18. Giải thoát Harry
Dạo này trời hè nắng gắt muốn cháy da đầu, nhưng Peter vẫn khoác trên người bộ đồ Spider Man vi vu khắp London để giúp đỡ người dân nơi đây, đương nhiên là dì May không biết gì cả. Sau khi trở về từ trường Hogwarts, Peter đã ngồi chế bộ đồ Spider Man mới, đương nhiên không có nhiều chức năng gì nhiều như bộ ngài Stark từng làm cho cậu, nhưng có còn hơn không.
Nên dần dần người dân London đã quen với bóng hình một đứa nhóc trong bộ đồ kỳ lạ sẵn sàng giúp đỡ mọi người với tên gọi: Spider Boy.
Peter cẩn thận bò trên trần phòng mình, nhanh chóng cởi bộ suit ra, giả đò như mới làm bài tập xong ra ăn tối.
"Dì làm món gì thế ạ?"
"Hôm nay dì nấu món Ý, pasta nấm." Dì May cởi cái tạp dề ra, bưng một dĩa Pasta thơm phức để trên bàn gỗ. "Dạo này bài tập của cháu tới đâu rồi?"
Peter ngồi xuống, nói, "Cũng lai rai ạ."
Thật ra cậu chỉ mới làm có chút xíu thôi, còn chưa tới một nửa bài tập nữa. "Thế dạo này cháu có liên lạc gì với bạn bè ở trường không? Ngày nào dì cũng thấy cháu đi ra ngoài."
"Cháu có viết thư chứ ạ, cháu chỉ đi ra ngoài chơi cho khuây khỏa thôi." Đúng là có viết thư, nhưng không hiểu sao chỉ có mình Ron với Hermione là có hồi âm lại, còn Harry thì im như thóc, cũng không biết có chuyện gì xảy ra không.
"Viết thư hả? Thế sao cháu không đến nhà các bạn ấy chơi luôn cho tiện."
"Ừm... tại họ sống khá ẩn dật... để cháu thử hỏi địa chỉ nhà."
Tâm trạng Peter dạo này không tốt lắm, đội New York Mets thua trận, đã thế còn để Ron và Hermione chứng kiến nữa, ("Mình nói rồi mà, mấy môn thể thao của Muggle làm sao bằng Quidditch."), mặc dù bác Weasley - ba của Ron thì trông khá thích thú; chỉ riêng Harry không xuất hiện khiến tụi nó hết sức lo ngại.
Trong bức thư mà Ron gửi cho Peter có ghi: "Nếu cuối tuần này mà tụi mình không nhận được hồi âm của Harry, chắc đích thân tụi này sẽ đi đón cậu ấy."
Cũng may trong thư của Ron có ghi địa chỉ nhà Harry đang ở, số 4 đường Privet Drive; nên Peter quyết định tới đó thử một phen. Nhưng vấn đề lớn nhất ở đây, là cậu đang ở London, làm sao dì May có thể cho cậu một mình tới tận vùng ngoại ô Bristol chứ, quãng đường xa như từ New York đi Washington lận chứ đùa, quan trọng là ở thế giới này cậu chỉ mới có mười hai tuổi thôi.
"Dì May, cháu có đứa bạn ở Bristol, cháu có thể tới thăm bạn ấy không?" Peter dò hỏi.
"Bristol?! Nhưng làm sao cháu đi tới đó được? Chà, tổ chức F.E.A.S.T của dì dạo này khá bận nên..."
"Dì May, không sao đâu, cháu có quen một bác, bác ấy là ba của bạn cháu, bác ấy sẽ dẫn cháu đi." Bác ở đây là ông Weasley, mặc dù thực chất cậu định đi một mình, nhưng nói thế để dì May yên tâm.
"Bác ấy cũng là... phù thủy luôn hả?" Nhận được cái gật đầu của Peter, dì nói, "Vậy thì dì yên tâm rồi, dù gì có người lớn vẫn hơn, bác ấy tên gì?"
"Weasley ạ. Bác ấy hẹn cháu ở nhà ga King Cross." Từ lúc trở thành Spider Man, Peter đã quen nói dối không chớp mắt, mặc dù biết là không tốt, nhưng vì những mục đích lớn lao hơn, phải vậy thôi.
Sáng hôm sau, dì May cho cậu một số tiền nhỏ để dành đi đường, cố gạt bỏ cảm giác tội lỗi vì nói dối người lớn qua một bên, cậu chào dì rồi chạy đi kiếm chuyến tàu đến Bristol. Kéo dài hàng tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đến nơi.
