Chương 39 Làm lơ
James lờ mờ tỉnh dậy, cậu mệt mỏi mở đôi mắt, bàn tay bất giác sờ lên bụng. Bên cạnh cậu là hắn và gã, mỗi người ôm chặt một bên, hơi thở đều đặn, nặng nề. James nhìn hắn, ánh mắt pha lẫn sự thù ghét và nỗi sợ hãi. Trong lòng cậu ngổn ngang những cảm xúc mâu thuẫn, muốn chạm nhẹ vào gương mặt hắn nhưng rồi cậu mím môi, rụt tay lại. Ngay khoảnh khắc đó, hắn bất ngờ mở mắt, ánh nhìn sắc lạnh đầy ám ảnh khiến James giật mình.
Cậu lập tức muốn đứng dậy, thoát khỏi giường. Nhưng chưa kịp bước xuống, hắn đã nhanh như chớp, vòng tay qua người cậu, ôm chầm lấy từ đằng sau. Hơi thở nóng rực của hắn phả vào tai cậu, giọng hắn trầm thấp, đầy tính chiếm hữu.
" Em nghĩ em có thể tránh được tôi à " - Hắn nói, tay siết chặt vòng eo mỏng manh của cậu
James vùng vẫy, cố thoát khỏi cái ôm đầy chiếm hữu đó nhưng không tài nào thoát được.
" Bỏ ra đồ điên "
" Anh làm tôi đau đó "
Nhưng hắn không buông. Ngược lại, hắn còn siết chặt hơn, giọng nói dần trở nên điên loạn, đầy khao khát.
" Em là của tôi bé James "
" Đừng nghĩ đến việc tránh xa tôi"
" Em không trốn thoát được đâu "
Cảm xúc trong lòng James vỡ òa, cậu khóc nấc lên. Nước mắt lăn dài trên má, tâm trí hỗn loạn. Sự nhạy cảm của người mang thai khiến mọi thứ càng trở nên khó khăn.
" Hức...Tôi ghét anh... Ghét hai người... "
Tiếng khóc của cậu vang lên đến tai gã. Jonathan giật mình, nhìn cảnh tượng trước mắt, gã lòm còm ngồi dậy đẩy mạnh hắn ra, khiến hắn lùi lại, mất thăng bằng.
" Bình tĩnh đi thằng chó "
" Em yêu đang mang thai thấy không hả "
" Má nó...tao đéo hiểu mày đang nghĩ cái thứ khốn nạn gì đấy "
Hắn quay lại, đôi mắt đỏ ngầu, cơn giận dữ lóe lên. Nhưng rồi, nhìn thấy James đang run rẩy trong vòng tay của gã, hắn chợt ngưng lại, sự điên loạn trong mắt dần tắt. Hắn nhìn cậu, cảm thấy như vừa đánh mất thứ gì đó quan trọng.
Gã nhẹ nhàng dỗ dành James, vuốt ve mái tóc rối bời của cậu.
" Không sao đâu em an toàn rồi... Đừng sợ "
" Có tôi ở đây rồi...nào em yêu đừng sợ "
James dụi người vào ngực gã, cố tìm chút an ủi từ người duy nhất cậu cảm thấy ít đe dọa hơn. Cảm giác an toàn mong manh khiến cậu bình tĩnh hơn một chút, nhưng trái tim vẫn đập loạn nhịp trong lồng ngực.
Hắn nhìn cảnh tượng trước mắt, nắm chặt tay đến mức các khớp kêu răng rắc. Cơn giận dữ và sự ghen tuông dần xâm chiếm tâm trí hắn, nhưng lần này, hắn không lao vào cậu nữa. Thay vào đó, hắn đứng yên, hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
" Bé James " - Hắn lên tiếng, giọng nói pha chút cầu xin, chút gì đó mềm yếu hơn hẳn
" Tôi chỉ muốn em ở lại đây, với tôi... đừng lơ tôi nữa, được không "
" Tôi không chịu được "
" Tôi ghét cảm giác em lơ là tôi "
James không trả lời, cậu chỉ khẽ lắc đầu, ôm chặt gã hơn như muốn tìm một nơi an toàn trong cơn ác mộng này. Cậu không còn sức để cãi lại, chỉ có thể dựa vào bản năng sinh tồn mà tiếp tục chịu đựng.
Sau khi giúp cậu vệ sinh cá nhân xong, gã nhẹ nhàng xoa bụng cậu. James chỉ có thể đứng yên, cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay gã trên bụng mình. Dù cậu không muốn thừa nhận sự giúp đỡ của gã nhưng thực sự cảm giác rất thoải mái.
