Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Ma nữ trong nhà vệ sinh

"Thầy Snape hả?" Peter ngỡ ngàng hỏi.

"Mình thấy miệng ổng lẩm bẩm câu thần chú nào đó làm chổi của Harry bị điên, Hermione mà không kịp chắc cây chổi quăng Harry rớt xuống rồi." Ron bực mình kể.

Peter lo lắng nhìn về phía Harry, nó cười cười nói: "Mình không sao cả, dù gì thì đội Gryffindor cũng thắng đó thôi. Còn bụng cậu sao rồi?"

"Đỡ rồi." Peter bực mình lảng đi. Nếu không phải vì ăn đêm quá nhiều, cộng thêm lơ ngơ ăn trúng đồ Muggle hết hạn thì cậu sẽ được coi Harry đấu, và hơn nữa là có thể có cơ hội ngăn cản Snape. 

.

Buổi sáng ở Hogwarts, trước khi trận đấu Quidditch bắt đầu. 

"Cậu phải ăn cho có sức chứ. Lỡ đang đấu cậu xỉu thì sao tụi này đỡ được." Peter đẩy miếng bánh mì nướng, xúc xích chiên về phía Harry.

"Mình không đói mà." Mặt Harry ánh lên vẻ hãi hùng. "Sao cậu không ăn đi?"

"Hồi tối mình mới ăn một chập rồi, mình mới phát hiện mấy cái bánh ngọt dì May đưa hồi mới nhập học vẫn còn nên ăn khuya một chút cho đỡ chán, với lại sáng sớm mình với Ron cũng ăn hết vài lát bánh mì với xúc xích nên no rồi." Peter tía lia nói, "Còn vài miếng bánh nữa, đợi gần đến lúc cậu đấu Quidditch mình đem theo ăn xế. Chứ để thêm mấy ngày nữa chuột hay kiến gì gặm hư thì tiếc lắm."

"Ừ." Harry cười cho có lệ.

Đúng mười một giờ, cả trường đổ ra sân bóng Quidditch, cả bọn đều mang theo một đống biểu ngữ, băng rôn cổ động to tổ chảng, Peter quay qua hỏi Ron: "Ở đây có cổ vũ viên không?"

"Cổ vũ viên là cái gì chứ? Khán giả cổ vũ thôi là đủ rồi." Ron cầm cái ống nhòm của bác Hagrid.

Còn mười phút nữa là trận đấu bắt đầu, Peter cầm biểu ngữ Gryffindor trên tay, ngó nhìn sân vân động Quidditch một cách thích thú. Cậu móc miếng bánh ra chuẩn bị ăn thì...

Rột~

"Ủa, tiếng gì thế? Ron, cậu còn đói hả?" Hermione ngơ ngác chỉ Ron.

Ron: "? Không phải mình."

Hermione và Ron nhìn sang thì thấy Peter đang nhăn mặt ôm bụng, "Ừm, Peter, cậu sao thế?"

"Mình không biết. Bụng mình đột nhiên..."

Hermione như nghĩ ra cái gì đó, giật lấy cái bánh trên tay Peter, ngó nghía một hồi thì kêu lên: "Bánh này hết hạn thì giữa tháng trước rồi sao cậu còn ăn?!" Cô nàng chỉ vào dòng chữ màu đen nhỏ xíu trên vỏ bánh.

"Cái gì? Sao người ta không phóng to chữ đó lên, ghi vậy ai thấy, với lại... mình tưởng đồ ăn đem vào thế giới phù thuỷ thì nó sẽ tự động... gia hạn thêm chứ?" Peter khó nhọc nói, hình như Avengers đang đánh nhau với Thanos trong bụng cậu đúng không.

"Lạy Chúa, Peter! Đồ ăn Muggle đem vào đây sẽ không có gì tự động thay đổi đâu." Hermione ôm trán thốt lên.

"Hay cậu chạy về lâu đài nhanh lên đi." Ron nói.