Giờ đã gần tối, Peter cầm bản đồ hỏi đường những người dân nơi đây, đang lơ đãng ăn một cái bánh trên vỉa hè, cậu chợt thấy bóng dáng béo núc quen thuộc trên một chiếc xe chạy lướt qua, trông ông ta thật giống với dượng của Harry mà bản thân từng nhìn thấy ở sân ga trước kia.
Nhanh chóng cất gói bánh vào túi rồi bí mật đu tơ theo hướng ông ta đang đi, tới tận khoảng chín giờ tối, cậu nghĩ thế, chiếc xe dừng lại ở một khu ngoại ô yên tĩnh với hàng loạt căn nhà được xây sát nhau, ông ta đang bước vào trong một ngôi nhà nhỏ, với biển hiệu ghi: "Số 4, đường Privet Drive."
Biết mình đã đến đúng chỗ, cậu nhẹ nhàng đáp xuống, định gõ cửa thì...
"KÊU CON CÚ CHẾT TIỆT ĐÓ IM MIỆNG LẠI CHO TAO." Một tiếng chửi vang lên làm cậu giật mình. "CŨNG TẠI MÀY MÀ HỢP ĐỒNG CỦA TỤI TAO ĐỔ BỂ HẾT."
Thấy giờ mình mà gõ cửa thì có vẻ không khôn ngoan lắm, cậu đành lẻn ra ngoài sau, nhìn lên thì thấy có một song sắt chắn ở cửa sổ một căn phòng còn đang sáng đèn. Peter cẩn thận lén nhìn quanh, thấy không có ai xung quanh đang nhìn hết, trời cũng tối thui, nên cậu lén lút bò trên tường leo đến cửa sổ đó.
Quả nhiên, Harry đang húp một chén canh rồi đưa cho Hedwig, cậu nghe Harry nói: "Mày chê không ăn thì cũng chẳng ích gì. Hai đứa mình chỉ có bấy nhiêu đó thôi."
Peter gõ nhẹ lên cửa sổ, "Harry, mình nè."
"Pete... Peter... sao cậu lại?" Harry nhìn ra ngoài, ngỡ ngàng không thể tin được.
"Khỏe không Harry?" Peter thân thiện vẫy tay chào. Thấy Harry vẫn còn lắp bắp, cậu nói: "Mấy đứa tụi mình gửi thư cho cậu mấy tuần ròng mà không thấy cậu trả lời, cậu bỏ lỡ trận bóng chày rồi. Mà sao cậu lại bị..."
Tay cậu chỉ cái song sắt, Harry đành phải giải thích nhanh gọn lẹ, "Mình bị dượng Dursley nhốt rồi, hay là cậu có thể báo với trường Hogwarts biết là dì dượng Dursley đã nhốt mình lại và không cho mình trở về trường không? Mình không thể làm phép tự giải thoát mình, vì Bộ Pháp Thuật sẽ tưởng đó là mình lại làm phép thuật gì nữa thì thật khổ..."
"Bình tĩnh Harry, mình sẽ cứu cậu ra."
"Sao cậu làm được, cậu cũng đâu xài phép ngoài trường được..." Mắt thấy Peter giơ cổ tay của mình lên, Harry "ồ" một tiếng.
"Yên tâm đi."
"Khoan đã, bây giờ chưa được, dì dượng của mình còn thức."
"Vậy mình đợi cũng được, sẵn tiện lập kế hoạch rõ ràng luôn." Thế là cách biệt qua khung cửa sổ, Harry bên trong, Peter thì treo người bên ngoài, tính toán đường đi nước bước để giải cứu Harry. "Được rồi, đầu tiên, mình sẽ cố giật cái song chắn này ra, rồi cậu thu gọn đồ đạc, mình sẽ bưng cậu đu tới nhà Ron, mình có địa chỉ nhà cậu ấy rồi..."
"Khoan, sách giáo khoa, chổi thần của mình đều bị dượng Vernon khóa dưới phòng xếp cầu thang rồi, mình thì không có chìa khóa."
"Được rồi, không sao hết." Ý cậu là dùng tơ nhện giật khóa ra, cậu đã dành một tuần đầu tiên để cải tiến nó khá nhiều rồi đấy.
Lập xong kế hoạch xong xuôi, Harry đã kể vắn tắt cho Peter nghe về con gia tinh tên Dobby, về chuyện đống thư từ, cái bánh kem tai hại cùng lá thư cảnh cáo của Bộ Pháp Thuật gửi về việc Harry sử dụng phép thuật ngoài trường.
"Ai gửi nó tới vậy chứ?"
"Sao mình biết được."
"Có khi nào là thằng Malfoy không? Mình nhớ là nó ghét tụi mình lắm luôn, có khi nó sai Dobby tới để ngăn không cho cậu về Hogwarts học đấy." Peter kể thuyết âm mưu.