" Bé yêu để tôi làm gì đó cho em ăn nhé " - Hắn chợt lên tiếng
" Em cần ăn sáng để có đủ dinh dưỡng cho bé con trong bụng " - Hắn nói, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng để chuẩn bị bữa ăn
Gã tiếp tục xoa bụng cậu, ánh mắt dịu dàng, nhưng cũng đầy sự kiểm soát.
" Em đừng khóc nữa...tôi sót lắm bé yêu "
" Em xem ốm hết rồi này "
" Em phải giữ sức khỏe bé à "
" Không chỉ cho bản thân em mà còn cho con nữa "
" Tôi thương em lắm...cả con của chúng ta nữa "
" Có phải nhìn tôi bây giờ rất thảm hại phải không "
" Tôi...tôi... "
" Em đừng như thế mà bé yêu "
" Tôi thực sự xin lỗi em... Là tôi không tốt "
" Em đừng giận nữa mà... em yêu "
" Tôi không làm được " - Cậu thẳng thừng trả lời
James cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Cậu biết mình phải ăn, phải giữ sức khỏe, nhưng cảm giác mệt mỏi và buồn bã vẫn bám chặt lấy cậu, không chịu buông tha.
Một lúc sau, hắn quay lại với một khay thức ăn đầy đủ dinh dưỡng. Trên khay có một bát cháo hải sản nóng, một ly sữa, và một đĩa hoa quả tươi. Hắn đặt khay lên bàn, rồi ngồi xuống bên cạnh James, mỉm cười.
" Tôi đã nấu cho em đấy bé James "
" Em phải ăn hết nhé "
" Tình yêu của tôi dành cho em trong đây hết đấy "
James nhìn đĩa thức ăn trước mặt, cảm giác buồn nôn lại dâng lên. Cậu biết mình phải ăn, nhưng lòng cậu như bị bóp nghẹt, không còn hứng thú với bất kỳ thứ gì. Hắn nhận ra sự do dự của cậu, liền cầm thìa lên, múc một ít cháo và đưa đến miệng cậu.
" Nào há miệng ra tôi bón cho em "
" Em cần phải ăn thì mới có sức khỏe chứ "
" Tôi tự ăn được không cần anh "
" Bé yêu " - Hắn dẩy nảy muốn bón cho cậu
James miễn cưỡng hé miệng, nhận lấy thìa cháo. Hắn chăm chú quan sát từng cử động của cậu, ánh mắt vừa yêu thương, vừa đầy sự chiếm hữu. Gã ngồi bên cạnh, tay không ngừng xoa bụng cậu, như muốn truyền sự ấm áp cho cả cậu và đứa bé trong bụng.
" Chúng tôi đều yêu em, không ai có thể làm tổn thương em " - Gã thì thầm vào tai cậu, giọng nói đầy sự dịu dàng nhưng cũng mang theo chút áp đặt
James tiếp tục ăn trong im lặng, cảm nhận sự áp lực từ hai người đàn ông xung quanh. Cậu biết rằng họ yêu cậu, nhưng cái giá của tình yêu đó quá lớn, quá đáng sợ. Hắn tiếp tục bón từng thìa cháo cho cậu, từng cử động đều nhẹ nhàng nhưng mang theo sự điên cuồng ẩn giấu.
" Bé James, em biết rằng chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau mà đúng không " - Hắn nói, giọng điệu nghiêm túc
" Em là của tôi, của chúng tôi "
" Không ai có thể tách rời em khỏi tôi, kể cả chính em "
James không trả lời, cậu trốn tránh cậu nói của hắn. Cậu vẫn còn hận rất nhiều. Nhưng vì đứa con trong bụng cậu cắn răng chịu đựng. Ẩn khuất trong lòng cả ba chưa được giải đáp khiến mọi thứ dường như đi vào ngõ cụt.
Nhưng ai biết được, hai tên điên tâm cơ này. Dù mọi chuyện gì có thể xảy ra thì cậu vẫn là chú chim bị nhốt trong lồng sắt. Hắn và gã sẽ khiến cậu can tâm tình nguyện ở bên cạnh mình.
Nhìn vậy chứ không phải vậy đâu.
Hết chương 39
Votes+Comment bây ơi!!!
Truyện mới hơi bị Flop cầu cứu các nàng ơi. Tuột tương tác cái làm biếng viết lắm
Éc éc cứu tao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com