"Cái gì? Ở sân vân động Quidditch không có nhà vệ sinh hả?" 

Cả đám lắc đầu.

"Sao dởm thế không biết? Ở chỗ mình là sân vân động có tới trên dưới mười cái rồi." Peter ôm bụng chuẩn bị chạy, tình hình này thì có cho tiền bạc cậu cũng không dám đu tơ, "Mình sẽ quay lại rất nhanh thôi."

Nhìn Peter khốn khổ chạy đi, Ron lắc đầu bảo: "Tội nghiệp Peter, nó chưa kịp coi Harry thi đấu Quidditch nữa."

"Cậu thấy chưa, đó là lý do vì sao cậu nên bớt ăn tạp lại một chút." Hermione mỉa.

"Mình đâu có ăn đồ Muggle đâu mà sợ hết hạn chứ." Ron lầm bầm, không thèm cãi nhau với cô bé. 

Về phần Peter, quãng đường chạy về lâu đài sao mà nó xa hơn dự kiến, tay ôm bụng nhưng tai vẫn nghe được tiếng còi hiệu bắt đầu trận đấu. 

Hỏi trên đời có ai nhọ như cậu không?

Chưa kịp biết Quidditch thi đấu ra sao đã phải ôm bụng chạy vì bị Thanos rượt. Đúng là đớn đau mà, cậu thề cậu sẽ không bao giờ đem đồ ăn Muggle vào thế giới phù thuỷ ăn nữa, sẽ khoanh tròn thật to dòng chữ ghi hạn sử dụng trên mọi bao bì bánh kẹo, và sẽ không bao giờ ăn uống gì hết trước khi chiến đấu.

Khoảnh khắc cánh cửa nhà vệ sinh hiện ra trước mặt, Peter chạy tăng tốc vào trong. Cậu nhóc yên vị trong cửa buồng cuối phòng, bụng quặn thắt cả lên. Trong lúc đang giải quyết bầu tâm sự thì chợt Peter nghe thấy một giọng nữ, hơi eo éo một chút phát ra từ bên ngoài. 

"Tên Peeves chết tiệt đó, làm nước chảy đầy sàn nhà."

Nữ?!

Ủa khoan? Rõ ràng đây là toilet nam mà, không lẽ lúc chạy mắt quáng gà nhìn nhầm chạy vào toilet nữ?! 

Peter khóc không ra nước mắt, hôm nay ra ngoài không coi ngày rồi, sao mà xui thế không biết! Giờ phải nhanh chóng giải quyết rồi chuồn lẹ trước khi thanh danh của Peter Parker này bị phá huỷ.

Nhưng bụng cậu vẫn chưa hết đau, nên giải quyết nhanh gọn lẹ hoàn toàn bất khả thi. Đành phải cố im lặng thôi. Nhưng miệng im là một chuyện, còn cơ thể có nghe hay không lại là một chuyện khác.

"Ai đó?" 

Bị phát hiện rồi. Giờ phải làm sao đây nhỉ? Cậu không biết giả giọng nữ, nhưng thời khắc này, đành thử đại thôi chứ biết làm sao.

"Tôi đang bận." Giọng nói eo éo vang lên.

"Nữ sinh hả? Đây là phòng nam mà."

Ủa? Vậy rốt cuộc là sao?

"Không tôi là nam." Peter khó chịu nói vang ra ngoài, "Còn chị là nữ vào đây làm gì?"

"Nghe giọng là biết cỡ năm nhất phải không? Nói cho biết, tên Peeves chết tiệt đó làm đổ tràn nước ra sàn ở chỗ tôi rồi, tôi bực mình đi vòng vòng toilet trường, vì nghe bảo bên ngoài đang có Quidditch gì đấy, không có ai cả, nên tôi mới ở đây một chút."

"Sao chị không đi vòng vòng ngoài hành lang hay thư viện gì đi, tự nhiên làm 'Toilet tour' là sao?" Chắc không phải biến thái đâu ha.