Harry im lặng suy nghĩ, còn Peter thì để ý động tĩnh xung quanh. Cậu hỏi: "Dì dượng cậu ngủ nãy giờ bao nhiêu phút rồi?"
"Ừm, khoảng chừng bốn mươi lăm phút rồi."
"Tuyệt. Cậu đứng cách xa cửa sổ ra đi." Peter leo lên một cái cây sát bên, giơ tay lên bắn ra bốn sợi tơ dính chặt vào song chắn, rồi dùng hết sức lực giật bung nó ra, quẳng nó qua bãi rác kế bên. "Sao rồi?"
Harry lắng nghe động tĩnh phòng kế bên. "Được rồi, họ vẫn còn ngủ."
"Cậu chuẩn bị ở đây đi, mình đi lấy chổi với sách giáo khoa cho." Peter vừa nói vừa quỳ người xuống, luồn tay qua lỗ mèo bên dưới cửa, bắn tơ giật ổ khóa ra.
"Coi chừng bậc thang cuối, nó kêu cọt kẹt đó." Harry nhắc.
Chỉ vài phút sau, Peter đã một mình bưng hết đống rương hòm lên phòng mà không có vẻ nặng nhọc gì cả, Harry ngạc nhiên bảo: "Cậu khỏe thế?"
"Tại mình ăn rau củ nhiều thôi." Peter lơ đãng trả lời.
"Mà sao cậu chở hết nhiêu đây đồ được." Harry thắc mắc.
"Cậu yên tâm. Mình làm được." Peter nói khi đang cột hết đống đồ đạc của Harry vào một sợi dây thừng.
"Có ai tin cậu khi cậu nói người ta phải yên tâm không?"
"Nếu mà cậu càng lo lắng thì sự việc càng không tốt hơn thôi." Peter bảo, "Rồi, giờ mình sẽ một tay bưng đống hành lý, một tay để 'cầm lái', còn cậu, Harry, cứ yên tâm bám vào mình, mình sẽ không làm rớt cậu đâu."
Harry dù thấy rất bất an, nhưng không còn cách nào khác, thà đi theo Peter còn hơn ở lại cái nhà này. Lúc nó mới leo lên phía cửa sổ mở toang ra, thì một tiếng rúc khá lớn làm hai đứa giật mình, thì ra là tụi nó bỏ quên Hedwig.
"LẠI CON CÚ CHẾT TIỆT ĐÓ!"
Peter nhanh nhạy phóng tơ giật cái lồng của con Hedwig về đưa cho Harry, vừa kịp lúc dượng Vernon mở banh cửa ra: "Petunia! Nó đang chạy trốn! NÓ ĐANG CHẠY TRỐN!"
Tiếng rống của dượng Vernon nghe rất kinh dị, nhưng Harry đã nhanh chóng một tay ôm cái lồng, một tay ôm chặt lấy phần cổ của Peter: "Chạy!"
Không cần phải nói nhiều lời, Peter đã lẹ làng đu ra bên ngoài, cậu còn nghe tiếng Harry nói vọng lại: "Hẹn gặp lại vào mùa hè tới!"
"Suýt soát thật. Hay giờ mình tạm đáp xuống để cho con Hedwig bay ra ngoài, rồi mình cột cái lồng vào luôn." Chứ thật sự Peter thấy Harry ôm một bên cổ thì rất dễ mỏi.
Hành trình của tụi nó tiếp tục, khoảng ba mươi phút sau, họ tới một cánh đồng rộng lớn, Peter đành phải bắn tơ theo những cột trụ điện lớn, nếu không thì đi bộ chắc luôn.
Chợt giữa chừng thì một phần trụ điện mà tơ nhện của Peter bám vào bị gãy rớt xuống, sự việc quá đột ngột làm cậu không kịp phản ứng, hai đứa chỉ kịp hét lên một tiếng rồi rơi tự do.
Ngay lúc cậu định phóng tơ thêm một lần nữa thì tụi nó bị rớt xuống một chỗ cứng cứng, lạnh ngắt, và quan trọng, thứ đó dường như đang lơ lững trên trời nên vô tình hứng luôn cả hai đứa nó.
Peter và Harry đều bị dính mặt vào cửa kính, cậu dời mắt thì nhìn thấy ba cái đầu đỏ quen thuộc. Thằng nhóc bên trong thốt lên: "Harry? Peter?"
"Ron?"
Thế là giữa đêm khuya thanh vắng, có một chiếc xe màu xanh lam đứng yên lặng giữa không trung, chỉ có tiếng gió và tiếng đèn xe chớp tắt vang lên giữa một tình huống mà phải gọi nôm na là "chúng ta trơ mắt nhìn nhau, chẳng nói nên lời".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com