peter jeon
<< đồng hồ điểm 12h, peter pan lượn vài vòng rồi đáp xuống hiên của một ngôi nhà nhỏ ở london... >>
cậu bé nhỏ chui rúc trong tủ quần áo chật chội để trốn tránh một thứ gì đó...
" park jimin, mày ra đây"
người đàn ông say mèn loạng choạng bước từ cửa nhà vào, tay cầm một chai rượu chốc chốc lại nốc một lần. jimin ngồi im thin thít trong tủ quần áo, hai tay ôm chặt người em nhỏ đang thút thít của mình. người đàn ông đó là người cha nuôi của cậu, khi người bố hiền từ của cậu mất, mẹ cậu đã đi làm đủ mọi việc để có thể nuôi hai anh em cậu. mọi chuyện đều ổn nếu không có một ngày mẹ cậu trong tình trạng nửa tỉnh nửa không mang về một người đàn ông rồi bảo:
" đây là bố của mày kể từ bây giờ "
chẳng ai biết được là sự tự do của jimin đã chấm dứt tại đó, bị đánh đập, chửi rủa, những lời nói cay độc bủa vây cả tuổi thơ của cậu, giờ thứ duy nhất cậu còn là đứa em bé bỏng tròn năm tuổi này.
" park jimin, mày cũng khốn nạn như mẹ mày vậy "
jimin dùng tay bàn tay đã lạnh ngắt của mình che lấy đôi tai nhỏ nhắn của người em, đêm nay trời trở rét, như mọi lần trước thì có lẽ giờ jimin đã yên vị bên hiên của cửa hàng bán trang sức cho đến khi trời sáng thì cậu sẽ bị đuổi đi.
trong một giây lát, jimin thì thầm bên tai của em cậu về câu chuyện của peter pan mà bố cậu thường kể cho cậu khi còn sống
" đồng hồ điểm 12h, peter pan lượn vài vòng rồi đáp xuống hiên của một ngồi nhà nhỏ ở london, bên cạnh cậu là tinkerbell... peter nói với wendy rằng cậu muốn đưa cô đến neverland - nơi những đứa trẻ không bao giờ lớn... peter pan nắm tay wendy, theo sau họ là những cậu em bé nhỏ của cô, họ cùng nhau bay về " ngã tư thứ hai rẽ phải, sau đó đi thẳng tới bình minh" - xứ neverland"
"jungmin bé nhỏ à, em có nghĩ đêm nay peter pan sẽ đưa chúng ta đến xứ neverland như cậu ấy đã từng làm với wendy không?"
jungmin gật đầu một cái chắc nịch.
cả jimin và jungmin đều cứng người lại khi nghe tiếng bước chân ngày càng to và rõ hơn. jimin kéo cậu em nhỏ của mình vào sát bên trong góc của tủ quần áo và mình thì ngồi ra đằng trước, dùng tấm lưng để che chở cho em. jimin nhắm chặt mắt lại...
" anh, nhìn kìa, peter pan đấy"
jungmin nói với cái giọng cao vút khi ngó cái đầu của mình vào khe tủ còn hở và jimin biết chắc là người đàn ông kia đã phát hiện ra nơi cậu đang trốn.
" suỵt, nhỏ tiếng thôi jungmin"
" nhưng anh, cậu ấy là peter pan"
jimin nghe thấy tiếng đổ vỡ và nhiều âm thanh khác sau đó.
" hey, tinker bell, mở cánh tủ kia và cứu lấy cậu bé của chúng ta nào"
" nhưng jeongguk, chúng ta không nên ở đây chứ, cậu không muốn con người nhìn thấy mình còn gì"
tinker bell nói với giọng bực bội nhưng vẫn tiến lại gần cái tủ quần áo bằng gỗ cũ kĩ. cô mở tủ trong sự ngạc nhiên của jimin và sự vui sướng của jungmin. jimin hoảng loạn và cậu không biết làm gì khi điều này đang xảy ra, peter pan? tinker bell? ai có thể giải thích cho cậu điều gì đang xảy ra không?
jimin và jungmin bước ra khỏi cửa tủ, tinker bell bay xung quanh hai cậu và trong một giây lát, jimin thấy mình bay lên. à không phải, thực sự là cậu đang bay lên đó. jimin đang cố gắng để có thể điều khiển cơ thể mình trong khi jungmin đã bay vòng quanh và hét lên với niềm thích thú và peter pan thì đang trêu đùa người đàn ông kia với cái bóng của mình.
" nhanh lên, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu"
tinker bell đã đưa hai người ra ngoài bằng cửa sổ và báo với peter pan rằng họ không còn nhiều thời gian, peter pan nhanh chóng lấy hộp kẹo viên và đổ đầy ra sàn rồi bay ra ngoài cửa sổ. peter pan lau tay vào áo một cách vụng về rồi đứa tay ra bắt với jimin.
" chào, tôi là peter jeon, cậu có thể gọi tôi là jeongguk rất vui được làm quen"
ủa... vậy không phải peter pan hả?
trong lúc jimin đang còn ngẩn ngơ với những gì đang xảy ra thì đã bị peter jeon kéo đi về " ngã tư thứ hai rẽ phải, sau đó đi thẳng tới bình minh" - xứ sở neverland - nơi những đứa trẻ không bao giờ lớn.
____________________________________
chào, gin đây :v giáng sinh an lành 😊 đây là món quà gin dành tặng mọi người vào giáng sinh năm nay và cũng là món quà sau khi rest, lần đầu viết oneshot mà đăng trên acc chính như thế này :v có lẽ những câu từ gin viết ra còn lủng củng, và không thể diễn đạt được hết nhưng gin sẽ cố gắng hơn nhiều nữa :333
merry christmas 🎄 and happy new year 🎊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com