"Đó là chuyện của tôi, không phải của cậu." Giọng chị ta có vẻ bực mình.

"Được rồi, em không nói gì nữa, chị cũng ra ngoài đi, em đang bận, lỡ có ai vào đây chị ở toilet nam thì người ta lại đồn bậy bạ nữa."

"Ta mặc kệ, ta cũng có dòm lén ai đâu. Ừ! Nhóc tưởng ta không biết sau lưng ta thiên hạ đồn đại, gọi ta là cái gì hả? Myrtle mập ù! Myrtle ma lem! Myrtle khóc nhè, rên rỉ, sầu thảm, đáng thương hại!" Chị ta nói mà như hét lên.

"E... em xin lỗi. Em không có ý đó."

"Chà, tốt tánh dữ ha." Giọng Myrtle nghe có vẻ mỉa mai, "Cái trường này được mấy ai nói xin lỗi ta chứ, ai cũng thích bắt nạt ta, ngay cả con bé Olive Hornby năm xưa, nó cứ cứ lấy cặp kính của ta mà chọc ta miết, đến khi ta về ám nó thì cũng chẳng thấy nó nói chân thành xin lỗi một câu, nhưng nhìn nó ra vẻ ăn năn hối hận thôi là ta hài lòng rồi."

"Khoan khoan..." Về ám là sao? Không lẽ... "Myrtle, chị học năm mấy rồi?"

"Hồi ta còn sống là chỉ mới học đến năm tư thôi."

Mồ hôi lạnh hơi tuôn ra, và Peter biết chắc chắn không phải do cái bụng, cậu cố trấn tỉnh bản thân.

Chỉ là ma thôi, trong trường này có bao nhiêu là con ma, mình đã từng nhìn thấy nhiều rồi mà, sao mình phải sợ chứ, ở đây không có TV thì làm sao bị hút vào đó được... Không sợ! Không sợ!

"Hồ... hồi còn sống á?"

"Mấy chục năm rồi nhỉ? Ta cũng chả nhớ nỗi nữa."

"Em rất tiếc."

Peter xả bồn cầu, bước ra ngoài với cái bụng nhẹ nhõm như mây, nhưng vừa thấy Myrtle là cậu bị giật mình, trước mắt là hồn ma của một cô gái trẻ với gương mặt sầu thảm đến đau lòng, nhưng dường như thấy Peter, chị ta trông có vẻ tươi hơn chút, ừ một chút thôi.

"Đúng là ta đoán không lầm, nhóc chỉ mới năm nhất thôi."

Peter mở bồn rửa tay, vu vơ nói lảng với Myrtle, "Ừm... chị muốn đi xem Quidditch cho vui không?"

Rủ ma nữ đi xem Quidditch? Ừ không biết sao cậu lại nói vậy, nhưng lần đầu nói chuyện với ma nữ, cậu chả biết nói cái gì cả, hỏi người ta chết sao thì nghe hơi vô duyên, trước kia Ron và Hermione chỉ mới hỏi Nick-suýt-mất-đầu có một chút thôi là trông ông có vẻ khó chịu rồi.

Trông mặt chị ta nghe có vẻ kinh ngạc không thể tin được, "Chà, đây là lần đầu tiên có người rủ tôi đi xem Quidditch đấy. Mà khỏi đi, tôi quen ru rú ở xó cầu tiêu này rồi, với lại chả có ai thích có tôi đi theo cả. Hơn nữa, ba cái trò thể thao bạo lực ấy thì có gì hay, tôi thấy riêng việc ở yên trong Hogwarts này thôi mà đã đủ thương tích đầy mình rồi." 

Myrtle kể bằng giọng sầu thảm, "Ví dụ hôm trước, tôi chán nản đi vòng vòng quanh trường ban đêm thì thấy có ông thầy nào đấy bị thương ở chân, đầu gối ổng bê bết máu, sưng vù cả lên, trông khá đáng sợ, nhưng dĩ nhiên chẳng gì ghê gớm bằng cái chết của tôi."

