chặt cằm cậu, buộc cậu nhìn thẳng vào mắt mình

" Em làm tôi thất vọng bé yêu. Tôi đã cho em mọi thứ, nhưng em lại phản bội tôi "

James khóc nấc lên, không biết phải nói gì để làm dịu cơn giận của hắn.

" Hức...em hứa sẽ không rời đi nữa....xin anh tha cho chị ấy đi mà "

" Em xin anh...em sẽ ở bên anh mãi mãi "

" Em yêu anh mà "

Hắn im lặng chẳng nói gì.

Matthew buông cậu ra, hắn cố gắng kìm nén cơn giận. Hắn nhìn thấy vết thương trên chân cậu, do cậu chạy trốn lúc nãy. Sự tức giận trong mắt hắn dần biến mất, thay vào đó là ánh mắt lo lắng và yêu thương. Nhìn vết máu dưới nên khiến hắn sót vô cùng

" Đứng dậy " - Hắn nói, giọng nói đã dịu lại

" Tôi sẽ tắm cho em "

James ngạc nhiên nhưng vẫn tuân theo, cố gắng đứng dậy nhưng chân cậu quá đau đớn. Hắn bước tới, dịu dàng bế cậu lên, đưa cậu vào phòng tắm.

Nước ấm chảy xuống, xoa dịu những vết thương và nỗi đau của cậu. Matthew cẩn thận rửa sạch từng vết bẩn trên cơ thể cậu, đôi tay hắn nhẹ nhàng di chuyển. James nhắm mắt, cảm nhận sự ân cần của hắn, dù vẫn còn sợ hãi.

Sau khi tắm xong, hắn đưa cậu trở lại phòng, cẩn thận đặt cậu lên giường. Hắn lấy băng và thuốc sát trùng, ân cần băng bó vết thương trên chân cậu. James nhìn hắn, trong mắt cậu là sự pha trộn giữa sợ hãi và ấm áp.

"Em sẽ không cố gắng trốn thoát nữa... chỉ cần chị ấy được sống " - James thì thầm, giọng nói đầy sự mệt mỏi

" Anh trả lời đi mà "

Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.

" Đừng làm tôi đau lòng nữa bé James à "

" Sự sống của con nhỏ đó thì tôi không chắc đáu bé yêu "

" Và em nên nhớ...đây là cơ hội cuối cùng của em " - Hắn trầm giọng đe doạ

Hết chương 29

Votes+Comment nhen!!!

Định off một khoảng thời gian vì tâm trạng khá buồn nhưng nghĩ lại thì không nỡ. Để bây đợi thì tội lắm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com