"Khoan, ông thầy nào cơ?" 

"Không nhớ tên, nhưng chỉ biết là mũi ổng khoằm, tóc đen dài như chưa gội vậy đấy."

"Thầy Snape hả?" Peter ngạc nhiên. Ông thầy khó tính đó chọc ghẹo ai mà bị thương vậy nhỉ, hay là do đánh nhau với cái gì đó nhỉ. Như chợt nghĩ ra cái gì đó, Peter chạy ra bên ngoài, chỉ kịp nhìn con ma một giây chút xíu, "Cảm ơn chị Myrtle." Hình như chị ta mới cười phải không nhỉ, hay chắc là cậu nhìn nhầm.

Peter nóng lòng muốn kể về chuyện thầy Snape, nhưng một phần cũng muốn coi tiếp Quidditch nữa. Nhưng vừa mới chạy vào sân vận động thì một tiếng còi vang lên, rồi giọng bà Hooch: "Gryffindor thắng!"

Ủa ủa? Chưa kịp coi giây nào hết mà đã thắng rồi?!

Peter chạy vào bên trong, cậu nhìn thấy Harry đang đứng trên mặt đất, cát bụi dính vào bộ áo chùng màu đỏ thẫm, tay cầm trái Snitch vàng, miệng nở một nụ cười rạng rỡ. Harry nhìn thấy Peter, nó giơ trái Snitch lên cao, vẫy tay hét lên với cậu: "Tụi mình thắng rồi."

Peter cũng cười lại, cậu giơ tấm biểu ngữ treo trên vai ra, hoà chung niềm vui của nhà Gryffindor: "Harry, cậu giỏi nhất."

.

Không cần nói cũng biết Peter đã tiếc nuối thế nào khi không được xem Harry đấu Quidditch, nhưng đến khi Hermione và Ron nói về thầy Snape và cây chổi điên, cậu mới sực nhớ ra câu chuyện của Myrtle.

Thế là cậu đợi lúc vắng người qua lại liền kể vắn tắt lại cho ba đứa kia nghe.

"... vậy nên mình nghi là do ổng tìm cách vượt qua con chó Cerberus nên mới bị cắn."

Harry im lặng một hồi, rồi quả quyết nói: "Có khi ổng muốn lấy cắp cái gói mà con chó đó giữ, mình dám lấy cây chổi của mình ra mà cá với mấy cậu, chính thầy Snape hôm Halloween đã thả con quỷ khổng lồ ra nhằm đánh lạc hướng cả trường."

"Mà tại sao ổng lại muốn lấy cắp vật mà cụ Dumbledore đang cất giữ chứ, rõ ràng thầy là giáo viên trong trường mà." Hermione nói, giọng tràn ngập sự thất vọng.

"Thiệt tình Hermione, bộ cậu tưởng mấy thầy cô ai cũng là thánh hết hả. Mình tin Harry với Peter, riêng cái vụ ổng ếm cây chổi của Harry là đủ để thấy không đáng tin rồi, từ giờ trở đi, mình sẽ không bỏ qua nhất cử động của ổng."

"Mà hình như Harry biết gì về cái vật thầy Dumbledore đang giữ nên thầy Snape mới tìm cách hại cậu phải không?" Peter thắc mắc.

"Không, mình đã biết cái gì đâu, chỉ biết đó là một cái gói thôi, còn trong đó có cái gì thì sao mà biết được."

Cả bốn đứa trầm tư suy nghĩ khi đang đi về phía cái chòi của lão Hagrid, không ai nói gì đến khi Ron mở miệng nói một câu không liên quan lắm: "Ma nữ trong nhà vệ sinh nam à? Lạy Merlin, mong là cả đời đi học mình sẽ không bao giờ chạm mặt con ma đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com